Trai đẹp dạo này sao á
"Dưới này lạ quá.."_Anh Duy nhìn ngó xung quanh.
"Ui da.."_Anh Quân nhăn mặt.
"Sao đấy.."_Issac quay xuống nhìn cậu.
"Em không biết nữa.. Tự nhiên em cảm nhận được có ai đó đạp chân mình.."
Không nói nhiều, Tuấn Tài lấy chiếc dây chuyền xám của mình ra. Nói thầm một câu trú trong miệng, anh hướng tới phía sau Anh Quân mà thổi. Ngay khi ánh sáng xám bàn bạt phía sau lưng Anh Quân, Issac nhìn thấy một bóng dáng nhỏ con trong suốt.
"Đức Duy.. ra đây, anh thấy nhóc rồi."
"Chào mọi người.."_Lúc này thì cậu mới tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống. Ngay lặp tức một cậu trai với áo choàng màu vàng xuất hiện trước mặt cả ba.
"Em không biết dưới này rất nguy hiểm sao..?"_Anh Duy khẽ nhăn mặt trách cậu nhóc tóc đỏ.
"Em biết.. nhưng em tò mò lắm.. em muốn tìm hiểu mà.."_Đức Duy xị mặt xuống, bên cạnh cậu, chú vịt cũng ỉu xìu mà chuyển màu lông sang màu xám xịt.
"Ừm.. Tôi biết rồi.."_Anh Quân nãy giờ đang nhắm mắt bây giờ mới mở mắt ra. "Ở trên cho phép Đức Duy sẽ tham gia với chúng ta lần này rồi"
"Yayyyy..."_Đức Duy nghe đến đó thì mừng húm mà nhảy lên như điên, bên cạnh thì chú vịt cũng đã quay lại màu vàng vốn có mà kêu cạp cạp.
Nữa rồi, lại thêm một ông giặc trời nữa, Anh Duy thầm nghĩ. Chuyến đi dưỡng già của anh sẽ bị xáo động cho mà coi.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo..? Mà sao mọi người nhìn chúng ta kỳ vậy.."_Anh Duy thở dài chán nản nhìn Issac vẫn còn đang cắm đầu vào 'Cẩm nang loài người', bất chợt anh nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn họ bàn tán gì đó. Nhắm mặt lại, dây chuyền của anh sáng lên một màu nâu nhạt, lúc này anh dường như có thể nghe rõ những âm thanh từ mọi người xung quanh.
"Nay có phải Halloween đâu nhỉ? Tự nhiên hóa trang phù thủy?"
"Mặt trông cũng sáng sủa mà hâm hâm sao ý trời.."
Ý gì đây? Halloween là gì?
"Halloween.."_Anh Duy bất giác mà nói ra thành tiếng một cụm từ gì đó anh nghe được.
"Halloween là gì vậy?"_Anh Quân nãy giờ thấy anh chăm chú thì cũng ráng nghe ngóng người dân xung quanh. Nhưng chẳng nghe được gì ngoài chữ Halloween mà anh mình thốt ra.
"Halloween là lễ hội hóa trang ở phương Tây, con nít thường sẽ hóa trang thành những nhân vật đáng sợ trong phim nên nó còn gọi là lễ hội ma quỷ.."_Tuấn Tài dò kiếm cụm từ trong cẩm nang của mình.
"Vậy bình thường họ sẽ không mặc như vầy sao.."_Đức Duy nhìn bọn họ rồi lại nhìn lại mình.
"Vậy phải thay đồ rồi.."_Đức Duy lém lỉnh, cậu kéo cả ba người kia vào trong cái hẻm vắng người gần đó rồi nhẩm đọc thần chú. Ngay khi ánh vàng chiếu qua người họ thì cả bốn đã có cho mình những bộ đồ cực kỳ thời trang.
Chỉ có điều lạ là những tiếng bàn tán xung quanh không những không ngớt mà còn sôi động hơn bao giờ hết.
