iv
"để em"
phong hào thấy hiếu từ sau xe tiến tới, nên cũng bèn né sang một bên để cậu trai giải quyết.
minh hiếu nhìn chằm chằm vào cô bé đang ngồi co rúm người ôm lấy chân của người tái xế.gương mặt méo mó trông đáng sợ vô cùng, toàn thể thân thể của nó phủ một lớp máu tanh nồng khó chịu.à mà cũng chẳng còn là thân thể của một con người bình thường nữa, nó nát bét để lộ cả nội tạng bên trong.
"sao không đi siêu thoát?"
bác tài xế nghe thấy thằng nhóc nói vậy tưởng là đang nói mình.nên tức tối định mắng chửi nó vài câu, nhưng phong hào đã vội cất tiếng.
"bác đang che giấu chuyện gì đúng không?"
bác tài xế cứng người trước câu hỏi bất ngờ của cậu trai tóc trắng này.sao nó lại biết?
bác nghĩ thầm
"g-giấu là giấu cái gì chứ?"
phụ xe thấy thế cũng bồi thêm.
"cái cậu này, hết chuyện này rồi đến chuyện khác.xe đang chạy cậu và cậu trai kia đi về đi.không tôi đuổi mấy người xuống xe"
"bác nói thật đi, nếu bác không muốn chuyến xe này gặp tai hoạ"
phong hào vẫn thế, vẫn dùng gương mặt lạnh tanh nhìn vào gương mặt đã nhiễu nhại mồ hôi của bác tài.
quay về phần minh hiếu, chẳng biết vì sao cậu chỉ nghe thấy tiếng hồn ma kia nói.chứ không hề nghe thấy một âm thanh nào khác, dù rõ ràng cậu thấy cơ miệng của phong hào cùng với bác tài đang chuyển động.
mà thôi cứ tập trung vào chuyện chính cái đã.
"tại nó giết em.nó đã cố tình vượt đèn đỏ"
"rồi hiểu rồi, muốn trả thù à?"
"vâng"
"cả chuyến xe này?"
"vâng.."
"biết có bao nhiêu người vô tội ở đây không hả? lỡ giết nhầm người vô tội thì xuống dưới em phải gánh nghiệp âm đấy."
"em không thể !!! em phải kéo chúng đi theo"
minh hiếu thở dài, định dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất là thuyết phục, nhưng có lẽ hồn ma này đã nuôi ý nghĩ trả thù quá lâu.nên dù có thuyết phục chân thành đi chăn nữa cũng thành vô nghĩa.
minh hiếu không muốn dùng hành động để đuổi nó, nhưng hoàn cảnh lại bắt buộc cậu rồi.
lấy trong balo một tấm bùa đỏ chữ đen.phe phẩy trước mặt hồn ma, minh hiếu bảo.
"một là rời đi, hai là hồn siêu phách tán"
hồn ma thấy thế chỉ biết ngậm ngùi biến mất trong khoảng không vô định.
"rồi được rồi"
minh hiếu phủi tay cất lá bùa vào balo rồi đứng dậy.tiếng khóc inh ỏi của đứa bé cũng đã ngưng, vì giờ chẳng còn thứ đen tối ấy nữa.
mọi người trên chuyến xe thì ai nấy đều ngưỡng mộ tài năng của cậu trai trẻ này, tuy không ai biết cậu ta đang làm gì.câu chuyện như nào, nhưng mọi thứ đều thần kì một cách khó tin.mẹ của thằng bé con lúc nãy thì gật gù cảm ơn, còn mấy đứa kia thì cũng nhìn đấy nhưng ánh mắt nó kì kì lắm.tại bọn nó nhìn khác gì thằng khùng đang nói chuyện một mình đâu.
"gần đây bác gây ra tai nạn gì sao?"
"hả- hả?"
"người ta theo định trả thù bác rồi đấy."
bác tài nghe thấy xanh rờn cả mặt, sao thằng nhóc này lại biết?
phong hào thấy hành vi kì lạ ấy của tài xế thì cũng chỉ biết lắc đầu.
"giờ người ta đi rồi, nhưng nó sẽ quay trở lại và trả thù thôi."
"c-ậu cậu giúp tôi được không?"
"nghiệp ai nấy trả.giờ có trốn đằng trời cũng chẳng trốn khỏi đâu"
phong hào nghe thấy gật gù tán thành.
"à mà quên phiền chú dừng xe một lát"
chuyến xe cứ thế tìm một nơi ít xe lưu thông qua lại, mà dừng xe.
minh hiếu ra hiệu để phong hào giải quyết nốt chuyện còn lại.
đi xuống phía hàng ghế sau của xe, bảo thành an lấy giúp chiếc la bàn trong balo của minh hiếu.sẵn tiện tấp qua phía đức duy, xin bé nó một nắm kẹo.cậu biết thừa cái thằng này đi đâu cũng xách theo cả túi kẹo.
cậu nhận lấy, và đi xuống xe, nhìn xung quanh rồi đi thẳng tới đầu xe, rà la bàn tìm hướng đông.nhận được kết quả, phong hào lấy một tấm bùa xanh cầu bình an mà cậu được tặng lên chính giữa đầu xe, thắp một nén hương rồi lạy 3 cái tại hướng đông nơi la bàn đã chỉ.thật kì lạ khi cây nhan này tàn rất nhanh sau đó, nhưng cũng may vì "người" ở đây đang cho phép chuyến xe này đi an toàn và không gặp trở ngại.cuối cùng rải hết nắm kẹo lúc nãy xin được từ đức duy xuống mặt đường.
làm xong mọi thứ, phong hào vội đi lên xe để không bị trễ chuyến đi của mọi người.
thấy phong hào gật đầu, minh hiếu vội bảo bác tài lái xe.
chuyến xe cứ thế an toàn lăn bánh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top