i
reng..rengg
tiếng chuông từ chiếc điện thoại ù ù vang lên, người chủ của nó còn đang lau vội cái đầu trắng của mình mà tiến tới.nhấc máy.
"alo alo phải thằng hào không đấy?"
"vâng em đây, bộ có chuyện gì hả anh?"
chất giọng của đầu dây bên kia hình như đang rất vội vã, có lẽ là chuyện gấp nên bùi anh tú, người anh cùng "nghề" với cậu mới điện cho hào vào buổi tối như này.
"bọn kia nó có ở đó không thế"
"dạ không khuya rồi, ai về nhà nấy hết á"
"vậy thì tốt, anh có chuyện nhờ mày"
"sao ạ?"
"biết trọ của ông sinh mà phải không?"
"vâng em biết"
"vậy sáng mốt rảnh thì ra canh trọ của ông sinh dùm anh"
"anh mày bận việc nên chẳng có thời gian"
phong hào nghệch mặt ra, sao lại nhờ mình vào những chuyện này.dù cậu và anh ấy cũng ít khi giao tiếp với nhau.mà thôi kệ coi như tạo ấn tượng với người ta để có thêm mối quan hệ tốt vậy.
"vâng cũng được ạ, nhưng khoảng bao lâu á?"
"khoảng 2 tuần thôi"
"à vậy cũng được, nhưng em rủ thêm người đi chung được mà đúng không?"
"ừm tùy em thôi, vậy nhé anh cảm ơn em trước.có gì tới lúc đó anh gửi tiền cà phê"
"vâng"
tút..tút
sau khi tắt cuốc điện thoại này, phong hào mệt mỏi mà nhào xuống chiếc giường mến thương của bản thân, gõ gõ điện thoại để thông báo cho đàn "báo con" của mình và bản thân dần chìm vào giấc ngủ.
đứa nào đứa nấy đều hớn hở cho ngày mai, mà đi chuẩn bị mọi thứ thật tốt để mai xuất phát.
___
trời tờ mờ sáng, phong hào đã tỉnh.vệ sinh cá nhân xong thì cũng bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc.
lúc tối mệt quá nên phong hào lười chẳng muốn làm tí nào.nên giờ phải tự làm khổ bản thân như vậy đấy.
khoác lên chiếc áo ấm dày cộm,kèm với cái balo đen phùng phình lên người.thời tiết mùa đông tại thành phố hồ chí minh dạo này lạnh lắm.nên nó khiến phong hào cứ nghẹt mũi mãi thôi.
chuẩn bị đã đầy đủ, phong hào không quên ghé lại bàn thờ ba mẹ của cậu và thấp 3 nén nhang.
"ba mẹ, con sẽ xa nhà 2 tuần.và sau 2 tuần con sẽ về, nên ba mẹ yên tâm nhé."
nốt cái lạy cuối cùng và quay đi, để lại 3 cây nhang đã tàn gần hết và cong thành một hình tròn kì lạ.
bước khỏi căn nhà và chốt cửa, phong hào cất bước đến trạm xe.cách nhà cậu khoảng 1 cây số.
chẳng biết qua bao lâu mà khi cậu ngước lên đã là trạm xe buýt quen thuộc.vẫn chưa có ai đến cả, có lẽ cậu là người đi sớm nhất.
ngồi trên băng ghế bằng sắt lành lạnh, phong hào chà sát đôi bàn tay ửng đỏ vì lạnh lại với nhau.để phần nào xoa dịu đi cái rét buốt từ mùa đông vào sáng sớm này.
"ơ sao ra sớm thế"
là thành an.cậu nhóc nhỏ tuổi nhì nhóm, tuy nhỏ con và trông cưng cưng vậy thôi chứ hỗn thì thôi rồi nhé.
an cũng không khác gì cậu, nó cũng lạnh, cũng nghẹt mũi.nó bận một chiếc áo ấm còn dày hơn cả cậu, kéo thêm một chiếc vali hình hello kitty to chả bố phía sau.
"ê bộ mày đi du lịch hả?"
"dạa"
cười khờ với nhỏ này.
tiếp sau đó là lần lượt các gương mặt quen thuộc xuất hiện, nào là đăng dương.thằng này thì nó trầm tính lắm, nhưng mà cũng có xí máu tẻn trong người.
đức duy, nè cái thằng này bé nhất nhóm đây, nó hỗn sau thằng an thôi.
minh hiếu, khứa này thì khỏi nói.mùa đông đã lạnh rồi mà đứng gần nó là coi như hoá đá tại chỗ đi.
từ chỗ của 5 đứa tới trọ của trường sinh thì mất 7 cây số.xa nhỉ, nhưng phải chịu thôi.
"xe buýt đã đặt trước tới nơi thì trọ anh sinh tới số"
nháo nhào mãi mới sấp được cái chỗ để yên vị cho 5 anh em siu nhân ngồi.
chỗ ngồi được sắp theo kiểu "không hề ép buộc"
thành an cái mỏ hỗn thì ngồi với tảng băng di động minh hiếu.còn cái mỏ tía lia đức duy thì ngồi với đăng dương.hình như là muốn kích con thú trong người dương trỗi dậy..
còn phong hào thì vâng, cậu lựa chọn ngồi một mình và tách biệt với bọn nhoi nhoi kia.
người trưởng thành thì luôn có lối đi riêng.
chiếc xe vẫn chưa hoàn toàn xuất phát vì chưa đủ người.nó vẫn còn đang tiến tới từng cái trạm để đón thêm khách.
mọi thứ vẫn ổn đến khi trạm xe buýt cuối cùng lại đón lên là một người phụ nữ đang bồng con nhỏ trên tay.sẽ không có gì khi đứa bé bắt đầu khóc oà lên khi vừa bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top