4, Phong Hào
Phong Hào ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế dài do chương trình cung cấp, cậu thở dài, cuối cùng nằm mệt nhọc trên đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tiếp xúc với người trong âm nhạc nhiều như thế này, những cảm xúc trong mấy ngày đầu vẫn đang lâng lâng trong đầu, cậu ứa mình. Thật sự cậu đã rất thèm âm nhạc, thậm chí lên sân khấu cậu còn run như lần đầu.
"Anh đến sớm vậy!". Tiếng mở cửa vang lên, người con trai tóc hồng bước vào, nhìn thấy cậu.
"Tại anh Isaac kêu đến sớm tập duyệt trước khi đi lên sân khấu ấy, còn em, sao tới sớm vậy? Anh tưởng em sẽ đi giờ giống Negav chứ!". Anh ngồi ngay ngắn, gọn mình qua một bên cho Quang Hùng ngồi cùng.
"Em khó ngủ nên lên đây luôn". Em tiếp nhận cái ghế mềm mại, ngã gục ngay tại đấy. Đôi mi dần khép lại nhưng không ngủ, miệng vẫn nói, tai vẫn nghe cậu.
"Ồ! Thế có buồn ngủ không? Để anh canh em ngủ cho". Cậu nghiêng người theo, đầu dựa vào đệm ghế, ngắm nhìn con người đang mệt mỏi giữa giấc ngủ của bản thân.
"Thôi ạ, em như thế này cũng được rồi". Quang Hùng miệng vẫn thều thào, sau đó em quay sang nhìn cậu. Hai đôi mắt đối nhau, đôi mắt thiếu ngủ sắp đỏ ngầu của em khiến cậu hơi khẽ giật mình, một phần vì mắt em, một phần vì ngại.
"À... Vậy thôi...". Phong Hào bỗng nhiên ngại ngùng hơn, không hiểu sao cậu lại bị như thế. Cả hai sau đó im lặng, một khoảng kéo dài cho đến khi tiếng mở cửa vang lên lại lần nữa, như một vị cứu tinh, Hiếu bước vào.
"Hiếu, em lộ mùi kìa". Quang Hùng ngồi bật dậy, Phong Hào nghe thấy nhưng cậu lại chả ngửi thấy mùi gì cả, hiện lên mặt đầy lơ ngơ, cậu hiểu ra.
"À! Hai cậu đều là beta cả. Ngửi thấy mùi của nhau là đúng rồi!". Phong Hào đập tay, beta cũng có mùi nhưng nó rất nhẹ, alpha và omega khó cũng có thể ngửi thấy nhưng đồng loại tất thảy biết của nhau hết rồi.
"Ủa, thế anh Nicky đây không phải là beta ạ?". Hiếu tháo giày, nhanh chóng hòa nhập vào hội sofa xám đang ngồi.
"Không, anh là omega. Tại do mùi của anh nó nhẹ hơn bình thường nên hiểu lầm quá trời!". Phong Hào thở ngắn, nói tiếp sau đấy: "Sao nhìn mặt hai đứa ngơ vậy? Chưa biết hết lý lịch của mọi người đúng không!".
"Vâng". Cả hai đồng thanh, cậu cũng chỉ biết bất lực. Rõ là điều này ai cũng phải điều tra trước khi tham gia chứ nhỉ? Hay là beta thì không cần.
"Được rồi, lại đây". Cậu khẩy tay, tay còn lại lấy cuốn sổ.
"Alpha gồm anh Sinh, anh Tú voi, Wean, Đức Phúc, Negav, Hùng Huỳnh, Erik, Quang Trung. Omega thì có anh Tú Tút nè, Dương Domic, Hải Đăng Doo, anh Thái Ngân, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí, Quân AP và anh, Nicky. Beta thì hai em và những người còn lại". Phong Hào vừa nói tay vừa trổ tài hội họa, tiếc rằng nếu không có chú thích, cả hai đứa em sẽ chẳng nhìn ra ai hết.
"Beta gồm ai nữa ạ, anh liệt kê hết luôn đi". Quang Hùng nhìn một lúc rồi ngước lên cậu, dù sao cũng thành hướng đạo sinh cho hai đứa, làm hết luôn cũng được. Hiếu không nói gì, ngầm tỏ đồng tình.
