2,

Thiệp cưới. Xe hoa. Những người bạn. Atus. Song Luân ngồi gọn trên chiếc ghế tại studio, đã trôi qua mấy tuần kể từ khi Anh Tú đưa cho anh lời mời dự đám nhưng hồn anh thì vẫn cứ khư khư tại ngày ấy, sự ngạc nhiên vẫn cứ dăng dẳng trong đầu, kéo dài kéo mãi. Thành An nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Song Luân, định làm một vố hù mà chẳng thành công.

"?". Song Luân đá mắt nhìn lên An, em ấy thấy vậy nên chỉnh đốn người lại. Liền ngồi cạnh anh.

"Định hù mà kì quá à! Mấy ngày nay anh suy nghĩ gì mà ít nói quá vậy? Trông đẹp trai hơn rồi đó!". An cầm chai xịt khử mùi vừa làm vừa nói với anh, sau đấy thì xịt luôn cả anh.

"Ý chê anh mày mở miệng nói thì xấu trai chứ gì!".

"Không, anh trai à! Em nào có ý đó, anh biết em thương anh nhất mà!". An ẻo dẹo, tính kì quặc của nó đã bật công tắc mở.

"Gớm!". Nhưng rồi sau đấy anh lại trầm xuống "Anh nghĩ nó là tình yêu nhưng cũng không giống...".

"Dạ! Ý anh là anh không biết mình yêu ai đó?". An nghiêng đầu, kể cũng hơi lạ. Song Luân trước giờ không nhắc tới chuyện riêng tư của mình, nhất là tình yêu. Giờ lại nói, không lẽ...

"... Chắc vậy, đã rất lâu anh không gặp người đó. Nhưng mỗi lần gặp lại, cảm giác muốn ôm, muốn thân mật lại ùa về. Thậm chí anh còn không lại gần được người ấy nữa...". Song Luân đan tay vào nhau rồi để lên trán, ngã người ra đằng sau như một sự bất lực trong người.

"Anh không biết nữa... Nó lạ lắm...". Tim anh luôn trong trạng thái chỉ cần đụng nhẹ vào là nổ tung, những lần gặp, những lần nhìn nhau, từng chút một nhớ về thôi cũng khiến anh loạn nhịp lên.

"Anh tôi cũng đã có tuổi rồi, sao mà tâm hồn như thiếu nữ mười tám quá vậy! Đó gọi là tương tư rồi đó, sao người như thế nào?". An huýt sáo một cái, đổi ánh mắt nhìn với anh. Coi bộ làm đàn anh chăm sóc mấy em bao lâu nay cuối cùng cũng biết cảm giác yêu là gì.

"... Sắp cưới rồi...". Song Luân không đối mặt, chỉ nhẹ nhàng nói.

Đối với Trường Sinh, tình yêu vốn không nằm trong từ điển cá nhân từ trước đến nay. Anh nghĩ chỉ cần anh em, đồng nghiệp, gia đình là đủ. Với lại anh là alpha, không cần phải có bạn đời vẫn sống tốt. Nhưng nếu có Atus thì sẽ vui hơn nhỉ? Anh giật mình, thấy mình đang nằm trên ghế sofa tại nhà, đầu óc cứ ong ong, ký ức chập chờn khó hiểu. Anh chỉ nhớ lúc nói với thằng nhỏ An về thứ gọi là tình yêu, nhỏ đã nói rất nhiều rồi cuối cùng không còn hiện hữu.

'Đầu thế này chắc lại uống rượu, uống bia rồi... Xem nào, thuốc giải rượu đâu rồi...'.

Anh lục đục xuống ghế, với lấy chiếc dép trắng bông thường ngày rồi đi chầm chậm về nhà bếp. Trời đất chao đảo, không biết đâu là ảo, đâu là thực. Hình như đây là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều. Song Luân mon men theo tường như vô tận, mãi cho đến khi bị vấp suýt ngã do thành cầu thang thì mới ngừng lại.

'Khi nào cần em thì gọi tên em nha, anh Sinh!'.

Ký ức về Atus lại hiện về, thời thanh xuân còn có nhau. Cứ như đang nhớ về người yêu cũ vậy. Song Luân bật cười trong đầu, chẳng có cái mác người yêu chứ mà người yêu cũ với cả mới.

"Atus...". Anh gọi mặc dù biết chẳng có ai trả lời.

