v
nhận được thông báo của bác tài, cả đám vội chuẩn bị để xuống xe.
trọ của trường sinh thì nằm ở ngoài đường lớn, nên bảo bác chở đến tận chỗ luôn cho tiện.
phong hào là người bước xuống xe cuối cùng, anh quay lại nhìn chuyến xe cứ thế rời đi.anh lo cho mọi người trên đó sẽ gặp phải chuyện gì, tuy là có dán lá bùa rồi nhưng hào vẫn cứ lo lo sao ấy.
"anh hàoo vào trong thôi"
đức duy hớn hở kéo tay của anh tới gần.
đứng trước cánh cổng chính của căn trọ 3 tầng ,trông nó khang trang lắm , lớp sơn mới toanh trắng ngà chẳng một vết bẩn hay trầy xước gì.
căn trọ này thì xây cũng được 1 2 năm , một thời gian cũng không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn.tất nhiên ai trong nhóm cũng đã từng đi ngang hoặc đi vào căn trọ này vài lần,ngoại trừ đức duy.cậu nhóc nhỏ nhất đám và cũng ít khi đi ra ngoài như này nên đây là lần đầu tiên nhóc tới đây đấy.
vì được cấp chìa khoá từ trước nên cả nhóm liền mở cổng và bước vào sân chính của trọ.các dãy trọ được xây theo dạng hình chữ U lật ngược , giữa sân chính có một cây cổ thụ to lớn tới nổi 4 5 người ôm không xuể.
đức duy không biết vì sao lại nép vội vào sâu bên trong chiếc áo ấm dày cộm của thành an mà run lên bần bật.
thành an thấy thế chỉ khẽ cười rồi vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò và có phần nhỏ con của đức duy thay lời an ủi.Vì thành an biết đức duy ít khi đi ra ngoài nên có lẽ duy hơi e sợ một chút.
nhưng trái với suy nghĩ của thành an,đức duy nép mình vào chiếc áo ấm của an là vì duy cảm giác như có một luồng gió rất mạnh vừa mới vụt qua người cậu trong tức khắc, nó để lại cho đức duy một cơn rùng mình.
và một cái lạnh đến nổi cả da gà.
dẫn đầu là trần phong hào , vì là anh nên phải xung phong đi trước.có cũng cút trước luôn.
quả thật anh có đến nơi đây cũng nhiều lần hơn mọi người vì anh có vài người bạn sống tại khu trọ này.
không biết vì sao khi vừa bước chân vào các dãy nhà trọ phong hào lại cảm giác lành lạnh sống lưng , và kèm theo một chút âm khí thoang thoảng xung quanh.
phong hào vội gạt đi suy nghĩ ấy , cứ coi như bây giờ phong hào cùng tụi em đi du lịch 2 tuần đi mà nếu là du lịch thì phải thoải mái.vả lại việc trên chuyến xe lúc nãy cũng khiến phong hào rối não rất nhiều.
trọ được chia thành 3 tầng , 1 trệt , 1 lầu và 1 sân thượng.hiện tại cả nhóm đang lượn quanh tầng trệt , nó chủ yếu chỉ là những căn phòng sinh hoạt chung như phòng ăn , phòng giải trí và một vài phòng trọ..nhìn sao cũng giống đang ở kí túc xá hay khách sạn gì đó.mỗi cửa phòng cũng sẽ lắp một ổ khoá vân tay hoặc dùng thẻ trông sang vcl.
tới phần trần đăng dương.cậu cố tình đi chậm hơn mọi người để có thể có thêm chút thời gian và không gian để nghiên cứu về nơi đây.Vì tính của cậu là hay tò mò mà
à mà giờ đăng dương mới để ý , tại sao trong trọ lại có cảnh sát và xe cứu thương thế này.đáng lẽ từ khi mới bước vào sân chính thì đã phát hiện ra rồi nhưng vì sao tới khi tụi này lên lầu thì mới để ý đến.
trước mắt đăng dương bây giờ là đám người nào là cảnh sát , y tá rồi xe cứu thương kêu inh ỏi tại trước một căn phòng trọ ở tầng trệt.Vì dòng người đã che gần hết thứ bên trong nên đăng dương chẳng thấy gì..ngoài..
đột nhiên dương liền chạm mắt với một gương mặt đầy máu của một người phụ nữ đang được đắp chiếu và hở một bên mặt.
đăng dương liền giật mình mà lùi về phía sau, con mắt trừng trừng ấy đáng sợ lắm gân đỏ thì đã nổi đỏ cả tròng mắt.
bỗng có một cái chạm vào vai khiến đăng dương giật mình lần nữa mà quay về phía sau.
à là phong hào , vì cả đám đã lên tầng tiếp theo rồi nhưng lại chẳng thấy đăng dương đâu nên mới đi tìm ai ngờ thấy dương lại đang say sưa nhìn thứ gì đó.
đăng dương khi thấy người anh lớn của mình ở đây thì cũng bớt sợ hãi hơn phần nào.
___________
vắn môn yêu😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top