Hoa Cầu Vồng
"Cái gì..? Bên phái nguyên lão đã cử người xuống thế giới loài người..?"
"Vậy thì chúng ta không thể để bọn chúng yên được.."
"Vậy thì ai sẽ đi đây..?"
"Được rồi.. đừng nhìn tôi như vậy chứ? Tôi sẽ đi, được chưa?"
___
"Ôi dào, trông khác hẳn.."_Thành An nhìn vào hai con người trước mặt mà không tin nổi vào mắt mình. Khác hẳn với dáng vẻ già dặn ban nãy giờ đây họ như trở lại với đúng độ tuổi của mình. Bất ngờ nhất chắc có lẽ là Tuấn Tài, Negav nhìn cái người khi nãy em chê già chục tuổi mà bây giờ lại như 20 thế này mà không nói nên lời. Thì chú ta cũng đẹp trai.. cũng cũng đi.. Đang mãi suy nghĩ thì em để ý đến bên dưới.
Vãi, thay được bộ đồ không thay luôn đôi dép đi mấy cha? Sao cứ thích mang dép lào vậy? Đã vậy còn đổi sang xanh phản quang. Sợ người ta không thấy à?
Tuấn Tài nhìn bản thân mình trong gương thì cũng giật mình, không ngờ là chỉ đổi mỗi kiểu tóc, thay bộ đồ lại khiến con người ta thay đổi như vậy. Ai mà đẹp trai vậy trời..? Issac ngắm mình trong gương đầu không ngừng tự hỏi tại sao anh lại đẹp trai xuất sắc như vậy thì đột nhiên người bên cạnh la lên khiến anh xám hồn.
"Anh hai em đâu..?"_Anh Quân không quan tâm vẻ ngoài của mình, cậu chỉ thấy cái ghế ban nãy giờ đã trống trơn không người ngồi.
"À, nãy có thằng nhóc kéo anh mày đi đâu rồi.."_Tuấn Tài nhìn vào chỗ trống mà người kia chỉ, nói xong lại quay lại chiếc gương to kia. Có vậy thôi mà cũng la làm người đẹp giật cả mình..
"À.."_Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, xong lại nhận ra có gì đó không đúng lắm, thế là lại hét lên một lần nữa.
"Gì nữa..?"_Issac nhăn mặt. Người đẹp khó chịu nha, ủa bây bị cắt tiết hay gì mà cứ hét lên vậy, biết là tao đẹp rồi, bây không cần cứ tỏ ra ngưỡng mộ quá đà vậy đâu.
"Thằng Duy bé đâu..?"
Lúc này thì cả hai mới ngớ người nhận ra Đức Duy đã biến mất từ bao giờ..
___
"Captain, em chạy đi đâu vậy..?"_Đức Duy lúc này bên đây chạy dí theo chú vịt nhỏ của mình.
"Từ từ.. đợi a.."_Chưa kịp nói xong thì cậu va trúng một người đến mức ngã ra sau, té dập mông xuống nền nhà.
"Đi mà không nhìn đường à.."_Cậu nhăn mặt đứng dậy, tay thì xoa xoa mông mà suýt xoa.
"Cậu là người tông vào tôi trước mà?"_Cậu trai tóc trắng bên này khó chịu.
"ple.. không thèm nói chuyện với mấy người.."_Đức Duy lè lưỡi với người kia rồi đứng bật dậy định chạy theo chú vịt đã sớm thấp thoáng xa tít cuối đường.
"Đứng lại.."_Quang Anh nhăn mặt mà giữ tay người kia.
"Sao.."_Cậu lo lắng không thèm nhìn người nọ chỉ mãi dõi mắt về con đường phía trước khi mà chú vịt lông vàng của cậu đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Cậu không xin lỗi à..?"
"Xin lỗi..? Xin lỗi là gì..?"_Lúc này cậu mới hướng mặt mình tới người đối diện.
Xin lỗi là gì vậy?
Một câu chú chăng?
"Đừng có giả ngu với tôi. Cậu tông phải tôi trước đó.. mau xin lỗi tôi đi chứ?"_Càng nói anh càng siết chặt lấy tay người kia.
Cậu lườm anh cháy con mắt, vùng tay thật mạnh ra khỏi cái siết chặt kia rồi chạy biến đi chỉ để lại làn sương màu vàng mờ nhạt dưới chân..
