ii

việc đột nhiên không gian yên ắng lại thêm tiếng khóc tức tưởi từ đứa bé khiến ai cũng khó chịu.mới đầu người ta cứ tưởng khi ngồi vào ghế khách thì sẽ nín, nhưng người mẹ ngồi xuống một hồi.tay vẫn liên tục vỗ về tấm lưng nhỏ của đứa bé nhưng nó vẫn cứ quấy khóc.

nước mắt nước mũi cứ tèm lem lên hết, gương mặt cũng có dấu hiệu chuyển đỏ.

"dạ em xin lỗi mọi người, con em chắc nó lần đầu đi xe mà đông người như vậy.nên nó sợ nó khóc.có gì cho em xin lỗi ạ"

người phụ nữ ngoài 30 bồng con đứng dậy và rối rít xin lỗi tất thẩy người trên chuyến xe.sẽ có người thông cảm và có người không.

thành an bấy giờ mới lên tiếng trong một khoảng thời gian im lặng.

"dạ hong sao đâu ạ, bé nó còn nhỏ nên chuyện này là bình thường.nên mọi người thông cảm cho chị ấy đi nhee"

"thông cảm cái gì mà thông cảm, đây là chuyến xe công cộng.không phải của một mình nhà mày mà mày lên tiếng.nếu dỗ không được thì cút xuống xe"

"b-à"

"nào lại quấy"

minh hiếu thấy bất bình nên kéo thành an lại, anh biết cái nết thằng này nó máu liều nhiều hơn máu não nên phải cản ngay không là có chuyện liền.

"dạ cháu xin lỗi, bạn cháu còn non dại nên nó lỡ lời.mong cô thông cảm"

"này-"

"để tao, yên tâm"

thành an chỉ biết ngậm cục tức vào bụng mà để minh hiếu giải quyết.

"mà cô cũng từng làm mẹ nhỉ? chắc hẳn cô cũng đặt mình vào chị ấy tí chứ?em bé còn nhỏ việc khóc lóc là chuyện bình thường, bé nó lạ chỗ thì nó khóc.vả lại chị ấy cũng đã xin lỗi mọi người đàng hoàng rồi, nên cô bỏ qua cho chị ấy đi ạ.đi được chuyến xe này thì cũng biết bao nhiêu tiền đấy, cô nhắm cô trả lại tất cả tiền chị ấy bỏ ra để đi lên được chuyến xe này không? nhắm là trả lại được mồ hôi công sức của chị ấy không? cô đuổi người ta thì huống gì cô đang đạp đi chén cơm của người ta?."

hiếu vì sao dám nói như thế á? thì tại nhìn trang phục của mẹ con họ là biết.chiếc áo bà ba màu nâu sẫm may vá nhiều chỗ, chiếc túi dùng lá dừa mà đan thành để đựng đồ.da vì không chăm kỹ nên nhiều đồi mồi và tàn nhan lấm tấm trên gương mặt là đủ hiểu hoàn cảnh của chị ấy như nào.

đang nói hăng thì bàn tay bị một lực không quá mạnh kéo về phía sau.là chị gái mẹ của đứa bé, trông cô buồn bã lắm.

"chị cảm ơn mấy đứa, nhưng phần cũng do lỗi của chị."

"dạ em xin lỗi, em hứa em sẽ dỗ thằng bé nín để không làm phiền đến mọi người ạ"

nãy giờ nghe hết mọi thứ thì người phụ nữ cũng có phần tự ti đi phần nào.cô chẳng biết vì sao thằng con của cô lại cứ gàu khóc như bị ai đánh mắng thậm tệ vậy.

cuối cùng mọi thứ lại yên tĩnh lạ thường.chẳng ai nói ai câu nào vì chuyện khó xử lúc nãy.

thành an vẫn còn đang cây cú cái bà già kia, vì dám chửi mắng cậu và cái chị kia.

"này tức lắm hả?"

minh hiếu mở lời.

"tức chứ!!!"

"haizz...tao cũng thấy bất bình dùm, nhưng mà ai cũng sai nên cũng chẳng thể nào bênh mỗi một bên được"

"nhưng.."

_________

không biết qua bao lâu đứa bé vẫn không dứt, kẹo bánh, đồ chơi cũng chẳng thu hút gì bé nó cả.

"bảo dỗ mà ? sao giờ lại càng ngày càng khóc lớn lên vậy.ồn ào quá đi mất"

dần dần là nhiều lời chỉ trích ập đến.ai ai cũng khó chịu với tiếng khóc đinh tai ấy trong một thời gian dài.

ngoại trừ nhóm của phong hào, minh hiếu vẫn im lặng mà không nói gì.quả thật việc này cậu cũng không nhúng tay vào giúp được gì

thành an thì vẫn nghiến răng nghiến lợi ken két, nhưng hiếu dễ gì cho thằng nhỏ ra khỏi cái ghế khách.

đăng dương và đức duy cũng thấy bất bình, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì để giúp ít.vì giờ cái sai cũng đang hướng về phía người mẹ.

"dạ vâng cháu xin lỗi, cháu chẳng hiểu vì sao bé nó cứ khóc mãi.dỗ cách nào cũng không được"

"dỗ không được thì xuống xe"

"đúng đó xuống đi, xuống đi"

bác tài bấy giờ mới lên tiếng cắt tan cuộc đối thoại ở phía sau xe.

"cô xuống xe đi, tiền xe tôi sẽ trả lại"

"thôi không được đâu ạ, cực khổ lắm mẹ con em mới đi được chuyến xe này để về quê thăm ba mẹ già ở nhà mà-"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top