"Haizz! Gồm Quang Hùng, Hiếu, anh Isaac, anh Công Dương, anh Lou Hoàng, Jsol, anh Gin Tuấn Kiệt, Tage, Pháp Kiều, Captain, Hurrykng, anh Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Rhyder". Cậu nói xong nhìn qua Quang Hùng, người đang chú ý vô mấy nét vẽ méo mó của cậu, em thấy vậy vội gật đầu đã hiểu.
"Em không nghĩ anh Tú Tút lại là omega luôn ấy!". Hiếu chỉ tay vào chữ Atus trên giấy, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Ừ! Năm đó cũng rần lên vụ việc đó đấy, người mạnh mẽ, tài giỏi lại là omega đáng lẽ phải yếu đuối, mềm mại". Phong Hào nói, cây bút trên tay không ngừng xoay.
"Thế hai đứa muốn nghe không? Dù sao cũng đang chờ hội anh em!". Cậu vui vẻ nhìn hai người, không cần câu trả lời, Phong Hào đây cũng sẽ kể.
*
Năm ấy Trần Phong Hào học năm hai trường nghệ thuật có tiếng, cậu không hẳn quen hai người Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh đâu, tất cả những gì cậu biết được đều là do truyền miệng, thằng An lớp 12 chuyên trường và gặp anh Trường Sinh tại câu lạc bộ. Ngày ấy, như thường lệ thì Phong Hào đang lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì bắt gặp được Thành An đang lang thang, như vớ được vàng, em ta với lấy cậu, vui vẻ nói:
"Anh Hào à không, anh Nicky. Hôm nay là sinh viên năm tư và năm ba xét nghiệm Omegaverse đó. Anh đoán xem đàn anh Song Luân thuộc gì!".
"Chắc là alpha, anh ấy ngầu vậy mà". Phong Hào làu bàu, đột nhiên cậu lại nhớ tên Atus, người hay đi cùng với anh Sinh. Hai người rất thân thiết với nhau, cứ tưởng là người yêu với nhau luôn rồi đấy chứ! Mỗi lần ra về hoặc lúc đến, lúc nào cậu cũng bắt gặp dáng người thon thả, khuôn mặt đốn tim ngàn người của Bùi Anh Tú cả.
"Tất nhiên anh Atus cũng sẽ là alpha". Cậu nói.
"Chà! Anh cũng nghĩ giống em! Thôi, em đi tiếp đây. Tạm biệt". An đến rồi đi như một cơn gió, Phong Hào cũng chỉ coi nó như là thói quen thường ngày rồi đi tiếp.
Khi đến nơi, hành lang không bóng người như mọi lần, nhưng khi bước đến phòng sinh hoạt nhạc-diễn, lúc nào cũng có bóng hình của người con trai, Bùi Anh Tú. Không ngoại lệ, cậu thấy, và chào lại, lần này, Anh Tú bắt chuyện với cậu.
"Cậu là Nicky đúng không?". Giọng nói khẽ rung lên, thật ngọt ngào, đó là giọng của một con người thật sao?.
"Vâng ạ". Phong Hào đáp lại sau đấy, cậu và Anh Tú đáp mắt nhau một lúc, cuối cùng anh ấy cũng thở dài, nói nhẹ nhàng.
"Cậu hay được anh Sinh nhắc lắm! Đúng thật, cậu là một người đa tài...". Anh nói, tay hơi run, cậu nhìn thấy tờ giấy, không chi chít chữ nhưng cũng không nhiều. Phiếu xét nghiệm? Phong Hào ngước nhìn lên mặt của anh.
"Anh Tú là omega ạ?".
"Ừm...". Bùi Anh Tú như trúng tim đen, giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh, khác hẳn với những gì cậu đã nghe về anh, lần này anh rất khác, cực kì khác. "Anh không nghĩ bản thân là omega cho lắm... Nhất là khi anh Sinh còn là alpha... Chán thật nhỉ!". Anh gãi đầu, hơi gượng gạo.
"Em đi vào trước đi, anh đứng ngoài này được anh Sinh". Atus chắp bàn tay đang cầm giấy giấu đi, tay còn lại để lên cổ, cười với cậu.
"Không sao đâu, anh vô trong này ngồi chờ cũng được". Cậu không hiểu, chắc bản thân trải nghiệm thì mới hiểu được nỗi lo lắng, lo âu của Atus.