Đừng ỷ lớn rồi ăn hiếp người nhỏ nha..
"Nè.. đứng lạ.."_Chưa kịp chạy theo thì anh đã trượt phải gì đó mà ngã nhào xuống đất.
Từ khi nào cái vỏ chuối kia tồn tại vậy..?
Ở phía xa nhìn người đầu trắng kia té dập mông xuống mắt đất mà Đức Duy không khỏi vui mừng đến mức cậu cười to. Khoan đã..? Cậu vừa cười sao..? Là kiểu giống mấy bà nội trợ khi nãy vừa gặp á hả..? Thì ra cảm giác vui sướng mà quyển cẩm nang miêu tả là như vầy sao. Cậu không biết miêu tả sao nữa, chỉ là cảm thấy toàn bộ cơ thể như được sạc điện vậy, năng lượng vô cùng. Nghĩ đến đó môi cậu lại bất giác mỉm cười theo, thì lúc này cậu đã thấy có gì đó màu hồng hồng chạy vụt qua.
"Captain.. đợi anh.."_Đức Duy chạy rượt theo chú vịt con của mình. Sao bé nó lại chuyển sang màu hồng rồi?
"Bắt được em rồi.."_Cậu túm lấy cổ chú vịt con kia ở ngay cuối đoạn đường. Lạ lùng nhỉ.. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có tiền lệ thú nuôi lại chuyển sang màu hồng thế này. Gạt bỏ đi đống suy nghĩ trong đầu, Đức Duy hoang mang khi thấy bản thân đang ở một con đường hoàn toàn khác lạ. Chết rồi, hình như cậu bị lạc rồi.. Chiếc dây chuyền của cậu bỗng nhiên chớp sáng lên liên hồi.
"Em nghe.."
"Cái thằng nhóc này.. em đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả..? Có biết cả nhà lo lắm không."_Giọng Issac vang vọng qua chiếc dây chuyền kia. Trời sinh đã là một nhà phép thuật hệ lôi khiến cho giọng anh càng đanh thép và vang vọng. Đức Duy chói tai đến mức muốn thoát ngay cuộc trò chuyện.
"Đừng có mà tắt không anh tét đít chú đó.. Bây giờ nhóc ở đâu.."
"Em không biết nữa.. ở đây có cái cổng to lắm khi cái gì mà trường học Ánh Sao gì đó.."
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên đầu dây bên kia tắt ngúm. Già rồi mà chơi cúp máy ngang hông vậy rồi cậu biết phải làm gì đây? Trong đầu thầm chửi cái con người già rồi mà không nên nết kia thì chiếc dây chuyền lần nữa phát sáng.
"Sao nữa..?"
"Đứng yên đó đi lát có đứa rinh về.."
Dứt câu thì chiếc dây chuyền cũng tắt sáng. Lại gì nữa đây? Có người rinh về là ý gì chứ?
"À.. ra là nhóc à"
Cái giọng nói này sao quen thuộc dữ vậy, cậu hình như nghe nó ở đâu rồi thì phải. Đừng nói là..
"Sao..? Khi nãy ngông cuồng lắm mà"
Xui đến thế là cùng, Đức Duy nhăn mặt khi thấy cái đầu trắng kia..
"Chào.."_Trong những tình huống khó xử thế này, cần lắm một nụ cười tự tin. Nhớ lại dòng chữ trên bảng quảng cáo trên cao, Đức Duy cố gắng gặn ra một nụ cười tươi tắn, nhe cả hàm răng của mình ra với người nọ. Xem nào, cái gì mà thơm mát dài lâu, thêm sát gần nhau.. Cậu có cần bắt chước hai người trên bảng quảng cáo đó luôn không nhỉ?
Cứ thấy cái người đầu đỏ kia cứ toe toét cười mà anh sợ hãi. Đã cái đầu thì đỏ, chân xỏ tông lào, cái người thì chơi nguyên bộ đồ bộ màu vàng, bộ sợ người ta chưa đủ thấy dị hay sao còn cười kiểu đó. Đức Duy vẫn giữ nguyên điệu bộ như vậy, cậu càng ngày càng tiến lại gần anh.
"Khoan.. khoan đã.. có gì từ từ nói.."_Rhyder nuốt nước bọt, cậu càng tiến anh càng lùi về sau đến mức lưng chạm vào bức tường cứng.
