hai mốt

Tối muộn hôm đó.

Sau bữa tiệc nhỏ đầy ắp tiếng cười, nhóm bạn dọn dẹp sân trọ dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt. Tiếng nước chảy róc rách từ chiếc vòi rửa ngoài sân, xen lẫn tiếng cốc chén lách cách và tiếng thở dài mãn nguyện.

Đức Duy — sau bao căng thẳng — rốt cuộc cũng cười trở lại. Cậu ngồi xổm bên hiên, dùng khăn ướt lau từng lon nước ngọt rồi cẩn thận xếp vào thùng xốp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhõm. Đăng Dương đi qua, khẽ vỗ vào lưng cậu:

“Duy, hôm nay… cảm ơn cậu. Nếu không có cậu gọi, chắc...”

Đức Duy bật cười, không nhìn Đăng Dương. “Ơ kìa, nói chuyện kiểu gì thế? Bạn bè mà… gọi được là may rồi. Lúc đó tay run muốn vứt luôn điện thoại.”

Cả hai cùng cười. Một nụ cười nhẹ như sương đêm, như thể lòng họ cuối cùng cũng có thể buông xuống một phần gánh nặng.

Ở một bên khác của sân, Thái Sơn đang gom đống vỏ bánh kẹo, chai nhựa, vừa lặng lẽ vừa kiên nhẫn. Phong Hào bước tới, dúi vào tay cậu một chai nước suối đã mở nắp:

“Uống chút đi. Làm từ chiều tới giờ, khát chết.”

Thái Sơn nhìn Hào, mắt hơi tròn ra một chút, rồi bất giác cười khẽ.

“Cậu để ý thật đấy.” — giọng Thái Sơn không to, nhưng dịu như gió thoảng.

Phong Hào im một lát, rồi đáp gọn: “Tôi mà không để ý cậu, ai để ý bây giờ?”

Không gian như ngưng lại một nhịp. Thái Sơn nhìn sâu vào mắt Phong Hào, trong lòng thoáng chút gì đó không gọi tên được. Là rung động? Là ấm áp? Hay chỉ đơn giản là... lần đầu có ai đó quan tâm cậu như thế?

Nhưng rồi cậu cụp mắt, nở nụ cười nhỏ. “Cảm ơn.”

Phong Hào không nói gì thêm. Cậu quay sang gom rác tiếp, nhưng trong lòng lại ấm lên kỳ lạ — như ánh trăng đang trải dài trên mặt đất, nhẹ mà không lạnh.

---

Khuya hôm đó, khi mọi người đã tản dần về phòng, ánh đèn trong nhà dần tắt, chỉ còn lại vài đốm sáng mờ hắt từ sân.

Đức Duy và Đăng Dương cùng nằm trong phòng, trằn trọc. Minh Hiếu nằm cạnh Thành An, vừa nói chuyện vừa vẽ linh tinh vào sổ tay bằng đèn pin nhỏ. Thanh Pháp thì ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, vẫn chưa thể nào ngủ.

Riêng Phong Hào — cậu đứng trên sân, tay cầm cốc trà nóng mà Thái Sơn pha cho. Và ngay sau lưng cậu, Thái Sơn cũng lặng lẽ bước tới, đứng cạnh, không nói lời nào.

Một lúc sau, Thái Sơn khẽ cất giọng:

“Phong Hào… nếu một ngày nào đó tôi có làm gì khiến cậu giận… thì đừng ghét tôi nhé?”

Phong Hào quay lại nhìn, nhưng Thái Sơn chỉ cúi mặt. Cậu gật nhẹ, đặt tay lên vai người kia, nhẹ như một lời hứa:

“Không có gì khiến tôi ghét cậu được đâu.”

---

Sau bữa tiệc, không khí trong sân trọ dần trở nên yên tĩnh. Những tiếng côn trùng rì rầm và những cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ khiến đêm càng thêm lặng lẽ. Đức Duy nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn không thể yên tĩnh. Cậu xoay người qua lại vài lần, rồi cuối cùng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ…

Cảnh vật quen thuộc trở nên kỳ lạ, một dòng sông rộng lớn, mặt nước đen như mực, không có sóng gợn. Dòng sông này không có cây cối, không có ánh sáng, chỉ có bãi cát vàng vắng lặng. Đức Duy đứng trên bờ, đôi chân trần lạnh buốt, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, làm cho mặt nước càng thêm huyền bí.

Ở bên kia dòng sông, một bóng người đứng im lặng. Một thanh niên có gương mặt ưa nhìn, tóc ngắn tẩy vàng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy sự đồng cảm. Cậu ta đứng quay lưng lại với Duy, chỉ có thể thấy một dáng người thanh thoát, không có chút động tĩnh. Đức Duy không thể không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như có một sự kết nối vô hình giữa mình và người thanh niên đó.

Cậu cố gắng gọi, nhưng lời nói không thể thoát ra, chỉ vang vọng trong đầu. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng.

Bất ngờ, thanh niên đó quay lại, và giờ đây, gương mặt của cậu ta rõ ràng hơn. Đức Duy nhận ra đó chính là một thanh niên tóc tẩy ngắn với đôi mắt sáng và đầy chân thành. Mặc dù cậu ta nhìn thẳng vào Duy, nhưng không có sự lạnh lẽo hay đe dọa, chỉ có một sự nhẹ nhàng, như đang muốn truyền đạt một điều gì đó quan trọng.

"Cậu phải cứu lấy họ."

Giọng nói của thanh niên vọng lên từ xa, như thể một lời nhắc nhở. Đức Duy cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa từ trong lòng, nhưng lại không thể hiểu hết những gì cậu ta nói. Trong lúc này, dòng sông dần trở nên dữ dội, nước dâng lên cuồn cuộn, như thể nó đang chuẩn bị nuốt chửng tất cả.

"Cứu họ, nếu không sẽ quá muộn."

Thanh niên lên tiếng lần nữa, lần này không phải là một mệnh lệnh, mà là một lời khẩn cầu. Duy không thể nói gì, chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc vô hình, như thể có một sợi dây kết nối giữa cậu và người thanh niên kia, đang kéo cậu đến một quyết định quan trọng.

Cơn sóng lớn ập đến, cuốn đi mọi thứ, nhưng lúc này, thanh niên tóc tẩy ngắn không phải là người gây hại, mà là người cố gắng giữ lại cậu, kéo Duy ra khỏi dòng nước dữ dội. Nhưng không phải cứu cậu, mà để Duy thấy được điều quan trọng mà cậu cần làm. Người thanh niên không có ý đồ xấu, mà chỉ muốn giúp Duy hiểu rõ hơn về tình huống nguy hiểm mà các bạn của cậu đang phải đối mặt.

"Giải thoát cho họ, hoặc họ sẽ không thể trở về."

Tiếng nói văng vẳng trong không gian mơ hồ, giống như một lời tiên tri.

---

Đức Duy bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh vã ra, lòng rối bời. Cậu không thể nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mơ, nhưng cảm giác mất mát và lời cảnh báo vẫn vang lên trong đầu. Người thanh niên với gương mặt ưa nhìn, những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc, và cảm giác bị cuốn vào một cuộc chiến mà mình không thể hiểu hết — tất cả đều như ám ảnh không buông.

Đức Duy không thể ngủ lại được, cảm giác như có điều gì đó lớn lao hơn đang đe dọa, nhưng không biết làm gì để đối phó. Cậu chỉ biết rằng giấc mơ này không phải là ngẫu nhiên. Cậu cảm thấy có thứ gì đó không ổn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top