Sau đó cả hai ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, một phần nói về anh Trường Sinh, một phần để cậu khỏi cho anh sự lo lắng cố giấu của mình. Khi anh Sinh đến, lúc này đã có nhiều người, trước mặt cậu, anh Sinh đã nắm tay anh Tú đi ra ngoài. Trước câu nói của anh Tú:
"Anh Sinh, ra ngoài với em đi!".
Tất nhiên, anh Song Luân không hoạt động câu lạc bộ ngày ấy, việc anh Sinh với anh Atus đi với nhau càng làm cho tin đồn hai người yêu nhau càng lớn, nhất là với cái mặt omega và alpha. Để rồi, không còn bóng anh Atus xuất hiện tại câu lạc bộ, cậu cũng lân la ẩn ý hỏi anh Sinh nhưng đáp lại cũng chỉ là câu:
"Em không hiểu được đâu...".
Phong Hào nghe xong thì gật đầu, lặng lẽ đi ra chỗ khác. Cậu có từng nghĩ tới việc liệu alpha và omega có làm bạn với nhau được không? Kiểu như là tiếp xúc thân mật như những người bạn thân hay làm? Cậu chỉ nghe đến việc alpha lẫn omega sẽ là bạn đời với nhau, chứ chưa từng nghe rằng họ sẽ làm bạn. Chí ít là lúc này, tình bạn của anh Sinh và anh Tú cũng đang bị vướng như vậy.
"Anh Nicky!". Tiếng gọi vọng xa, cậu không cần quay đầu cũng biết là ai, bóng người nhỏ nhắn của học sinh chuyên lao tới cậu, vui vẻ cười nói:
"Mấy nay đổi đường đi làm em không tìm ra anh. Sao đi đường này vậy? Đây đâu phải là chỗ đến phòng sinh hoạt?".
"Đi gặp anh Atus". Cậu trả lời rồi lặng lẽ đi chậm, điềm tĩnh để coi khuôn mặt của thằng An hốt hoảng khi biết mục đích thật của cậu.
"À... Hả! Gặp anh Tú Tút! Anh quen anh ấy rồi sao!". An nhảy dựng lên, không biết đang vui hay gì nữa.
"Không hẳn quen, bàn với nhau một số chuyện thôi. Xong chưa, anh Xái ảnh đợi em từ nãy giờ rồi kìa". Phong Hào vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau, anh Tài đang đứng ở cầu thang chờ An, thấy vậy, An vui vẻ chào cậu rồi đi.
"...". Cậu thở dài, tiếp tục đi. Anh Tú muốn gặp cậu, thậm chí còn ngỏ lời trước. Điều này có nằm mơ Phong Hào cũng không nghĩ đến được, nhưng gặp thì cũng biết chủ đề là gì rồi, anh Trường Sinh.
"Anh Atus". Cậu mở cửa câu lạc bộ nhạc-họa, chỉ có một người đang ngồi, anh ngước lên, cười với cậu.
Buổi nói chuyện cũng không kéo dài vì cậu cũng chẳng biết nói gì nhiều, anh Tú nói rằng anh Sinh đang cố cách xa anh. Anh biết lí do nhưng không chấp nhận nên hỏi cậu về sinh hoạt của anh ấy khi không còn anh Tú, khỏi cần kết quả cũng biết sẽ thế nào. Anh Trường Sinh rất khác, không còn vui như trước, ảnh vẫn làm hài cho mọi người nhưng đối với anh ấy, điệu cười xưa chẳng thấy đâu.
Thời gian thấm thoát trôi mau, anh Sinh và anh Tú không còn thân với nhau như trước nữa nhưng ít nhất, anh Sinh không né tránh anh Tú nữa. Phong Hào ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, thấy hai người nói chuyện với nhau, rõ trông hai người rất vui, rất tươi, vậy mà chỉ mang alpha với omega, điều đó đã ngăn cản họ. Nói mới nhớ, nay cậu cũng phải đi xét nghiệm. Do là bản thân phát tán mùi sớm nên được đi sớm, chứ không năm ba hay năm tư mới được cấp phép đi xét.
