mười tám
Phong Hào và Minh Hiếu lao đi trong màn đêm lạnh buốt. Ánh đèn đường vàng úa lướt vội qua hai bên, gió thốc từng đợt mạnh khiến hơi thở họ nghẹn lại trong cổ họng. Nỗi lo cho Đăng Dương như ngọn lửa thiêu đốt lòng ngực Phong Hào, thôi thúc cậu chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Họ băng qua bãi cỏ, những bụi cây dại cào xước chân tay mà không ai để tâm. Một vùng đất trống hiện ra trước mặt — khu đất sau nhà trọ, nơi từ lâu bị đồn đại là có giếng cổ bị phong ấn.
Miệng giếng đen ngòm hiện ra trong ánh trăng mờ. Nó phủ đầy rêu phong, những khe nứt ngoằn ngoèo như vết thương lâu năm chưa lành. Một luồng khí lạnh thấu xương bốc lên từ đó, khiến Phong Hào rùng mình.
“Là ở đây...” Minh Hiếu thì thào, tay siết chặt ba lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Cậu nhanh chóng quỳ xuống đất, sắp xếp chúng thành một tam giác, niệm chú để kích hoạt trận pháp tạm thời.
Gió đột nhiên ngừng thổi. Không khí đông cứng lại như tấm kính mỏng, chỉ chờ một cú va đập để vỡ vụn.
Bất chợt, từ đáy giếng sâu thẳm, vang lên những tiếng thì thầm. Ban đầu chỉ như gió rít khe khẽ, nhưng rồi dần dần rõ ràng hơn — những âm thanh rền rĩ, rít gào, tựa như hàng trăm người cùng lúc gọi tên một ai đó.
Phong Hào siết chặt nắm tay, toàn thân căng thẳng. "Mày có nghe không, Hiếu?"
Minh Hiếu gật đầu, gương mặt tái mét. "Nghe... nó đang dụ tụi mình xuống."
Chưa kịp phản ứng thêm, một bóng đen từ từ trườn ra khỏi miệng giếng. Đầu tiên là một bàn tay đen ngòm như than cháy, móng vuốt dài nhọn. Sau đó là một thân người quấn đầy những sợi dây leo mục nát, trơn nhớt. Sinh vật ấy ngẩng đầu — để lộ khuôn mặt của Đăng Dương — nhưng đã biến dạng, nứt toác như gốm vỡ, từ những vết nứt đó, khói đen không ngừng thoát ra.
Phong Hào thét lên, lùi lại.
"Trả... hồn... lại cho tao..." — sinh vật gầm lên bằng giọng lồng ghép giữa Đăng Dương và một thực thể cổ xưa, khàn đục, ghê rợn.
Luồng khí đen từ miệng nó phả ra như sương độc, lập tức lao về phía Minh Hiếu. Minh Hiếu phản xạ nhanh, giương bùa chắn trước mặt, tạo thành lớp màn mỏng ánh vàng, tạm thời cản lại đòn tấn công.
"Phong, đốt bùa!" — Minh Hiếu hét lên.
Phong Hào lục trong túi ra hộp diêm, đánh lửa. Minh Hiếu ném lá bùa đặc biệt — bùa phong ấn nguyên khí — vào ngọn lửa. Khi bùa bén lửa, một tiếng phựt vang lên, rồi ngọn lửa bùng sáng chói lòa, hóa thành dòng ánh sáng chọc thẳng vào sinh vật kia.
Sinh vật quỷ rú lên thảm thiết, thân thể nó như bị kéo giật ngược, từng mảnh bóng tối rách toạc ra khỏi người. Bị ánh sáng thiêu đốt, nó trườn lùi, co rúm lại. Một cơn gió dữ dội nổi lên từ trong giếng, hút lấy bóng quỷ xuống đáy sâu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Phong Hào nhìn thấy rõ: trong con mắt vỡ vụn của bóng quỷ, vẫn còn lại một chút gì đó giống như... sự đau đớn, van xin.
Rồi mọi thứ im lặng trở lại.
Hai cậu ngã quỵ xuống đất, thở dốc. Gió lại thổi qua khu đất hoang vu, mang theo mùi tanh tưởi của những điều chưa nói hết.
Minh Hiếu lau mồ hôi trán, giọng khàn đặc: "Xong... chưa?"
Phong Hào nheo mắt nhìn miệng giếng, đầy cảnh giác. "Không. Tao chắc chắn... đây chỉ là bóng vía của nó. Con quỷ thật sự... vẫn còn đang trú ngụ trong cơ thể Đăng Dương."
Minh Hiếu siết chặt nắm tay. "Vậy tụi mình còn việc quan trọng hơn phải làm: kéo hồn vía Đăng Dương trở về... trước khi không còn gì để cứu nữa."
Phong Hào gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Chạy!"
Cả hai lập tức quay đầu lao ngược về khu trọ — nơi cơn ác mộng thực sự đang đợi họ.