"Hãy mua ngay kem đánh răng P/S để có ngay một nụ cười tự tin.."_Đức Duy nhớ là trong đoạn quảng cáo đó người kia đã nói như vậy. Không phải nói là có gì khó cứ P/S lo hay sao..? Sao cậu càng cười người kia càng đổ mồ hôi né tránh là thế nào..?
"À.. hả..?"_Quang Anh ngơ luôn với con người trước mặt. Mới được nhận quảng cáo kem đánh răng hay gì tiếp thị dữ vậy? Nhiệt tình đến mức ép người ta vô tường để quảng bá sản phẩm luôn à? Dạo này dân tiếp thị bạo nhỉ..
"Tôi không có mang tiền theo đâu.. Đi về.."_Anh hắng giọng sau đó xách cổ áo người kia kéo đi, chú vịt con thì từ nãy đến giờ đã nằm chiễm chệ trên mái tóc trắng kia mà phơi bụng.
Tiền là gì nữa vậy..?
Mà thôi kệ.. Sắp được về nhà rồi..
___
Đăng Dương kéo người kia vào phòng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh sau đó đóng cửa kéo màn.
"Anh làm lại đi.."
"Hả..?"_Anh Duy nhìn người trước mặt khá hoang mang.
"Như hôm qua đó.. anh bay lên vầy nè.."_Cậu chỉ tay về phía bức tường phòng nơi dán đầy những hình ảnh về quả cầu phép thuật, rồi phù thủy, rồi lại những tấm ảnh của các nhà ảo thuật. Cậu từ nhỏ đều luôn có hứng thú với những thứ như vầy mặc cho Quang Anh, thằng bạn cùng phòng luôn trêu chọc.
Thằng nhóc này còn nhớ sao? Hôm qua anh nghĩ cậu chỉ mơ ngủ nên chỉ cần một giấc là sáng nay sẽ quên hết. Biết vậy tối qua xóa trí nhớ luôn cho rồi..
Đưa ngón tay gần thái dương định bụng sẽ đọc chú thì anh cậu nắm chặt tay..
"Anh định làm gì..? Định xóa trí nhớ em đúng không..?"
Sao con người này biết được anh định làm gì? Cậu ta có thể đọc tâm trí à..
"Đừng mà.. Em hứa sẽ không nói ai biết đâu.."_Đăng Dương lắc lắc cái tay anh năn nỉ.
Có nên không nhỉ..?
"Lại đây.. lại đây.."_Thấy anh chần chừ cậu kéo anh lại chiếc tủ thủy tinh của mình nơi trưng bày vô số thứ kỳ quặc.
"Em luôn thích tìm hiểu những thứ huyền ảo này.. anh nhìn xem em tìm được gì.."
Để coi..
Lông cú mèo, cánh dơi khô, các loại thảo dược..
Những thứ khá phổ thông để chế tạo thuốc phép thuật, thằng nhóc này cũng không tồi, ở dưới này mà kiếm được khá nhiều thứ hữu dụng đó chứ. Đang lướt mắt qua từng ngăn một thì anh dừng mắt tại ngăn cuối cùng ủa chiếc tủ.
"Hoa cầu vồng.."_Mắt anh sáng lên khi thấy bông hoa 7 cánh nằm èo uột trong góc tủ.
"Hoa gì cơ..?"_Câu nhìn vào bông hoa rũ rượi 7 cánh xám xịt trong góc mà không tin vào tai mình. Cầu vồng gì chứ..?
"Hoa cầu vồng.. Cho tôi nhé..?"_Đột nhiên môi anh nhếch lên cao nở ra một nụ cười tươi rói, anh luống cuống tay chân chỉ chỉ vào bông hoa kia.
Có cái bông hoa mà vui đến vậy à? Anh cười đến nheo cả mắt, cậu nhìn người kia cười mà bất giác cũng cong môi theo.. Trên đời, có người cười đẹp đến vậy sao?
"Cậu cười cái gì..?"_Anh Duy khó hiểu khi người kia nhìn mình chằm chằm sau đó lại nhe răng cười.
"Anh cười trước mà.."
Lúc này anh mới để ý hình ảnh phản chiếu của bản thân từ chiếc tủ thủy tinh kia. Như vầy là cười sao..?
