|8|.

-"Cậu đưa tôi đến bãi đỗ xe được rồi. Xong tôi tự đi được". Không muốn làm phiền hắn nên anh nói.

-"Có ai bảo anh là anh nói rất nhiều không?" Không thèm để lời nói của Bùi Anh Tú vào tai. Khang hỏi lại.

-"Tên khốn này!" Làu bàu trong miệng anh khó chịu cau mày.

-"Tôi chưa điếc đâu". Khang nghe thấy anh nói cũng trêu lại.

-"Gì có ai nói gì đâu. Cậu ảo tưởng hả?" Anh Tú đánh trống lảng.

Thấy dáng vẻ của anh, Khang chỉ nhếch nhẹ môi "Ha".

______________

-"Chúng mày có thấy cái tao thấy không?" Nhìn hai con người kia đi một khoảng. Kewtiie khều tay người bên cạnh.

-"Gíp không có đui mà không thấy. Thằng này nay uống nhầm thuốc hã trời? Nãy thì chửi người ta giờ bày đặt giúp đỡ". An khinh bỉ nhìn thằng bạn.

-"Vừa nãy chúng mày gặp ảnh rồi hả?" Hậu nghe thấy An nói liền quay ra hỏi.

-"Không những thế còn để lại ấn tượng xấu trong mắt ảnh". Lấy tay kéo má mình xuống An nói.

-"Là sao? Kể đi". Sự tò mò trong người Hậu lúc này nóng hơn bao giờ hết.

-"Lúc nãy trên đường tới đây, thằng Khang không để ý nên đi từ ngõ ra đâm vào xe Anh Tú. Nó đã không xin lỗi đàng hoàng thì thôi còn quay ra bắt bẻ ảnh. Anh tức quá nên dựng xe lên đi luôn". An kể lại.

-"Phải tao mà anh Anh Tú tao mukbang nó rồi đấy". Nghe An kể, Kewtiie liền bày tỏ thái độ với thằng bạn mình. Người gì đâu mà hỗn làm. Đéo nhận bạn.

-"Nó vừa dai vừa dày mày nghĩ mày nuốt trôi nồi nó không?" Người từ lúc nãy im lặng cuối cùng cũng lên tiếng-HIEUTHUHAI.

-"Ủa? Sao nó về rồi?" Hậu quay lại nhìn thì thấy Khang đang đi lại đây.

-"Ủa gì kì dợ?" An nghe thấy thế cũng ngó đầu ra nhìn.

-"Anh Tú đi rồi tôi cũng xin phép đi". Thấy có vẻ người vừa nãy đưa anh đi đã về Dương cũng quay trở lại clb.

-"À à được". Nghe thấy tiếng Dương nói mọi người đồng loạt quay lại.

-"Xin phép!" Gật nhẹ đầu, cậu quay người chạy về phía phòng thể chất.

-"Bạn ấy hình như trong clb bóng chuyền nhỉ? Tên Dương đúng không? Hình như nằm trong top 3 người điểm cai đầu vào đấy". Thấy Dương đã rời đi, An hỏi mọi người.

-"Chắc là thế. Hôm nay có clb bóng chuyền hoạt động thôi mà". Hậu đáp.

-"Thế anh Anh Tú chơi bóng chuyền hả?" Kewtiie nhận ra.

-"Giỏi vãiii! Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn giỏi thể thao. My gu my gu!!"
An tấm tắc khen anh.

-"Zâu! Chúng mày nói gì đấy?"

Cả 4 giật mình quay lại chỗ phát ra âm thanh thì thấy thằng Khang đã đứng đấy từ bao giờ. Hắn khoác tay lên vai hai người đứng gần đấy.

-"Thằng quỷ này! Đm giật mình". Hậu quay sang vả bốp vài vai hắn.

-"Đau!!" Suýt xoa ôm vai, Khang nhăn mặt. -"Đm đánh đau thế".