'Liệu mình sẽ là gì?'. Phong Hào suy nghĩ, không biết số phận sẽ đưa đẩy mình vào đâu. Đến cả anh Tú không ngờ mình sẽ là omega, anh Tài sẽ là beta. 'Chậc! Suy nghĩ làm chi. Mình đâu có nghĩ mình sẽ chắc chắn là gì đâu'.
"Trần Phong Hào, cháu là omega". Giọng của vị bác sĩ ồm ồm qua tai cậu, vậy là Phong Hào đây là omega, cùng với anh Tú. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, đúng hơn là không có gì để phải tỏ ra như vậy.
"Vâng ạ". Cậu cúi đầu lễ phép rồi đi ra ngoài. Tay vẫn nắn lấy tờ giấy, cảm xúc của chính cậu giờ cũng chả biết là gì. Thật sự, không dám nghĩ nhiều.
Những ngày sau đều là sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác của Phong Hào, cậu không nghĩ rằng cơ thể lại đổi thay đau đớn như thế. Sáng sau ngày xét nghiệm, cha mẹ đã kê thuốc kiềm mùi cho cậu lẫn thuốc linh tinh khác nếu có việc gì bất trắc. Cậu tỉnh dậy, cơ thể cứ như không phải của mình, tê liệt đến điên dại. Cậu đau nhưng không thể phát ra tiếng, cổ họng bị đặc kẹo lại, không thể nói được một cách đàng hoàng.
'Đau, đau khiếp! Thuốc đâu rồi?'. Cậu cố lết xuống giường, đáp thẳng mặt đất không thương tiếc. Đầu chỉ có sự chao đảo đến tột cùng, cậu đã hiểu vì sao mẹ của cậu lại xin cho cậu nghỉ mấy ngày rồi, đều có lí do cả.
Phong Hào cố đứng dậy, run rẩy nhìn về phía trước. Mọi thứ đều mờ ảo, cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ để mò đường mà đi.
'Không lẽ omega nào cũng phải trải qua cái thứ này...?'. Tâm trạng của cậu sau khi uống thuốc xong cũng vơi đi vài phần, cậu ngồi uỵch xuống sàn, thở dốc vì mọi thứ đến quá nhanh. Không cho cậu một giây nào để thở, để suy nghĩ.
"Anh Atus mạnh mẽ thật đấy". Cậu nhớ đến người cũng cùng với mình, anh ấy đi học bình thường sau khi nghỉ một ngày, tinh thần của anh ấy đầy một cách kinh ngạc. Phải đây là Phong Hào, cậu sẽ phải nghỉ tận ba ngày thì mới được như anh Tú.
"Nicky, khỏe chưa em?". Anh Tú voi vỗ vào vai của cậu. Phong Hào trở lại trường, cậu không còn trạng thái tươi vui như lúc trước được, chí ít không phải là lúc này. Cậu bận kín người, đeo thêm khẩu trang bởi vì mùi của bản thân. Rõ là có uống thuốc nhưng mùi vẫn cứ phải thoang thoảng, trông khó chịu vô cùng.
"Vâng... Em chào anh...". Phong Hào quay sang trả lời trước sự ngạc nhiên của anh Tú voi, giọng khàn khàn như ông cụ già, cậu lặng thinh sau đấy, chân vẫn bước đều.
"Trời ơi, chưa hết ốm hả! Sao không ở nhà đi cho khỏe hả em". Anh cười, vẫn bám sát theo cậu. Lo lắng cho đàn em mới tới tuổi phát bệnh.
'Mùi anh Tú voi thơm ghê...'.
Cậu liếc nhìn sau đấy tự chất vấn bản thân, không hiểu bản thân đang muốn cái gì nữa. Cậu thấy mùi của anh cứ hấp dẫn cậu, khiến cho bản thân ôm chầm lấy anh mà cảm thụ cái mùi hương ấy thôi.
"Em về lớp trước đây, tạm biệt anh!". Phong Hào hấp tấp trong hành động lẫn lời nói, chạy đi ngay sau đấy. Không chỉ riêng gì anh Tú voi, những alpha nào mà cậu cứ tiếp xúc đều cứ có cảm giấc như vậy cả. Chỉ muốn ôm, muốn ngửi thấy mùi hương suốt cả ngày như vậy...