"Anh cười đẹp lắm.."
"Hả.. cậu nói gì..?"
"À.. không gì.."
"Cậu cho tôi nhé.."_Anh Duy chỉ tay vào trong chiếc tủ kính rồi lại chắp tay, bất giác mà chu mỏ theo như một hình ảnh thoáng qua trong đầu.
Những lúc nào khó khăn nhất, thì hãy cứ chu mỏ lên..
Wean giáo chủ, anh truyền bá đường nào mà nhanh dữ vậy..? Nhưng mà không thể phủ định, nhìn anh dễ thương thật.
"Vậy thì anh không được xóa trí nhớ của em.."_Cậu nhanh mồm ra điều kiện tay thì ôm chặt lấy bên lồng ngực nơi con tim đang nhảy loạn lên.
"Được.. Đơn giản mà.."_Anh gật đầu lia lịa, nụ cươi treo trên môi cứ thế được kéo cao hơn.
Bớt cười coi, anh bị điên à..? Đăng Dương nhíu mày mím chặt môi nhìn người lớn kia cười như trẻ con được cho kẹo.
Qua một hồi lâu thì bây giờ Anh Duy đang ngồi trên chiếc ghế của cậu, trên bàn là chậu cây 7 cánh xám xịt khi nãy trên kệ. Đăng Dương ngồi bên cạnh chống cằm nhìn anh lớn đang đọc đọc gì đó, lâu lâu anh lại lắc đầu.
"Sao vậy..?"
"Trong này nói cây phải được chăm sóc từ hai người.. phải trả qua đủ các giai đoạn trong tình yêu thì mới nảy nở.. Nhưng mà tình yêu là gì, cậu biết không?"
Nghe anh nhắc đến tình yêu thì cũng bỗng ngại ngùng mà gãi đầu..
"À.. ừ.. thì kiểu giống như ba mẹ của anh ý.."
"Ba mẹ tôi? Họ chỉ đơn giản là nhờ thuốc tình duyên để đến với nhau thôi.. Như vậy thì đơn giản rồi, cậu muốn cùng tôi không..?"
"Hả..?"
"Yêu đương với tôi? Đến khi hoa nở thì tôi sẽ đưa thuốc giải cho cậu.."_Anh Duy đưa đôi mắt nâu nhìn người nọ, anh thản nhiên nói.
"Không cần dùng thuốc.. em tự nguyện.."
Không hiểu sao bản thân lại nói như vậy. Đăng Dương ơi, mày điên rồi..
"Ừm.. Vậy thì yêu nhé"_Anh Duy khá khó hiểu khi cậu lại từ chối nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi thứ thuốc mà bản thân bào chế bao lâu, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Nghĩ đến đấy anh lại cười..
Đã nói là bớt cười lại rồi mà.. Đăng Dương khóc không ra nước mắt, sau trận này cậu phải đi khám tổng quát quá, chứ tim nó đập muốn banh luôn rồi. Khéo cậu sẽ chết vì bệnh tim mất..
___
Cuối cùng Quang Anh cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà xốc cổ thằng bé tóc đỏ về lại với gia đình.
"Ui da.. đau.. đừng mà.."_Vừa vào được tới cửa quán thì đã có hai bóng người chạy vụt ra mà chào đón cậu trong sự nồng nhiệt. Issac với chiếc dép lào cứ hướng tới cái mông của người nọ mà đánh.
"quạc.. quạcccc..quạc.."_Bên này thì Captain bị Anh Quân dí theo túm cổ, cái chân lùn lùn của nó cứ lạch bạch chạy quanh quán, còn miệng thì cứ quạc quạc hoảng loạn.
"Sao không phắn đi luôn đi? Về đây làm khỉ gì..?"
"Ui da.. em xin lỗi màaa.. tại captain á.."
"Quạccc..????" /Lại tôi.. cái gì cũng tôi? Không phải cậu chủ ham vui nên lạc mất mấy anh à/
Captain bay thẳng lên đầu cậu, cái cánh nhỏ cứ thứ đập đập vào cái khuôn mặt kia, lông nó cũng đã đổi sang màu trùng với tóc của cậu.
Issac sau khi cảm âm được với Captain thì càng hăng máu mà tét mông cậu. Á à, ra là ham vui..