---
Tại phòng trọ
Không khí ngột ngạt đến mức tưởng như có thể đông cứng mọi thứ. Đức Duy ngồi thụp ở một góc phòng, ôm chặt vai, ánh mắt hoang mang tột độ. Thành An đứng chặn trước Đăng Dương, tay nắm chặt sợi dây trói, mặt tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
Đăng Dương vẫn nằm đó — cơ thể mềm oặt, bị trói chằng chịt bởi dây thừng và bùa chú. Nhưng đôi môi cậu ta bắt đầu mấp máy, như đang thì thầm điều gì.
Bỗng nhiên —
Rắc!
Một tiếng động sắc lạnh vang lên. Dây thừng buộc quanh cổ tay Đăng Dương... tự động đứt phăng ra! Những lá bùa bốc khói đen ngòm, rồi cháy âm ỉ như tờ giấy bị ai đó dùng hơi thở độc thổi qua.
Đăng Dương mở mắt.
Một đôi mắt đen kịt, không chút ánh sáng của sự sống.
Thái Sơn, đang đứng gần cửa, chết lặng. Cậu lắp bắp: "Không... không thể nào..."
Đăng Dương bật dậy như một con rối bị giật dây. Một nụ cười méo mó kéo dài từ mép trái tới tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
"Tụi bây... không cứu được nó đâu..." – một giọng nói trộn lẫn giữa Đăng Dương và thứ gì đó kinh khủng hơn vang vọng trong căn phòng.
Chưa kịp phản ứng, Đăng Dương — hay đúng hơn là con quỷ trong thân xác cậu — phóng tới, tốc độ nhanh như chớp. Thành An bị hất văng vào tường, miệng phun máu.
Đức Duy hét lên, định lao tới, nhưng một luồng khí đen đã túm lấy cậu, đập mạnh xuống nền nhà.
Đúng lúc đó —
Rầm!
Cửa phòng bật mở. Phong Hào và Minh Hiếu lao vào như hai cơn lốc. Phong Hào không kịp suy nghĩ, rút bùa trong túi ném thẳng về phía Đăng Dương. Lá bùa dính trúng ngực cậu ta, phát nổ ra một luồng sáng vàng chói, khiến Đăng Dương gào thét, lùi lại vài bước.
Minh Hiếu nhào tới bên Thành An, đỡ cậu dậy. "Không sao chứ?"
Thành An ho khan, lắc đầu: "Cứu... cứu Đăng Dương đi..."
Phong Hào hét lên: "Minh Hiếu! Chuẩn bị kết giới! Tụi mình chỉ còn một cơ hội thôi!"
Minh Hiếu không chần chừ. Cậu lập tức rút ra bốn lá bùa lớn, dán nhanh vào bốn góc phòng, niệm chú. Một lớp kết giới mỏng mảnh nhưng sáng rực lập tức bao trùm căn phòng.
Đăng Dương — hay con quỷ trong cậu — gào rú, lao tới tấn công kết giới, nhưng bị ánh sáng đẩy bật lại.
Phong Hào lao tới, giơ cao lá bùa đặc biệt nhất — bùa triệu hồn. "Nếu mày còn là Đăng Dương... thì hãy nghe tao!"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Đăng Dương chớp lên một tia sáng yếu ớt — như một Đăng Dương thực sự đang vật lộn bên trong.
Minh Hiếu hét lớn, tay kết ấn liên tục: "Nhanh lên! Chỉ còn một chút nữa thôi!"
Phong Hào nhắm mắt, tập trung tất cả sức mạnh tinh thần, gọi to:
"Đăng Dương! Về đi! Tụi tao đang đợi mày! Mày không được bỏ cuộc!"
Một tiếng gào thảm thiết vang lên — nửa tuyệt vọng, nửa giận dữ. Từ thân thể Đăng Dương, một làn khói đen đặc quánh bị kéo ra, giãy giụa điên cuồng. Bên dưới lớp khói đó, thân thể gầy guộc của Đăng Dương dần hiện ra, run rẩy.
Kết giới rạn nứt từng vệt dài.
Phong Hào cắn răng, hét lớn lần cuối:
"Nếu còn nhớ tụi tao... thì đừng để con quỷ đó chiếm lấy mày!!"
Ánh sáng bùa chú bùng lên như mặt trời nhỏ, thiêu đốt làn khói đen thành từng mảnh tro vụn.
Cuối cùng —
Đăng Dương ngã gục xuống sàn, bất tỉnh. Không còn khí đen, không còn nụ cười méo mó. Chỉ còn lại một Đăng Dương — xanh xao, yếu ớt, nhưng sống.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Phong Hào quỳ thụp xuống bên cạnh Đăng Dương, ôm lấy cậu bạn, hơi thở nghẹn lại.
Minh Hiếu thở dài mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại: "Xong... rồi..."
Nhưng trong lòng ai cũng biết — những gì vừa trải qua... chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng còn dài phía trước.
________
gốc quảng cáo:)))
bạn nghĩ sao về một fic bao gồm cái mẫu truyện nhỏ của các anh, mỗi mẫu truyện được viết dựa trên những bài hát Vpop.
nếu tò mò hãy tìm tới "atsh ; bản nhạc cuối" trong trang của én đọc nheee.
nếu được thì hãy gợi ý tên bài hát cho tớ để tớ làm nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top