"Vậy đây là cảm giác của anh Atus sao...?". Cậu ngờ ra, câu nói của anh Sinh, cách hành xử của anh Tú. Hai người họ còn hay đi chung với nhau, sát nhau như hình với bóng. Tiếp xúc với alpha khác cậu đã có cảm giác ấy rồi vậy còn anh Tú với anh Sinh thì sao? Không lẽ anh Sinh cố xa anh Tú là để tốt cho anh Tú, vậy là alpha không thể nào làm bạn với omega được sao?
Câu hỏi cứ quanh quẩn Phong Hào mãi, cậu cứ mần mò câu trả lời trong bóng tối, không hồi đáp.
*
"À! Còn nữa, lí do vì sao sau khi tốt nghiệp anh Sinh không gặp anh Atus nữa". Phong Hào vẫn nói trước sự chăm chú của mấy người khác. Trong lúc anh kể đã không ít người đến, một là tập luyện nhưng tai vẫn nghe, hai là ngồi nghe cậu kể chuyện, kể về hai anh lớn tại đây.
"Sao vậy ạ?". Hải Đăng Doo ngồi xuống, do đã tập xong nên cũng tham gia vào hội luôn.
"Theo như người khác nói là do hai người cãi nhau, cãi nhau không to lắm nhưng hai người đã quay mặt đi mà không nhìn nhau vào lúc đó nữa". Cậu nói, tay đan vào nhau. Lúc đấy bản thân đang bận rộn với dàn hậu cần nên cũng không đi hóng được, đành nghe truyền tai nhau.
"Ồ!". Mọi người đồng thanh, Phong Hào đang định nói thêm chút nữa thì anh Tài và Thành An đã đến, dọn hết hội chợ đang um sùm lên để tập luyện tiếp.
Mọi thứ đều rất bình thường, trôi qua một cách nhẹ nhàng và lưu luyến. Những khoảnh khắc cứ thế đẩy nhau lên, lúc đứng trong sảnh chờ, cậu nhìn lại nhóm bên kia, màu sắc nâu cánh gián cùng với bộ lông như săn mồi. Anh Tú và anh Sinh cũng thế nhưng lại khoác cho mình một bộ đồ đầy bóng bẩy, nhìn rất sáng. Cậu đi lại, nhưng lại bắt chuyện với Hùng Huỳnh, người đang đứng gần cậu.
"Nay trông cậu vui quá nhỉ!".
"A! Anh Nicky! Anh mặc đồ trắng làm em nhận không ra. Hải Đăng Doo đâu rồi anh?". Hùng Huỳnh vui vẻ, bắt chuyện với cậu.
"Chưa đến, nhằm em nhỏ nhà này hoài vậy! Thích rồi chứ gì!". Phong Hào cười, huých nhẹ vào Hùng một cái.
"... Hì!". Cậu em cười, tay vuốt cổ, tỏ vẻ không chối từ.
"Bắt nạt gì con nhà tôi đấy, cậu trai màu trắng này đi lạc đâu đây!". Anh Song Luân bước tới, chen chân vào cuộc trò chuyện của cả hai.
"Đi ngoại giao thưa anh Sinh, em đây thấy có dấu hiệu mấy bạn nhà nên qua hỏi thăm tí thôi". Cậu cười, đáp lấy mắt cậu là anh Atus đi tới, đứng cạnh anh Song Luân.
"Lại dính tới nhau rồi, giảng hòa lại với nhau rồi à?". Cậu nói tiếp.
"Có cãi nhau đâu mà giảng với chả hòa!". Anh Song Luân nhảy dựng lên, không đồng tình với câu hỏi này của cậu.
"Haha". Anh Tú cũng chỉ cười, ngầm đồng tình với anh Luân. Phong Hào nhìn anh Tú, chú ý từ nãy giờ rồi, anh ấy cứ chạm vào đằng sau cổ vuốt nhẹ mấy cái, đó là nơi chứa tuyến thể của omega. Thường thì không ai đụng vào nó, trừ khi bị cắn hay có dấu hiệu như là sắp đến bệnh.
"...". Phong Hào vẫn nhìn, Atus phát hiện ra điều đấy, giơ tay che miệng, nhằm kêu cậu im lặng.
