mười chín
Sáng hôm sau.
Ánh nắng rọi qua khe rèm, vẽ thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Không khí trong căn trọ vẫn còn đặc quánh, như thể dư âm từ cơn ác mộng đêm qua vẫn chưa chịu tan đi.
Phong Hào ngồi bất động bên mép giường, bàn tay không rời khỏi tay Đăng Dương - người vẫn đang nằm im với hơi thở nhẹ, khuôn mặt trắng bệch nhưng đã bớt căng cứng. Cậu ấy còn sống. Nhưng không ai dám chắc con quỷ kia có thật sự rút lui hay chỉ đang tạm thời ẩn mình.
Bên ngoài phòng, Minh Hiếu và Thanh Pháp ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, mỗi người ôm một ly cà phê nguội ngắt. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhấn mạnh thêm sự nặng nề giữa hai người.
Một lúc sau, Thanh Pháp cất tiếng trước, giọng nhỏ nhưng cứng rắn:
"Hiếu... Cậu có thấy gì lạ không?"
Minh Hiếu ngước lên, mày chau lại. "Ý cậu là sao?"
"Có thứ gì đó không đúng. Dây bùa bị xê dịch, tro bùa không cháy hết nhưng vẫn để lại hình nguyên vẹn. Có dấu hiệu can thiệp." Thanh Pháp ngừng một nhịp rồi nói rõ hơn: "Tôi nghĩ có ai đó... trong chúng ta... đã vô tình hoặc cố ý làm lệch nghi lễ."
Minh Hiếu giật mình. "Không thể nào. Ai lại làm chuyện đó?"
"Cậu có để ý tối qua Thái Sơn biến mất lúc chúng ta quay lại không? Cậu ấy nói là đi lấy nước. Nhưng khi tôi đi kiểm tra tủ lạnh thì nước vẫn còn nguyên. Cậu ấy đi đâu?"
Minh Hiếu lặng thinh. Cậu không muốn nghi ngờ. Đặc biệt là với Thái Sơn - người luôn điềm đạm, luôn đúng lúc, luôn hết lòng vì cả nhóm. Nhưng nỗi nghi ngờ ấy... âm ỉ như một mảnh gai trong tim, không thể phủ nhận.
"Có thể là trùng hợp..." - Hiếu cố gắng nói.
"Không có gì là trùng hợp trong thế giới này." - Thanh Pháp khẽ lắc đầu. "Tôi không dám kết luận gì. Nhưng nếu chúng ta không đề phòng, chuyện tối qua sẽ chỉ là khởi đầu."
Cánh cửa phòng khẽ mở ra.
Thái Sơn bước vào, tay cầm một ly sữa còn ấm. Khuôn mặt cậu vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn như cũ - dịu sáng và đầy quan tâm. Cậu tiến lại gần giường, nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn.
"Đăng Dương tỉnh rồi à?" - cậu hỏi, giọng trầm đều.
Phong Hào gật đầu. "Ừ. Cậu ấy vẫn yếu, nhưng không còn phát cơn nữa."
"Uống chút sữa đi. Rồi ngủ thêm một lát. Cơ thể cần thời gian để hồi phục." - Thái Sơn dịu dàng nói, khẽ đưa tay đỡ đầu Đăng Dương dậy, giúp cậu uống.
Không ai nói thêm gì. Chỉ có ánh mắt của Thanh Pháp - vẫn dán chặt vào Thái Sơn, không rời. Một ánh mắt lặng lẽ, dò xét nhưng chưa buông lời.
---
Tối cùng ngày.
Mọi người đã đi nghỉ, không khí trong phòng chìm vào yên ắng. Nhưng Thái Sơn vẫn còn thức. Cậu ngồi một mình trong nhà vệ sinh, ánh đèn vàng vỡ vụn trên gương mặt.
Cậu nhìn mình trong gương rất lâu. Như thể đang tìm kiếm điều gì đó phía sau lớp da, phía sau đôi mắt.
Từ trong túi áo, Thái Sơn lặng lẽ lấy ra một mảnh giấy nhỏ - tàn dư của lá bùa bị cháy dở. Máu khô lem nhem nơi mép giấy, không phải của cậu, cũng không phải của ai trong nhóm.
Cậu nắm chặt mảnh giấy ấy, để nó tan thành tro trong lòng bàn tay.
"Chỉ cần thêm chút nữa thôi..." - cậu thì thầm, mắt khẽ cụp xuống.
Giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu: "Ngươi đang chậm trễ, Sơn à. Họ sắp biết rồi."
"Im đi. Ta biết mình phải làm gì." - Thái Sơn đáp, môi mím chặt.
Gương mặt cậu vẫn không đổi. Vẫn là Thái Sơn - điềm đạm, chín chắn, luôn đúng lúc.
Nhưng sâu bên trong... là điều không ai biết. Và sẽ không ai biết - cho đến khi quá muộn.
_______
hmm..dạo này én bị cuốn vào những tiêu cực, mệt mỏi thậttt.
là tác giả của truyện tình cảm, nhưng lại mắc kẹt trong chính câu chuyện của mình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top