"Oan ức à..? Không biết chạy lại báo với tôi..?"_Anh Quân dễ dàng túm đầu chú vịt kia ra khỏi đầu cậu.
"Quạc..quạc.."/Bảo Ngọc xin lũi../
Chú vịt run lẩy bẩy đến mức lông nó chuyển sang màu xanh xám, tưởng gì chứ nó sợ bản thân sẽ thành con vịt quay trong tay người này mất.
"Thôi mà.."_Kim Long đi lại giành lấy chú vịt nhỏ từ tay người kia. "Em làm bé nó sợ rồi này"
Captain được anh chống lưng thì dụi bộ lông mượt vào tay anh, màu lông cũng sớm chuyển sang màu vàng óng ả, nó lườm cậu rồi lại lắc lắc cái mông.
"Nó mà sợ gì.."_Cậu nhìn cái con vịt vàng đang chu mông về phía mình thì cảm thấy thèm vịt quay kinh khủng. Được, coi như mày giỏi, nay biết tìm người chống lưng cho rồi ha.
"Thôi.. chú đừng đánh em nó nữa.. Nó mếu sắp khóc rồi kìa.."_Quang Anh đứng kế bên không chịu được lại xen vào.
"Chú cái con khỉ..? Anh đây còn đẹp trai chán.."_Xin lỗi, người già nhạy cảm. Issac quay sang chỉa thẳng chiếc dép trước mặt cậu cảnh cáo xong lại quay sang đánh càng thêm hăng máu.
"Chú.."_Negav níu lấy góc áo của anh. "Đừng đánh Duy nữa mà.."
"Lần đầu như lần cuối nha Duy.. Mày có gì thằng Thắng giết tao chết.. Tao không kịp đẻ trả con cho mẹ mày đâu."_Issac buông thỏng chiếc dép xuống xỏ lại vào chân.
Cái gì cơ? Quang Anh nghe chưa rõ? Tiêu chuẩn kép đến thế là cùng..
"Còn em nữa.. Tôi chưa già đến mức em gọi bằng chú đâu.."_Tuấn Tài hạ giọng xuống, đón nhận ly trà đá mà người nhỏ đưa mà hút một hơi.
"Chú hơn tui tận một con giáp.."_Em chu mỏ nhìn anh.
"Ai cũng được riêng em không được.."
"Tại sao.."
"Thích thế.."
Nói vậy chịu rồi, em nhún vai đứng dậy định đi đâu đó.
"Em đi đâu?"_Anh níu lấy tay em.
"Đi về.. chứ sáng giờ tui xà quần ở dưới này với mấy người. Nhà bao việc.."
Issac thấy vậy cũng buông tay em ra.
"À mà có ai biết địa chỉ nhà này ở đâu không..?"_Anh Quân nhớ ra gì đó, cậu lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy cùng chìa khóa.
"À.. căn này thì sát bên đây nè. Ngay cạnh quán anh luôn.."_Kim Long ngước nhìn tờ giấy kia thì chỉ tay sang bên cạnh.
"Vậy sao.. Em cảm ơn."
"Ừm..Ngoan.."_Tay nhanh hơn não, Kim Long cứ quen tay mà xoa đầu cậu. Nhìn Anh Quân cứ như đám nhóc ở trọ kế bên vậy, dễ thương ghê.
Anh Quân đột nhiên cảm thấy người mình nóng lên, cậu nhanh chóng lôi cái thằng đầu đỏ cùng anh lớn kia về căn nhà bên cạnh.
"Có gì nhắn anh Duy dùm em nhá, cái anh cao cao đi cùng ý.."_Cậu phải đi lẹ thôi nếu không Anh Quân sẽ bốc cháy mất.
___
"Được rồi.. mọi người cũng đã thấy nhà dưới này nó như nào rồi đó. Bây giờ thì đi trang trí phòng đi nào.."
Tuấn Tài vừa dứt câu thì cả đám phấn khởi mà chia nhau ra.
Anh ở dưới này đưa chiếc dây chuyền xám của mình lên lại thì thầm suy nghĩ một câu chú. Ánh sáng bạc cứ đi đến đâu lại hóa thành vật dụng đến đó. Bàn trà, sofa, cùng với chiếc bàn thờ đối diện. Anh thỏa mãn ngồi phịch xuống chiếc sofa dài nhìn ngắm thành phẩm của mình. Rồi lại thấy thiếu gì đó, chỉ ngón tay vào đống giấy vụn trước mặt, một bộ bàn trà cứ thế xuất hiện trước mắt anh.
