iii

"khoan đã..không hẳn mà tự nhiên đứa bé lên xe là cứ khóc mãi như vậy đâu"

là phong hào, từ nãy tới giờ cậu cứ ngồi suy tư mãi về việc này.cậu thấy nó không hề bình thường,cứ có cái gì đó uẩn khúc ở đây.

"gì thế? bác sĩ à?"

"không ạ..cháu có chút hiểu biết về việc này.nên để cháu giúp"

"cho em xin bồng bé nó một lúc đi ạ"

người phụ nhìn nhìn cậu, với đôi mắt ngơ ngác.cậu ta làm cái gì vậy nhỉ?

nhưng nhìn phong hào chẳng giống người xấu, cũng có ý định giúp mình.nên cô mới an tâm mà đưa con mình cho cậu.

nhận lấy đứa bé còn đang khóc oà trên tay.nhìn qua nhìn lại một lúc thì cậu lại bảo.

"đứa bé này bị yếu vía nên rất dễ nhìn thấy những thứ ô uế, bé có thể nhận thức được điềm xấu từ chúng ở bất cứ đâu.có lẽ trên chuyến xe này, tồn tại thứ không sạch sẽ nên mới dẫn đến sự việc này"

"nè cái cậu trai kia nói cái gì tầm bậy tầm bạ thế.xe tôi phục vụ bấy lâu nay kia mà?"

"việc này thì cháu không biết, nhưng cháu khẳng định rằng đứa bé này cảm nhận được thứ đó.không tin bác cứ dừng xe, cho đứa bé xuống xem xem có nín ngay không?"

ai ai cũng hoài nghi trước lời nói chắt như đinh đóng cột của phong hào.chỉ có minh hiếu gật gù, dường như anh cũng hiểu rõ việc này.

nói rồi phong hào trả lại đứa nhóc về mẹ của nó.

"sao là sao? trên đời này làm gì có ma có quỷ.rồi gì mà bồng lên bồng xuống, rảnh vừa thôi"

bác tài xế cáu gắt mắng lên.

phong hào nhăn mặt khi nghe giọng điệu cũng có phần giễu cợt của bác.nhìn bác tài xế tiều tụy, quần thâm mắt sâu lại còn có ấn đường màu xanh vàng hiện rõ lên.thể hiện bác tài này đang lo lắng và che giấu việc gì đó kha khá nghiêm trọng đây.

phong hào chỉ cười nhẹ rồi tiến đến hàng ghế lái chính của xe.đi ngang qua minh hiếu thì chỉ thấy minh hiếu đưa tay làm kí hiệu ngón tay.

1 và 5 ?

không để tốn thời gian, phong hào cứ tiếp tục tiến tới rồi tới đâu hay tới đó.càng lại gần cái mùi ám khí nồng nặc, da gà nổi lên khiến hào phải sởn gai óc.

tới được ghế lái của tài xế, bác và phụ lái đều hốt hoảng khi thấy hào lại tiến lên tới tận đây.

phong hào mặc kệ nhiều ánh mắt dòm ngó.ngồi phập xuống chân ghế của bác tài.

phong hào đứng người khi thấy một bóng đen đang ôm cứng đôi chân bác tài, một chân là đang đạp hờ vào chân thắng.chỉ cần bóng đen ấy kéo nhẹ là sẽ xảy ra tai nạn hàng loạt liền vì đây là đang trên đường cao tốc.

1 và 5..

15 tuổi? vậy là minh hiếu đang gợi ý cho mình.chỉ mới vị thành niên mà đã..

"này này cái thằng này mày làm gì vậy hả"

bác tài khó chịu ra mặt mà quát thẳng vào mặt khách.

minh hiếu thấy không ổn nên đứng dậy đi lên chỗ phong hào để giúp đỡ vì hiếu biết.

phong hào không thể thấy và cũng không thể nghe rõ được vong linh đang nói cái gì hay hình dạng thật của nó.

__________

rồi từ từ đức duy, thành an và đăng dương sẽ có đất diễn nhìu thuii.

ê mà én đang thất tình, sầu điên luôn á😭 .mà may sao tối đến lại chìm vào mấy cái fanfic của bản thân, của mọi người nên khiến tâm trạng của én tốt hơn nhiềuuu

à khoan ít người đọc quáa.

hãy cmt đi hãy cho én biết là mng thích chuyện của én để én làm típp😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top