Không nói nhưng khoảng sau đấy lại đầy ắp suy nghĩ của bản thân, việc Anh Tú cưới Diệu Nhi ai cũng biết rồi, việc omega với beta cưới nhau cũng thế nhưng theo như dấu hiệu của anh Tú đang bị, chẳng phải anh ấy phải có một alpha tới cứu? Khổ thật, Phong Hào suy nghĩ, rồi một ngày mình cũng sẽ như thế, lúc ấy cậu thà chọn chết còn hơn để bị cắn, cậu chưa định yêu lẫn sau này cũng thế.
"Anh Nicky!". Quang Hùng đụng nhẹ vào cậu, kéo cậu về hiện thực. Lúc này chương trình đã xong phần đầu, ngày mai sẽ phải lên để lấy điểm gì đấy lẫn chọn bài cho buổi diễn lần sau, cậu đập nhẹ đầu, bản thân mỗi lần suy nghĩ là quên hết trời đất, cứ để đàn em phải lo.
"Sao vậy bé?". Cậu cười.
"Tại thấy anh không tập trung nhìn đường nên em gọi thôi ạ, chú ý cẩn thận nha anh". Quang Hùng nối tiếp bước chân, lo lắng cho cậu.
"Haha, được rồi. Em nắm cổ tay anh được không? Để khỏi lạc nhau, dù gì anh với em cũng chung tuyến về". Cậu giơ tay, vui vẻ nói với em.
"À vâng ạ". Quang Hùng mặc dù lơ ngơ nhưng cũng nắm lấy tay cậu, lách qua dòng người để về.
*
Song Luân ưỡn người, bản thân đang đứng trong phòng tập, mọi người dần về hết nhưng anh vẫn phải đứng đây vì Atus có nó chính cậu có việc cần nói với anh.
"Atus...". Song Luân rên rỉ trong căn phòng trống không, đừng nói là thằng em nó quên béng mất lời nói rồi đi về nhà với người nhà luôn. Là con người, anh cũng biết buồn ngủ đấy, ngồi đây một hồi chắc Song Luân lăn ra ngủ mất.
"Em đây, xin lỗi anh". Atus mở cửa, tiếng cửa vang tận trời xa vì độ âm của nó quá cao, anh quay người lại. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp ấy, anh đứng lên phủi người.
"Tưởng em về chắc sáng mai có tin miệng Song Luân bị cảm vì ngủ lại phim trường mất!".
"Haha, không đến nỗi thế đâu anh!". Atus cười, đi lại gần hơn để khỏi vang tiếng ồn.
"Thế em gọi anh có chuyện gì?". Song Luân đứng nhìn cậu, cả hai cách nhau chỉ một cánh tay. Hai đôi mắt đối nhau, anh nhìn, tất nhiên không giữ được lâu bởi vì trước mặt anh là một người đẹp, một người mà anh vẫn luôn yêu, sao mà giữ vững tinh thần nổi.
"Chuyện là về em... Và Diệu Nhi...". Atus trầm giọng hơn, cậu đan tay vào nhau, không giấu được sự lo lắng, gượng gùng của bản thân.
"Sao lẽn bẽn vậy Atus! Nãy còn hùng hổ lắm mà!". Anh cười, tự nhiên Atus cười xong bị miệng lại, nói vậy chứ cậu đang ngăn máu mũi chảy ra mới đúng. Cậu dùng hai tay chặn lại, máu vẫn không ngừng chảy. Trước sự chứng kiến của Song Luân, anh chỉ biết vội vã lôi khăn giấy ra, Atus ho ra máu thêm vài tiếng nữa rồi ngất lịm đi trong tiếng gọi của anh, suýt nữa là khuôn mặt đẹp nằm xuống đất. Song Luân nhanh chóng bế Atus đi, mặc kệ đồ của bản thân bẩn vì máu.
"Atus!".
*
Cạch.
Tiếng mở cửa xé nát bầu không khí tĩnh mịch trong gian phòng tập. Diệu Nhi, tâm trạng lo lắng pha trộn hốt hoảng. Cô chạy đến như bay, cô cũng nghĩ rằng một ngày Atus sẽ như vậy nhưng không ngờ nó lại đến nhanh vậy.