"Có chắc không vậy.. sao ai cũng nhìn bọn mình hết.."_Anh Quân ngại ngùng khi đi ngang qua những bà nội trợ lớn tuổi. Họ cứ nhìn cả bốn mà nói nói gì đó, nói xong thì lại bật cười khanh khách.
"Chắc là chưa thấy trai đẹp bao giờ chăng"_Tuấn Tài cũng khó hiểu nhưng cũng bỏ qua, anh kéo cả đám đi tiếp.
Điểm dừng chân cuối cùng của cả bốn là sân chơi trẻ em, hên sao lúc này đang giờ trưa nên các em đều đang ở nhà nếu không thì cả bốn người sẽ bị cười chết mất. Chẳng biết ai truyền cảm hứng cho Đức Duy mà cậu biến áo choàng của cả bốn thành những bộ đồ hoa đi chợ thường ngày của các bà nội trợ, còn bên dưới là bốn đôi dép tổ ong đủ màu. Cả ba người còn lại thấy mặc khá mát mẻ nên cũng chẳng có ý kiến gì, cứ thế mà cả bốn tự tin bước đi trên đường, mặc kệ mọi người cười muốn đập mặt với giao diện kỳ quặc kia.
"Sao ai cũng haha cái gì đó.. Trông kỳ quặc quá, trên đó có bao giờ bọn mình há mồm ra to như vậy đâu"_Tuấn Tài lấy chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
"Em cũng chả biết, tự nhiên hihi rồi haha, hô hô, kỳ lạ thật.."_Anh Quân cố gắng nhái lại điệu bộ cười của các bà nội trợ, nhưng càng làm thì càng gượng.
"Đói quá, anh thèm bánh làm từ mây với ánh sao.."_Anh Duy mặc kệ cho thằng em mình đang có biểu cảm kỳ lạ khi cố gắng há to miệng ra hihi haha, mặt thì nhăn nhúm cả đi như con khỉ.
"Em cũng thèm súp làm từ gió và sương mai.."_Đức Duy tiêu nghiểu ngồi nhìn chú vịt mình đang gặm mấy chiếc lá khô trong công viên.
"Anh thì lại muốn uống nước miếng rồng.."_Tuấn Tài chóng cằm.
Nhìn sơ lại thì, Anh Duy đang ngồi trên xích đu, đu qua đu lại, mặc cho cái thây anh to gấp mấy chục lần cái xích đu nhỏ. Anh Quân thì đang nằm dài trên cầu trượt, cậu tưởng đó là chiếc giường nên cố lách mình làm sao để nằm vừa, nhưng cái thân to tổ bố thế kia nhét sao vừa cầu trượt cho con nít đây? Issac thì càng thú vị, anh leo lên nóc cầu trượt mà ngồi chồm hổm theo mấy bà nội trợ khi nãy vừa gặp. Tuấn Tài rất tự đắc với cái dáng ngồi mà anh học được từ loài người dưới này nha, để nào về lại trên trển chỉ thằng Sinh ngồi luôn cho vui. Chỉ có Đức Duy là bình thường nhất khi cậu ngồi thẳng xuống mặt đất.
"Anh nhìn gì, sao không kiếm trong cẩm nang đó của anh coi."_Anh Quân nhét mãi không vừa cầu trượt bực mình mà cũng học theo Tuấn Tài, ngồi xổm luôn trên mặt đất.
"À..à.."_Issac lúc này mới nhớ ra quyển sách kia, anh búng tay, ngay lặp tức quyển 'Cẩm nang' xuất hiện trước mặt anh. Đôi mắt đảo quanh vài dòng..
"Thấy rồi'."_Tuấn Tài đứng dậy, nhảy thẳng xuống chỗ mấy đứa em. Chiếc dây chuyền xám kia lại sáng lên lần nữa, khi màn ảo thuật kết thúc, trên mặt đất xuất hiện ba chiếc bánh ham-bơ-gơ, ba hộp sữa, cùng một cái chén gì đấy nhão nhão.