-"Cho chừa. Mà tao tưởng mày đưa anh Tú đi khám? Sao lại ở đây rồi?"

-"Tên đấy đuổi tao. Bảo tự đi được nên về thôi!" Khang nhún vai vẻ mặt cợt nhả đáp.

-"Chắc phải sống ác lắm mới va phải vào..." Hiếu lên tiếng.

-"Đúng đúng đúng! Chỉ có mày hiểu tao". Đang tính đi tới ôm thằng bạn thì giây sau hắn bị vả một cái vào mặt.

-"...va phải vào mày! Đã xấu rồi còn sống tồi".

-"Thằng này! Uổng công tao coi mày là bạn thân. Đồ bạn tồy". Cái tay đang dang ra cũng thu vào.

-"Còn anh thì không!" Cười nhếch mép Hiếu đáp lại.

-"Con chó!!" Khang giơ ngón tay chào niềm yêu thương cho thằng bạn mình.

Mấy người còn lại nghe xong câu chuyện thì cười ngặt nghẹo. Đáng lắm cho mày chừa.

-"Cười cái chó gì! Đi về".

Nghe thấy lời của Khang mọi người cũng nhìn trời. Trời đã chuyển sang màu cam nhẹ do mặt trời bắt đầu lặn. Hoàng hôn hôm nay đẹp ghê!

Riêng chỉ có một người....

-"Há há há há...." An vẫn chưa dứt được cơn cười.

-"Nín coi con nhỏ này". Kewtiie đánh vào đầu An một cái.

-"Ai ui...An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu đánh An". Hai tay ôm đầu xoa xoa, An bĩu môi nói.

-"Nó đánh là phải. Nhấc cái chân di chuyển nhanh". HIEUTHUHAI thấy một màn liền nói.

-"Đi thì đi". Vừa đi cậu vừa xoa đầu.

_____________

Lúc này, bên phía Bùi Anh Tú

-"Hello anh Xìn". Gạt chân chống xuống thấy Trấn Thành đang ngồi ngoài cửa, anh liền vẫy tay chào.

-"Về rồi hả? Bình thường mày về muộn lắm cơ mà". Thấy Anh Tú hôm nay về sớm hơn đợt khi anh Thành thắc mắc.

-"Hì hôm nay được nghỉ sớm anh ạ". Bước xuống xe anh cố đi bình thường nhất có thể để người anh của mình không biết.

Anh không tới bệnh viện khám vì chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng, vả lại anh không có nhiều tiền. Anh muốn giấu đi những đau đớn của mình để mọi người không phải lo lắng. Luôn như vậy, luôn là người anh quan tâm mọi người nhưng với bản thân thì anh chưa từng.

-"Em lên phòng trước nhá". Đi nhanh lên cầu thang, anh nén cơn đau.

-"Tú à...Sau những lần anh nói em vẫn cứng đầu như vậy nhỉ?" Giọng nói nhẹ nhàng của anh Thành cất lên.

-"Dạ?" Nghe thấy anh nói Tú dừng lại.

-"Đừng giấu cái chân nữa. Nó sưng thế cơ mà. Đừng tự làm mình khổ nữa Tú". Giọng điệu đều đều nhưng cũng khiến Bùi Anh Tú lặng người.

-"...."

-"Đừng cố chấp! Đi khám đi nếu không có tiền anh sẽ cho mày. Anh đã hứa sẽ lo cho mày mà. Nghĩ cho mình đi Tú!" Anh quay ra nhìn thằng em anh coi như ruột thịt của mình. Hai mắt anh đỏ hoe.

Bùi Anh Tú biết không làm gì được nữa, anh cắt chặt môi nén nỗi đau.
-"Dạ vâng!"

Reng...reng...

Bỗng Anh Tú cảm nhận được điện thoại mình rung, lấy từ cặp ra anh thấy dòng chữ 'Chun Chun' đang chạy.

Ấn vào chấp nhận, anh nghe.

-"Tao đây gọi gì thế?"