"Phải vậy chứ.."_Issac rót lấy cho mình một tách trà, nhấp lấy một ngụm rồi tự tán thưởng bản thân.
Anh Quân lại lựa cho mình căn phòng ngay cạnh cửa ra vào, cậu nhìn căn phòng trống trước mặt suy nghĩ gì đó.
Bác sĩ sao?
Nghĩ đến mớ hình ảnh vừa được tra Google khi nãy, cậu đưa tay lên, vút một tiếng. Dòng phép thuật đỏ quạch mang theo hơi ấm chạy quanh phòng. Trong góc phòng là một chiếc bàn văn phòng cùng máy vi tính, kế bên là một chiếc kệ đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết, ngay giữa phòng là một chiếc mành trắng che đi những chiếc giường bệnh trắng tinh bên trong. Cuối cùng là chiếc áo blouse trắng đặt ngay ngắn trên bàn.
"Vừa vặn.."_Khoác thử chiếc áo blouse, cậu tự nhìn mình trong gương. Quá giỏi luôn Quân ơi..
Đức Duy lại lựa chọn cho mình một căn phòng ngay trên lầu. Chiếc dây chuyền phép thuật sáng rực lên màu vàng, ánh sáng hoàng kim chiếu sáng khắp mọi nơi. Một chiếc giường đơn được đặt trong góc phòng, thêm một chiếc bàn đơn giản đặt đối diện, cuối cùng là một chiếc ghi-ta điện trong góc kèm chiếc loa.
"Mở ngay studio luôn là vừa.."_Đức Duy cầm lấy chiếc ghi-ta bấm bấm vài nốt.
"Quạc.."_
Captain kêu vài tiếng rồi lại bay bay trước mặt cậu.
"À , phải rồi.."
Ánh sáng vàng lại lóe lên lần nữa, ngay bên cạnh chiếc bàn của cậu là một ngôi nhà dễ thương màu vàng. Captain thích thú mà chui tọt vào chiếc nệm ở giữa mà tận hưởng.
/Coi như cậu chủ biết điều/
___
"Quéo.. queo.. quèo.."
"Gì vậy..?"
"Chị Xuân bày tui á"
"Xuân nào nữa..?"
"Tại tui coi phim thấy có cái bà nào có sừng, dòng phép thuật của bả cũng màu xanh, tui tưởng đồng bọn."
Tụi nó là đàn em mình.. tụi nó là đàn em mình..
Atus trong lòng niệm ngàn câu chú trước hai con người trước mặt. Anh được phái ma nữ cử xuống đây để theo dõi đám người bên kia. Chưa làm ăn được gì mà anh thấy anh như là bảo mẫu trông trẻ rồi. Chuyện là ở trển cho anh đem theo hai người xuống để cùng thực hiện nhiệm vụ. Lúc đầu anh định chọn Minh Hiếu rồi, mà thái tử không chịu, thái tử làm nư, anh ghét anh lôi hai đứa trước mặt xuống cùng mình.
"Anh Tú, anh coi ổng kìa.."_Quang Trung nhìn anh chỉ chỉ vào con người trước mặt đang không ngừng chọc ghẹo mình.
"Thằng Ngân mày thôi chưa..?"_Atus ngồi lót dép ngồi lòng lề đường thấy hai đứa kia xà nẹo trước mắt thì vung tay, chiếc nhẫn anh phóng ra dòng ma thuật màu xanh tách hai con người kia ra. Biết vậy anh xuống nước trước cầu xin, không là giờ anh đâu phải ngồi ôm đầu như vậy.
"Đã làm gì đâu..? Đã chạm vào đâu..?"_Thái Ngân bị trói trong vòng phép tức mình mà í ới.