"Nào nào, cái này của Đức Duy."_Xong thì Issac nhanh tay đưa cái chén đó cho Đức Duy rồi lại phân chia 3 cái bánh ham-bơ-gơ kia cho hai anh em nhà họ Phạm.
"Gì đây..?"_Đức Duy nhăn mặt khi thấy thứ nhão nhão trong chén.
"Trong sách nói đó là đồ ăn cho trẻ em, trong này bảo đó là cháo ăn dặm..?"_Tuấn Tài đưa trang sách trước mặt cậu.
"Vậy sao? Trẻ em dưới này ăn uống ngộ nhỉ.."_Anh Duy gặm một miếng to trên chiếc bánh bơ-gơ cỡ bự của mình. Eo ơi, ngập mồm, đã thật. Mắt anh sáng như sao khi vừa tận hưởng miếng đầu tiên của chiếc bánh nhiều tầng này.
"Cũng được.. em thấy vị kỳ kỳ.."_Anh Quân cắn ngang hộp sữa khiến cho vỏ ngoài cùng dòng sữa trắng bên trong chui vào miệng cậu. Cứ thế mà cậu nhai luôn cả vỏ hộp kèm sữa.
"Thằng điên, em uống thứ bên trong thôi, bên ngoài không ăn được."_Tuấn Tài hoảng hốt khi thấy thằng em mình ăn giấy cứ như bánh. Anh đập đầu cậu rồi làm mẫu khi lấy chiếc ống hút đính kèm cắm vào trong hộp mà hút.
Đức Duy nãy giờ thì vẫn nhìn chằm chằm vào chén cháo dặm trên tay của mình. Mùi gì đó nồng quá, cứ như mùi cỏ vậy, đã vậy thêm màu xanh nữa, nhìn thôi là đã không nuốt trôi.
"Ăn đi nhóc, trong sách nói ăn vậy mau lớn.."_Issac sau khi bị hai anh em nhà họ Phạm quần một lúc thì cuối cùng cũng có thể cắn cho mình miếng ham-bơ-gơ đầu tiên. Ngon thật nha, ngon hơn mấy cái bánh của thằng Sinh nhiều.
"..."_Miễn cưỡng múc lấy một phần nhỏ trong chén, cậu nhăn mặt bỏ đại vào miệng. Xem nào, ngoại trừ cái mùi có vẻ rau cỏ đó ra thì cũng không đến nổi. Nghĩ vậy, cậu cũng ngoan ngoãn mà cố gắng ăn nốt phần còn lại trong chén. Dù sao cũng không tệ, đỡ hơn mấy cái bánh của cái ông anh già họ Nguyễn nào đó.
"Làm gì tiếp theo đây.."_Anh Duy vừa ăn miệng thì đã ngậm một họng sữa nhưng vẫn ráng nói.
"Tụi mình sẽ đi tìm nhà.."
"Nhưng làm sao để tìm..?"
.
"Anh có chắc không vậy.."_Anh Quân ngước nhìn tòa nhà to trước mặt với bảng hiệu 'Bất Động Sản' mà trầm ngâm.
"Chắc mà.."_Nói rồi thì Tuấn Tài kéo đám em mình vào trong.
"Chào quý khách.."_Anh nhân viên miệng thì cười nhưng mắt thì khá phán xét 4 con người đang bước vào kia.
"Tôi muốn có nhà.."
"À.. rồi, ở đây tôi có căn này 3 tầng, gần siêu thị, gần trường học, gần công viên, siêu tiện lợi luôn.."_Anh nhân viên nghe thấy vị khách kỳ lạ tìm nhà thì hớn hở, kéo người cao nhất ngồi xuống, lật cuốn catalo ra mà luyên thuyên cái mồm.
Nói nhiều dữ vậy trời? Anh Duy bị anh nhân viên kéo xuống giới thiệu mà muốn nổ banh đầu.
"Sao.. sao.. anh thấy sao..?"
"Ờ..ờ.."_Anh Duy gật đầu cho có lệ xong lại giả bộ lướt mắt khắp nơi trong nhà mà dò xét.