"Chị Nhi!". Song Luân đang lướt điện thoại, khi thấy cô, liền bỏ nó qua một bên. Anh đang để cho Atus nằm lên đùi của mình, áo khoác làm chăn tạm thời. Atus vẫn đang thở đều lại sau khi lau hết những gì máu còn vương lại. Diệu Nhi tiến về phía cậu, ngắm nhìn vẻ mặt đang say giấc. Đồng thời cô cũng cúi đầu.
"Cảm ơn cậu, Song Luân. Nếu để về sớm trước đấy thì có khi Atus đã ngất khi đang trên đường về nhà rồi".
"Dạ không, em nghĩ nên cho cậu ấy về sớm hơn để không ảnh hưởng sức khỏe quá nhiều. Tại hôm nay tập nhiều với lại còn tiếp xúc với alpha nữa...". Song Luân nhỏ giọng dần, tự nhiên bị cứng lại. Không phải như thế là do anh sao? Anh tiếp xúc với Atus nhiều hơn một alpha và omega chưa có *"bạn đời".
*Wiki giữa trang: bạn đời ở đây nghĩ là omega bị cắn bởi alpha, như vậy mới có thể sống được đến cuối đời. Chứ không phải là "bạn đời" yêu thương kia đâu nha!.
"Không phải lỗi của cậu. Dù sao Atus cũng là omega, kiểu gì cũng đến ngày này...". Diệu Nhi vừa nói, vừa vuốt nhẹ mái tóc đang rủ xuống mắt của Anh Tú. Khuôn mặt của cậu quả là một sự ban phước của thiên sứ, không một thứ gì có thể xóa nhòa cậu. Kể cả cuộc đời.
"...". Anh không nói gì, lặng lẽ nghe cô nói.
"Được rồi! Làm phiền cậu một lần nữa, sức lực của một beta có hạn. Cậu có thể bế Atus được không?". Diệu Nhi đứng dậy, phủi nhẹ đồ.
"À! Vâng ạ". Song Luân gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển, bế Atus lên, làm sao để không đánh thức giấc ngủ của cậu. Suốt chặng đường đi đến xe, anh và cô không nói một lời nào, chỉ đi song song với nhau, khi nào mở cửa hoặc đi xuống cầu thang.
'Mặc dù muốn nói chuyện nhưng không biết mở đầu thế nào, sao vậy Song Luân! Tài ăn nói của mày đâu rồi, Diệu Nhi mà mày không bắt chuyện được à!'.
Song Luân vừa đi vừa suy nghĩ, không vì thế mà anh không giữ chặt người trên tay. Suốt cả chuyến đi, bàn tay thô kệch của anh luôn ôm lấy cậu, chạm vào làn da trắng để rồi in hằn một vết màu đỏ hồng. Không một giây nào anh dám thả lỏng, chỉ sợ khi buông tay, cơ thể ấy lại bị thương một lần nữa.
Mỗi lần Atus nói đau, tim anh cũng nhói thương.
Khi để Atus nằm xuống ghế, chỉnh lại người sao cho không bị ngã xuống dưới thì Song Luân lấy áo khoác, giọng của Diệu Nhi vang lên đồng thời chạm vào vai của anh.
"Cậu cho tôi mượn chiếc áo khoác đó cho Atus được không?".
"Dạ? À... Vâng, em cũng không cần nó lắm". Song Luân rụt tay lại sau lời của cô, đôi mắt vẫn cứ hướng về cậu. Người vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon.
Diệu Nhi nhìn anh, đôi mắt muốn nói một điều nhưng cũng chan đầy sự chờ đợi. Anh cười, cũng đã rất trễ rồi. Việc đứng ngoài trời tối với thời tiết se lạnh cũng không tốt cho cả hai. Song Luân lui mình, vẫy tay khi chiếc xe đã dần xa.
'Không biết Atus muốn nói gì với mình nhỉ?'. Trong thâm tâm, anh muốn có câu trả lời, kể cả khi trái tim đã từng nhuốm màu đen bạc phận. Nhưng những điều tốt dành cho Atus, kể cả trái tim tro tàn, anh cũng sẽ dâng hiến hết mình.
__________________________
*Note: Định để tuần sau đăng cho trùng thời gian cơ nhưng do bị dính Quốc Tang nên là tuần sau không có. Truyện ban đầu để mỗi góc nhìn anh Sinh thôi nhưng nghĩ lại, đổi nhiều góc độ cũng khiến cho truyện thêm sâu sắc nữa, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top