NT: Yêu em(anh) #RhyCap

Mấy nay bận nên ko up chap mới

Nên tui quyết định cho chap này HE nhưng khi đọc lại rất Sad=)))

-----------------------------------------------------

#Góc nhìn của Cap

"Bọn mình kết thúc thật rồi

  Hết sức thật rồi

  Phải không anh ơi?"

Bọn họ chia tay thật rồi...

Yêu nhau được 2 năm nhưng lại hiểu nhau hơn 5 năm.

Em đã làm gì sai?

Dạo gần đây, lúc nào anh cũng đi sớm về trễ, người toàn mùi rượu, lúc nào cũng in vết son lên cổ. Anh thì không hẵn là say xỉn nhưng ngày nào cũng vậy khiến tôi khá buồn...

"Sao nay anh về trễ thế??"

"Kệ tôi, đi vào ngủ đi"

"Vâng..."

"(Anh hết thương em thật rồi sao...?)"

"(Anh xin lỗi, là do DÌ anh ép...)


*Cốc cốc cốc*

"Ơ ai vậy anh?"

"Ở yên trong đây đi, để tôi ra mở"

"Hừ, hai người?"

"Dì chỉ muốn tốt cho con"

"Anh QA!!"

*Rầm*

"Haizzz, bực hết cả mình"

"(Anh bé...)"

Khoảng 1h sáng, anh cũng đã say giấc nồng, tôi tò mò với lấy cuốn nhật kí của anh mà đọc.

--Yêu em--

...

...

Duy...à không người yêu của anh

Nếu em đọc được chắc chúng ta đã rời xa nhau rồi. Anh bị DÌ gả cho một cô gái khác em à...

Anh xin lỗi

Anh xin lỗi vì đi sớm về khuya

Anh xin lỗi vì dạo gần đây hay cáu gắt với em

Anh xin lỗi vì không quan tâm em

Anh xin lỗi vì tất cả...

Anh yêu em

Anh yêu em hàng vạn lần..

Xin lỗi và yêu em rất nhiều

Tạm biệt em, nhớ khi không còn anh nữa phải sống cho thật tốt đấy nhé, Hoàng Đức Duy - người yêu kiếp trước của anh.

-Rhyder~Nguyễn Quang Anh-


Nước mắt tôi rơi lả tả xuống cuốn nhật kí, khóe mắt của tôi giờ cay lắm....

Tôi đứng dậy, bước xuống giường. Dọn hết đồ đạc của tôi bỏ vào vali rồi để lại một mảnh note

Tôi rời khỏi căn nhà mà 2 đứa chung sống, tôi không kìm lòng nổi mà bật khóc nức nở.

"Hức- mẹ Tus ơi, hứ-hức đón con"

"Đợi mẹ tí, để mẹ kêu ba Sinh đón liền đây"

"Hức-hức d- hức dạ"


#Góc nhìn của Rhy

Tôi thức dậy, lúc này là 7h sáng. Quái lạ, tại sao bên cạnh lại không có hơi ấm của em? Tôi bật dậy nhìn ra phòng bếp nhưng không có em ấy.

Tôi như thường lệ mở cửa tủ ra để đi tắm nhưng...Mẹ kiếp, đồ của em biến đâu hết rồi?

Tôi bước xuống và thấy được một tờ note và đọc...

Từng giọt nước mắt của tôi cứ thế tuông ra. Anh đánh mất em rồi.

Giống như trò chơi xếp hình, thiếu đi một mảnh không thể làm ra một bức tranh hoàn hảo.

Cũng giống như khi anh yêu em, thiếu đi em rồi làm sao để làm ra một cuộc tình hoàn hảo..?


(lưu ý, phần sau sẽ là phần của người dẫn chuyện)

Cuộc sống bây giờ của anh khó tả lắm. Em thì rời đi còn anh thì phải cưới cô gái đó. Anh cũng đã giải thích cho nhà em biết rồi.

"Anh iu mừng anh về (tch- chị đợi em, ả kia bị bắt thì em sẽ về với chị)"

"Tránh ra, tao đang bực"

"...Vâng ạ, anh muốn ăn gì không?"

"Không để tôi yên, dù gì thì cô cũng có yêu tôi đâu?"

"Đành chịu, hôn nhân ép buộc mà.."

"Xin lỗi anh"

"Hừ, không sao"

Lúc đó, tin tức đã đưa tin Hoàng Đức Duy đã bị sát hại - hung thủ lại chính là DÌ của anh!!??

"Mẹ kiếp, sao lại tới mức này rồi!"

"Cô có biết chỗ đó ở đâu không?"

"Là ở bờ sông XXX"

"Được rồi cảm ơn"

Anh nói rồi phi thẳng tới đó, chính xác là nơi này. Em đã bị Dì anh đâm chết rồi để lại cái xác ở đây.

"Em à...giá như anh có thể bảo vệ em nhỉ.."

Lần này anh lại quay về căn phòng đó, cô gái đó đã dẫn người yêu của mình về.

"Anh về rồi"

"Ừ, cảm ơn vì đã cho tôi địa chỉ"

"Không có gì"

Anh rảo bước về căn phòng của mình, trên tay là lọ thuốc ngủ...

Nhưng cho dù anh có chết thì chưa chắc đã được gặp lại em, nên anh đành thôi.

Anh quyết định sẽ sống chung cùng cặp đôi kia.

Không yêu ai ngoài em, anh tự nhủ

Không thương ai ngoài em, anh tự nhủ

Và không được chết...anh tự nhủ

"Tình yêu này có thật đáng thương

  Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang khóc

  Cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát

  Mất đi người rất quan trọng

  Có lẽ vì quá tham vọng(*)"

(*) tham vọng ở đây chỉ người DÌ của anh, vì muốn tốt cho anh, vì muốn có cháu bồng bế, vì quá tham vọng về một gia đình hạnh phúc có một cô vợ xinh đẹp và một đứa cháu bé bỏng...Mà đã không từ thủ đoạn giết đi người anh yêu...

"Không sao đâu, nếu anh cứ buồn mãi.."

"Thì em ấy cũng chẳng vui đâu"

"Cảm ơn hai người nhiều..."

"Đừng quá khách sáo, chúng tôi chỉ muốn anh vui vẻ"

"Vì đó là lời nhắn thằng bé để lại"

"Tôi c-cảm ơn"

Nhưng nội tâm của anh chẳng khá lên là mấy. Anh lại nhớ em rồi.

Nhớ cái cách em dỗi anh

Nhớ cái cách em phụng phịu đòi ăn kem

Nhớ cái cách em ngủ mà giành hết chăn của anh

Nhớ cái cách em nấu ăn cho anh

Nhớ cái cách em lo lắng cho anh

Nhớ cái cách em nhõng nhẽo

Nhớ cái cách em nói yêu anh lần cuối cùng trên tờ note đó...

Chuyện tình này...thực sự không tốt đẹp

------------------------------------------------------------

"Đờ mờ, ông tác giả cho cái chuyện sad vậy, không híp hốp ròi đóa

"Kệ ổng đi em"

"Ê tự nhiên anh lên chức mẹ lúc nào không hay=))

"Muốn đẻ 1 đứa cho lên luôn không?"

"Không, hiện tại đang chức bà ngoại mà?"

"À ừ quên mất con mình đang có bầu=)))"

------------------------------------------------------------

Hi hi diễn cho tg có content chơi thôi ha ha=)))

Tại nó híp hốp quá mừ ha ha ha ha

🦅 🦅


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top