Tuấn Tài thì vẫn mãi cắm đầu vào trong 'Cẩm nang loài người' mà soi sét, không phải bảo cứ tới đây là có nhà à, sao lằng nhằng mãi thế? Anh Quân ngồi kế bên Issac, chỉ có điều cậu đang ngồi chồm hổm trên chiếc ghế gỗ, miệng thì cố gắng mở to tập cười giống mấy bà nội trợ ban nãy. Thế Đức Duy đâu rồi?
Cậu chàng tóc đỏ đang đứng ngay bàn làm việc của cậu nhân viên mà khám phá, cứ chốc chốc lại ngước đầu lên mà hỏi.
"Cái này là gì..?"
"Cuốn lịch.. trời ơi, nhìn cậu lớn tướng tồng ngồng như vậy mà không biết lịch à..?"
Đức Duy thấy người kia nói với giọng chát chúa thì khó chịu. Ở trển anh hai không dám lớn tiếng với cậu xíu nào, ba mẹ cũng vậy, họ thương Đức Duy nhất, vậy mà dưới này có người thái độ với cậu cơ đấy. Lườm người kia một phát, cuốn lịch trong tay cậu cũng được quăng tùy tiện trên góc bàn. Chú vịt vàng thì nãy giờ đang chúi cái mỏ của nó xuống một cái hộp hình vuông.
"Vậy đây là gì..?"_Thích thú trước cái hộp mà thú cưng của mình tìm ra, cậu lôi 'cái hộp' đó ra mà quăng quăng trên không trung như một trái bóng.
"Trời ơi, Iphone 16 của tôi.."_Đang quăng hăng máu thì choang một tiếng, 'cái hộp' được cậu khám phá ra nằm yên trên mặt đất với rải rác kính vỡ xung quanh. Cậu nhân viên vội đứng bật dậy mà chạy lại, cả tháng lương của cậu, bây giờ thì tang tành rồi.
"Giỏi vậy trời, sao em làm nó tét ra mấy phần được hay vậy.."_Anh Quân vỗ tay bôm bốp nhìn xuống đống lộn xộn dưới nền nhà.
"Hời ơi, quá khen.. quá khen"_Đức Duy hẩng mặt lên trời, tay khoanh lại trước ngực trong tiếng vỗ tay phụ họa của cả Issac, Anh Duy và Anh Quân.
"Mấy người bị điên à, thằng nhỏ phá vậy còn cổ vũ cho được.."
"..."_Lúc này cả bốn mới để ý đến người nãy giờ quằn quại trên mặt đất cố gắng kết nối các mảnh đã vỡ lại với nhau.
"Anh hai.."
"Gì..?"
"Sao thằng chả có cái gì từ trong mắt chảy ra vậy..?"
"Sao anh biết được.."
"Nước mắt.."_Issac nãy giờ vẫn cắm đầu trong quyển sách, lúc này mới ngẩng mặt lên.
"Hả..?"
"Cái thứ kia là nước mắt, trong này nói khi con người đau lòng thì họ sẽ rơi nước mắt.. Hay khi họ vui, họ cũng sẽ rơi nước mắt.."
"Vậy đau lòng là gì..? Vui là gì..?"_Đức Duy né vội cái người ở dưới mặt đất đang gào rú như điên dại kia, cậu chạy lại về phía các anh.
"Sao anh biết được.."_Issac nhún vai.
"Bây giờ mấy người tính sao.."_Cậu nhân viên đứng dậy chống nạnh, quyết không để vụ này chìm.
"Hời ơi, dễ ẹt à.."_Nói rồi Đức Duy lại nhanh nhảu chạy lại chiếc điện thoại kia, cậu lấy thân mình che bớt tầm nhìn của cậu nhân viên. Một ánh sáng vàng loáng lên, chiếc điện thoại lại vẹn nguyên như ban đầu.
"Nè, của anh.."_Đức Duy đưa lại chiếc điện thoại cho người kia. Cậu nhân viên ngỡ ngàng khi thấy đống lộn xộn ban nãy giờ đã quay trở lại hiện trạng ban đầu.