"Bây ồn quá, im coi.."_Lại vung tay một lần nữa, Thái Ngân chỉ có thể ưm a không rõ lời. Anh đang sầu thấy mồ còn gặp hai đứa bây nữa. Khi nãy anh bám theo được thằng Duy, út cưng nhà họ Hoàng rồi vậy mà tại hai cái đứa trước mặt ăn hại. Tụi nó bị công an bắt vì cái tội giật kẹo của mấy đứa con nít. Ta nói nó quê gì đâu.. Thế là anh đành ngậm ngùi để mất dấu đám người bên kia một cách nhảm nhỉ chỉ vì hai cái đứa trước mặt tỏ vẻ giang hồ đồ đó. Cái tướng thì có chút ét nên tụi nó có dám hó hé gì với dân anh chị đâu, chỉ đành ra vẻ với mấy đứa nhỏ để chứng tỏ mình là phái ma nữ đồ. Cuối cùng cũng anh chứ ai, phải trườn cái bản mặt này lên chuộc hai đứa về. Đang chóng cằm thở dài thì từ xa có ánh đèn pha xe máy chiếu thẳng vào mắt khiến anh nheo lại, tay nhanh chóng thu lại phép thuật xanh.
"Ủa.. sao cả ba anh ngồi đây vậy.."_Một cậu thanh niên với khuôn mặt vline lái chiếc xe đạp điện từ xa đi lại.
"À..bọn anh.. bọn anh bị cướp hết sạch rồi.."_Anh Tú suy nghĩ gì đó rồi lại nhanh chóng nháy mắt với hai con người đằng sau.
Ngay lặp tức, Quang Trung chạy thẳng ra trước mặt cậu kia mà nằm lăn lộn khóc lóc.
"Ối trời ơi, làng nước ơi.. vào đây mà coi.. có người cướp đồ tui nè, bới làng xóm ơi.. Bây giờ đồ đầu mà mặc, nhà đâu mà ở.."_Nó ngồi không ngừng đập tay lên mặt đất mà than thở.
Thái Ngân nhanh tay kéo cậu đang ngồi trên yên xe xuống.
"Con trai mau nhìn xem, má con bị người ta làm cho điên luôn rồi.."
"Hả gì..? Ba má gì ở đây..?"
"Đúng rồi.. má của con mà.."_Atus choàng vai cậu, miệng kề gần tai nói thầm.
"Trời ơi.. má của con.."_Cậu đột nhiên khóc lóc mà lao đến ôm nó.
"Đúng rồi.. đúng rồi.. nhận người thân đi con.."_Atus xoa đầu cậu đang ôm chặt lấy người nằm trên đất, chiếc nhẫn trên tay anh khẽ ánh lên màu xanh lá.
"Ủa nhưng mà mẹ gì..?"_Quang Trung hoang mang nhìn hai con người trước mặt đang vỗ tay chúc mừng.
"Im đi.."_Atus khẽ ký đầu nó.
"Ba, mẹ.. về thôi.."
"Hả gì ai ba.?"_Thái Ngân nhìn cậu trai kia đang nắm tay cả mình và Quang Trung thì bất ngờ.
"Ba là ba con chứ ai nữa..?"_Cậu thắc mắc.
"Đúng rồi, là ba con chứ đâu.."_Atus khẽ đập đầu cái người lùn kia. "Nào nào.. ta cùng về nhà thôi.."
Xong rồi thì anh khoác vai đi theo ba con người trước mặt. Khác với phái nguyên lão, tuyệt đỉnh điều khiển tâm trí của họ là thứ có thể cho phép các nhà phép thuật tạm thời điều khiển tâm trí của người bị ám thuật mà điều khiển họ theo ý mình, thì bên phái ma nữ lại có thuật thao túng tâm trí. Thuật này cho phép các ma nữ thao túng tâm trí của người bị ám thuật và ép họ tin tưởng vào một giả thuyết nào đó. Xui xẻo thay cho một cậu nhóc vừa rồi bị anh thao túng tâm trí. Trong lúc khai triển thuật anh đã nhận ra cậu bé trước mặt là một cô nhi.
Ác độc nhất không phải là đem con người ta ra mà hành hạ chơi đùa, ác độc nhất là cho họ một ảo tưởng và rồi tước đoạt nó đi khi họ đã lún sâu, khiến họ chết từ trong tâm ra ngoài. Không phải đứa trẻ đáng thương này luôn muốn có được một gia đình sao..? Yên tâm, anh tốt lắm..
Xem nào, đứa trẻ tội nghiệp này tên gì nhỉ..?
À.. Huỳnh Hoàng Hùng..
___End-Chap 3___
Bí qué.. bí qué..
Hy zọng là plot khom rời rạc :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top