-"Túuuu..." Tiếng Trung bên kia kéo dài.

-"Làm sao?" Cau mày anh hỏi.

-"Trung bị đâm cíu".

-"Sao lại bị đâm? Có làm sao không?" Nghe thấy thằng bạn mình bị đâm anh hốt hoảng mà quên luôn cái chân đau.

-"Hả? Thằng nào bị đâm?" Trấn Thành ngồi dưới nhà nghe thấy thế cũng nhìn lên Anh Tú.

-"Không bị gì cả hơi xước nhẹ thôi. Nhưng xe hỏng rồi".

-"Được rồi. Gửi địa chỉ cho tao, tao tới đón mày".

-"Hehe cảm ơn cảm ơn!" Trung nghe xong thì vừa cười vừa cảm ơn.

-"Gửi vị trí của nó cho anh. Anh đi đón nó mày đi khám đi. Sắp tối rồi". Trấn Thành đứng lên nói với Tú.

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng nhị gì cả! Tao đi với cả thằng Ngân".

-"Được rồi. Em gửi định vị rồi đó". Biết mình không thể trốn anh đành đồng ý.

-"Anh gọi báo nó nhé. Không nó lại không biết".

-"Tao biết rồi. Lo cho chân mình đi". Nói xong anh bấm gọi Thái Ngân.

Anh Tú đang tính đi xe thì bỗng ngoài cổng trọ có xe đi vào.

-"Anh Xái đấy à?" Nheo mắt nhìn người trước mặt.

-"Mày đây rồi Tài. Chở Tú tới bệnh viện hộ anh nha". Thấy Tài về Thành liền nhờ ngay.

-"Bị sao mà đi bệnh viện". Nghe thấy anh Thành nói thế Tài quay ra hỏi Tú.

-"Bong gân thôi".

-"Lên xe đi". Quay đầu xe Tài bảo.

_____________

-"Sao mày kêu bong gân thôi". Tài gạt chân chống, xong quay lại hỏi Anh Tú.

-"Thì..." Anh gãi đầu ngập ngừng nói.

Như quá hiểu thằng em chung trọ Tài nói: -"Thôi mày không cần nói cũng được. Xuống xe đi".

Bước xuống xe anh nhảy lò cò vào trong nhà. Tới phòng khách thấy mọi người đang ăn anh cười cười đi vào.

-"Hello cả nhà yêu của Tú".

-"Sao mày không bị thương ở mỏ mà lại là chân vậy Atus?" Song Luân đang ăn nghe tiếng Tú liền ngửa lên.

-"Tôi đá vào bát cơm của anh hay gì mà anh này kia với tôi".

Cả nhà sau câu nói của anh được một trận cười.

-"Vào ăn cơm đi hai đứa". Trấn Thành nói.

-"Okk anh ơi". Dường như cái chân bị băng bó cũng không cản bước được anh tới bàn ăn.

-"Bác sĩ chắc khám lộn cho ảnh chứ trông ảnh có bị gì đâu". Captain nói.

-"Trời ơi! Mày hư rồi em ơii. Anh Sinh dạy mày đúng không?"

-"Gì cũng anh mày".

-"Chúng mày ăn không ở đó mà mảng miếng". Anh Tài kéo ghế ngồi xuống không quên nói.

-"Đã già rồi còn khó tính". Anh Tú chu mỏ lẩm bẩm.....

Vậy là buổi tối hôm nay kết thúc thật rồi....

Bữa tốI với đầy tiếng cười. Là ngày hiếm hoi trọ đầy đủ thành viên cùng ăn tối. Tiếng mọi người cười nói trong mâm cơm vang khắp căn nhà. Nơi đây như ngôi nhà thứ hai của những người con xa nhà vậy. Nơi sẽ chứa đựng từng kỉ niệm thanh xuân của từng con người nơi đây.

___________

Hello độc giả yêu của sốp🫶🏽

Mấy nay sốp đi học nên ra hơi chậm mong mn thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top