"Làm sao.. làm sao có thể..? Cậu.. ánh sáng vàng ban nã.."
Búng tay.
Tuấn Tài búng tay, lần này là ánh sáng xám. Trong không trong, một cọng chỉ sáng loáng màu bạc nối từ đầu ngón tay anh đến với hai vần thái dương. Ngay khi sợi dây chui tọt vào, cậu nhân viên liền buông lỏng cả người mà lăng lư, chuyển động theo ngón tay của anh.
"Quên hết đi.."_Búng tay lần nữa, đầu cậu nhân viên quay cuồng. "Tôi hỏi cậu, khi nãy xảy ra chuyện gì..?"
"Không có gì xảy ra hết.."
"Tốt.."
"Giới thiệu cho chúng tôi một nơi trú ẩn.."
"Vâng, đây là căn nhà ngay trung tâm."
"Tôi muốn có nó.."
"Vậy để tôi đi làm hồ sơ.."
Nhíu mày, Tuấn Tài khẽ giật nhẹ sợi dây.
"À..à.. không, cần gì hồ sơ. Mọi người cứ dọn vào, đây là chìa khóa"_Lập tức cậu nhân viên kia dừng bước chân mà móc vội ra chiếc chìa khóa trong người.
"Ừ.."_Xong rồi thì anh búng tay.
"Cẩn thận một tí.. dưới này không phải giống trên đó mà các em tự tiện như vậy."
Quào, đây là bản lĩnh của nhà phép thuật cận bậc cao thủ sao. Sợi dây chỉ bạc kia là thuật điều khiển tâm trí chỉ có các bậc cao mới có thể thuần thục, là một tuyệt chiêu của các nhà phép thuật hệ lôi. Đức Duy còn lâu mới có thể làm được. Nghĩ nghĩ, cậu lại chán nản nhìn vào mặt dây chuyền màu vàng của mình, mặc dù là con út của gia đình có tiếng, nhưng thật ra Đức Duy vẫn chưa trưởng thành. Không phải là về tuổi tác hay gì, chỉ là cậu mãi vẫn chưa phân hệ, cậu không biết bản thân mình là hệ gì mặc cho các bạn bè đồng trang lứa đã tiến hóa xong. Thở dài, cậu xoa đầu chú vịt vàng nãy giờ dụi bộ lông mềm nó vào chân cậu để an ủi. Captain ơi, chỉ có nhóc là thương cậu thôi. Xong rồi, thì cậu bế chú vịt của mình lên nhanh chân theo bước các anh.
.
Đang đi trên đường thì cả bốn lại bắt gặp nhóm bạn của Đăng Dương cũng vừa ăn sáng xong bước ra từ quán anh Lou.
"Ôi vãi chưởng.."_Thành An bụm miệng cười. Em cười nhiều đến mức phải ôm bụng để kiềm chế cơn đau đang truyền lên.
"Kiềm chị lại mấy đứa ơi.."_Pháp Kiều bên này ráng cắn chặt môi để kiềm lại nụ cười. Trai đẹp, trai đẹp.. trai đẹp trước mặt..phải giữ hình tượng.
"..."_Quang Hùng nhìn vào ba con người trước mặt thì câm nín. Ba người kiếm bộ đồ bộ hoa hòe lòe loẹt đó ở đâu vậy trời.
"A.. anh hôm qua nè.."_Đăng Dương thì chỉ để ý mỗi cái người với bộ đồ hoa lá màu nâu
Anh Duy trộm nhìn cậu, anh nhíu mày, mở to mắt cảnh cáo người kia giữ mồm giữ miệng.
"Hả.. gì..? Mày nói cái gì, thằng Bống..?"_Phong Hào chui đầu ra từ bên dưới, nghe thằng em mình nói gì đó thì hỏi lại.
"Không gì."
"Em quen họ à?"_Lou Hoàng trong quán ăn thấy bên ngoài này khá xôm nên cũng đi ra để hóng hớt.
"Chắc vậy.."
"Chào mọi người.."_Kim Long thân thiện chìa tay mình ra trước mặt cả ba người.
Anh Quân cảnh giác lấy chiếc dây chuyền của mình ra thủ sẵn trên tay, Anh Duy lùi về sau thủ thế, Tuấn Tài cũng phản xạ theo mà cằm sẵn chiếc dây chuyền trong túi quần.
"Xin chào..?"_Kim Long thấy tự nhiên ba người trước mặt cảnh giác như vậy thì cũng bỗng chốc hơi hoảng. Anh ráng gượng cười, tay vẫn chìa ra trước mặt người có vẻ hiền hòa nhất đám.
"À.. xin chào..?"_Anh Quân bắt chước theo anh nói 'xin chào' cũng chìa tay mình lại, tay ra hiệu cho hai người đằng sau. Anh Duy cùng Tuấn Tài thấy người kia không có ý xấu cũng thả lỏng chiếc dây chuyền ra.
"Ừ..ừ, mời mọi người vào quán tôi chơi.."_Lou Hoàng cười thân thiện, anh nghiêng đầu về cái quán nằm cạnh góc phố kia.
Người kia sao cũng mở miệng nhe răng ra vậy? Anh Quân cực kỳ thắc mắc. Người này cũng như những người đàn bà khi nãy cậu gặp trên đường. Chỉ khác những người kia mở miệng to hơn còn phát ra tiếng nữa, còn anh lại hiền hòa, trông có vẻ gì đấy diệu dàng đẹp trai chăng?
Thấy có chuyện vui, cả đám của Thành An cũng kéo ngược lại vào quán của Kim Long để hóng hớt.
"Mọi người ngồi đi.."_Chủ quán kéo ghế cho mọi người. "Tôi đi vào lấy nước.."
"Để em phụ"_Người kia có vẻ sẽ giúp ích cho cậu học hỏi về loài người nên cũng nhanh bước mà xin theo.
"Vậy anh cảm ơn, còn lại mọi người tự nhiên ha.."
Anh Quân cứ thế một mạch đi vào bếp để lại hai người lớn tuổi kia bơ vơ ở lại. Đang không biết phải làm gì thì Đăng Dương bước lại.
"Anh đẹp trai.."
"Sao chú?"_Issac mỉm cười. Thấy chưa mấy đứa? Anh còn ngon trai chán.
"Tôi không nói chuyện với chú.. em đang nói anh đó."_Đăng Dương lườm cái người đang tự mãn kia rồi lại quay sang Anh Duy diệu giọng.
"À.. tôi sao?"_Anh Duy bất ngờ, ngón trỏ chỉ lại vào mình với vẻ mặt khó tin.
"Chứ chẳng lẽ ông già này? Đi theo em.."_Cậu lại quăng cho người với bộ đồ bộ màu xám kia ánh nhìn khó chịu rồi lại lôi kéo anh theo mình.
Vãi, chú em? Anh đây nhịn chú em hơi lâu rồi đó. Không phải đang không ở sân nhà thì anh đã làm vài đường cho nó biết mặt. Tuấn Tài lầm bầm trong miệng. Nhà phép thuật bậc 7 mà tụi nó cứ đem ra làm trò đùa.
"Chú.."
"Gì"_Issac lỉnh kỉnh đáp trong cau mày.
"Sao chú lớn tuổi mà ăn mặc gì kỳ cục vậy?"_Thành An kéo chiếc ghế cạnh Tuấn Tài mà đặt mông mình xuống.
"Sao..? Không phải ở đây ai cũng mặc vầy à?"
Negav muốn té ngửa với người trước mặt. Chú đùa với tôi đúng không???
"Có mấy bà nội trợ mới mặc vậy thôi.."_Pháp Kiều thấy bạn mình vậy cũng xà vô. Nhỏ gác chân lên ghế ngồi đúng kiểu dân miền Tây, tay thì lấy nắm hạt dưa trên bàn mà cắn.
Dưới này nhiều cách ngồi nhỉ?
Tuấn Tài thấy nhỏ ngồi vậy cũng bắt chước ngồi theo. Anh lọng cọng cố gắng đưa một chân gác lên rồi cũng lấy nắm hạt dưa mà ngồi cắn. Chẳng biết anh cắn kiểu gì mà nuốt cả hạt lẫn vỏ.
"Vãi luôn ông chú..""_Thành An đang uống ngụm nước đá thì sặc ngang với người trước mặt.
"Mấy người dưới này ăn món gì kỳ lạ quá... như là sừng của kỳ lân vậy.."_Tuấn Tài ho sặc sụa nhăn mặt.
"Sừng của kỳ lân.. á?"_Pháp Kiều ngồi ngơ luôn, nhỏ đang ráng ngồi tưởng tượng. Kỳ lân? Là con ngựa một sừng á hả? Khẽ thầm đánh giá người kia một cách kín đáo. Chạy lẹ.. chạy lẹ mấy đứa ơi, xà nữ sợ..nhỏ sợ đây là bệnh nhân của trại, Pháp Kiều cười cười lùi lại chuồn đi kéo theo đám bạn của mình phía sau.
"Chứ gì nữa ông? Ông ăn kiểu gì lạ đời.."_Negav ngồi cắn tách, nhẹ nhàng tách hạt dưa ra với vỏ rồi lại đưa cái hạt nhỏ nhỏ đó cho người ngồi cạnh. "Thử đi.."
"Ừ.."
"Ngon vậy..?"_Issac khá ngạc nhiên. Bên ngoài có vẻ khá sừng sùi nhưng không ngờ bên trong lại bùi bùi, ngọt ngọt như vậy.
"Chú không cần phải biểu cảm thái quá vậy đâu.."_Em lại cười lên với điệu bộ của ông chú trước mặt.
"Nhóc vừa làm gì đấy..?"
"Làm gì là làm gì?"
"Thì nhóc nhe răng ra vầy nè, xong rồi cứ hihi.. Hồi nãy bạn nhóc cũng vậy, mấy người định yểm bùa đúng không?"_Tuấn Tài nhăn cả mặt lại, anh nhe răng bắt chước lại điệu cười của em.
"Cười.. tụi tôi cười.. chú lạ nhỉ..?"_Thành An lại bật cười khi thấy người kia hỏi như vậy. Dù có chút kỳ lạ nhưng em chỉ nghỉ đơn giản là ông chú này trêu chọc mình nên thôi.
"Cười à.."_Issac lẩm bẩm, anh khá chắc mình đọc được cụm từ này ở đâu đó trong quyển cẩm nang rồi.
"Mà tui nói thiệt, không có ai bận đồ như mấy người đâu. Nếu được thay bộ đồ dùm tui cái.."
"Vậy phải mặc sao..?"
"Thì giống tụi tui nè, quần jeans áo thun hay quần sọt gì đấy.."
Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Tuấn Tài nhanh chân đi lại nhà vệ sinh của quán. Đi ngang qua khu vực bên trong thì lại thấy người em họ Phạm của mình trong bếp đang có vẻ thân thiết với anh chủ quán.
"Em tên gì..?"
"Anh Quân.. Phạm Anh Quân"
"Anh tên Long, chủ quán này nè, hay mọi người cũng hay gọi anh là anh Lou lắm. Em vẫn còn đi học sao?"
"À không.."
"Vậy chứ bình thường em làm gì?"
"Bình thường anh làm gì?"
"Thì bình thường anh nấu ăn, dọn dẹp, làm mấy thứ linh tinh thôi à"
"Vậy thì em cũng vậy. Em cũng nấu ăn, dọn dẹp, làm mấy thứ linh tinh.."
Kim Long nghe vậy thì bật cười với cái thằng nhóc tóc nâu trước mặt. Tay thì vẫn còn đang bận pha trà.
Nữa sao..? Loài người hay nhe răng vậy à? Vậy thì cậu cũng phải tập quen dần thôi. Anh Quân cũng nhe răng cười, trông cậu cứ ngố ngố ngáo ngáo khiến anh chẳng thể tập trung mà đổ luôn nước sôi vào tay.
"Á.."_Lou Hoàng nhăn mặt khi thấy bên tay mình đã đỏ lên một mảng.
"Anh không sao chứ..?"_Anh Quân hoảng hốt nhanh chóng tiến lại cầm lấy tay anh. Vì là một hỏa sư nên tay cậu có vẻ ấm hơn tay người bình thường. Đang phải chịu bỏng rát tự cái ấm nước nóng kia lại thêm cái tay ấm ấm khiến anh càng thêm nhói mà nhăn mặt. Kim Long rụt tay mình lại. "Tay em nóng quá.."
"..."_Luốn cuốn không biết phải làm gì, Anh Quân bước lùi về sau, một tay cầm lấy dây chuyền của mình, đầu lẩm nhẩm một câu chú. Lần nữa đưa tay cầm lấy bên tay bị bỏng của người kia. Khác là lần này không còn ấm nóng nữa, tay của Anh Quân khá mát, nó còn có vẻ như đang hút dần đi thứ nhiệt tỏa ra từ bàn tay anh. Kim Long thoải mái khi sự buốt rát đã không còn, đến khi nhìn xuống thì anh bất ngờ khi vết bỏng của mình đã bỗng nhiên biến mất.
"Chuyện này.. chuyện này.."_Kim Long giơ bàn tay đã lành lặn như lúc đầu ra trước mặt mình nhìn tới nhìn lui. "Em.. em là bác sĩ à? Sao tay anh lại lành nhanh như vậy.."
Bác sĩ sao?
"Vâng.."
"Anh cảm ơn nhé.."
"Sao lại cảm ơn?"
"..."_Lou Hoàng hoàn toàn ngớ người trước câu hỏi của người kia. "Thì anh cảm ơn em thôi.. em giúp anh mà."
"Nó chỉ là một thuật đơn giản thôi mà, đến cả mấy đứa bậc 1 còn làm được.."
"Em là người nước ngoài à..?"
"Hả..?"
"Ý anh là em không phải người ở đây đúng không.."
Khẽ nhăn mặt, Anh Quân cầm chặt chiếc dây chuyền giấu sau lưng. Người này sao biết được bọn họ không phải người ở đây?
"Anh thấy mọi người ăn mặc có vẻ kỳ lạ, xong lại ăn nói kỳ quặc.. nên anh nghĩ cả nhà vừa chuyển đến đây."
Bị lộ rồi sao? Bọn họ đã bị lộ rồi sao? Từ dây chuyền, nó đã ẩn hiện lên sắc đỏ sáng chói.
"Mọi người từ đâu đến.."
Có vẻ bọn họ bị lộ thiệt rồi thôi thì đành nói thật vậy, dù sao người kia có vẻ không có ý gì là muốn tấn công, như vậy thì có thể dễ dàng thỏa thuận rồi.
"Thế giới phép thuật.."
"Hả gì..? phép gì? Ý em là Pháp à?"_Người kia càng nói càng nhỏ khiến anh chẳng nghe được gì, chỉ nghe loáng thoáng phép phép gì đó. Là Pháp sao?
Vậy bọn họ chưa bị lộ rồi, thôi thì làm liều vậy. Chiếc dây chuyền cũng tắt ngúm màu sắc mà trở lại như bình thường.
"À..ừ, bọn em ở Pháp"
"Hèn gì mọi người trông ngộ ngộ ngố ngố.."_Kim Long cười tay xoa xoa lấy đầu của người kia.
Bỗng được ai đó xoa đầu, Anh Quân không hiểu sao tim cậu khẽ đập mạnh, cậu ngại đến mức đỏ hai bên tai. Gì vậy? Cậu bị trúng phép thuật gì à? Sao tim đập bất thường vậy nè?
Đúng lúc đó thì Tuấn Tài đi vào kẹp cổ cậu đi.
___End-Chap 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top