"Atus...".

"Anh Song Luân?". Có tiếng đáp lại, Song Luân hơi giật mình nhưng khi nghe cách gọi thì chẳng phải là cái tên anh cần tìm.

"Đức Duy?". Anh quay đầu lại, bắt gặp người con trai tóc nhuộm trắng ngà, Hoàng Đức Duy.

"Anh dậy rồi à! Anh An gọi em đưa anh về vì chỉ có em có khóa nhà anh. Anh tỉnh chưa ạ? Nếu rồi em xin phép về ạ!". Nhóc Duy hơi lúng túng, cũng phải. Thấy anh cứ gọi tên của một người xa lạ tại chính căn nhà của mình, không sợ mới là lạ.

"Làm phiền em quá. Em về đi!". Anh cười, tỏ vẻ như bản thân rất ổn.

"Vâng, em xin phép ạ!". Nhóc cúi đầu, định rời đi thì anh gọi lại.

"Em nghĩ thế nào nếu người mình yêu cưới người khác?".

"Anh hỏi câu này khó cho em quá... Em chỉ có mỗi anh Quang Anh thôi nên... Em nghĩ mình sẽ buồn nhưng cũng phải đi chúc phúc cho người ấy thôi, đối với em chắc người ấy nếu không thích mình thì chỉ cần hạnh phúc là được rồi". Nhóc Duy lúng túng lần hai, câu hỏi quá khó so với một bạn nhỏ mới có một mối tình của riêng bạn ấy.

"Haha, tự nhiên hỏi câu kỳ quặc ghê! Thôi em về đi không trễ giờ!". Anh bật cười, phá tan bầu không khí lúc này.

Đức Duy đi mất, anh thở dài rồi quay về phía trước. Tiếp tục làm việc cần làm. Nhờ có Duy, Song Luân mới tạm tỉnh khỏi cơn say, có thể tạm chia tay với tường để tự đi được rồi.

'Hên là Duy là người đem mình về, chứ mà là thằng Tài thì nó đã ngồi giảng đạo lý cả tiếng trời cùng với quỷ An rồi'. Anh tự nhủ, tâm trạng đã ổn hơn. Anh uống một viên, định nuốt viên còn lại thì thôi, anh nhớ đến mùi hương của nhỏ An. Mùi rượu vang hạng sang, alpha có một thứ thuộc dạng để quyến rũ bạn đồng hành mà dùng nhiều sẽ bị ảo giác. Có lẽ nhỏ đó đã xài lên anh để anh khỏi uống nhiều.

"Hay thật...". Song Luân bật khẽ cười, anh cũng giống cậu bạn ấy, mùi hương đều quyến rũ omega một cách thậm tệ, ngào ngạt đến khó tưởng.

Anh kiếm thêm một ít đồ ăn vặt, chầm chậm di chuyển về chiếc ghế sofa xám đục của mình. Lúc này anh mới thấy điện thoại đã hiện rất nhiều cuộc gọi, chủ yếu đến từ Tuấn Tài. Chắc do cái miệng không khóa của Đặng Thành An đã khai hết ra những gì từ anh tuôn ra lúc đấy, Song Luân thầm cầu nguyện bản thân không hóa ngu dại kể việc có cảm xúc ấy đến từ Atus.

"...".

"Song Luân dậy rồi à! Đúng lúc Quang Anh vừa nhắn đã từ nhà của mày về!". Giọng trầm trầm của Tài vang lên do mới giật mình tỉnh dậy, mơ màng giữa đêm khuya.

"Ừ! Xin lỗi gọi lại mày vào lúc này. Nãy nghe chuyện từ thằng Thành An à?". Song Luân nhỏ giọng, đối với Tài, buổi tối mà gọi điện thì kiểu gì cũng bật loa ngoài lên nói mà hắn đang ngủ với An thì lại làm phiền đến, kiểu gì mồm cũng bật lại công tắc, rất phiền.

"Haha, mặc dù không hiểu hết những gì mày đã gặp phải nhưng mày có gì muốn kể với tao không? Nhất là lúc tỉnh táo như thế này?". Tiếng lục đục phát ra đồng thời với tiếng nói của hắn, có lẽ đi ra ngoài ban công dễ nói chuyện.

"Thằng An nói gì rồi?". Anh thầm thì, giọng hơi e ngại.

"Tất cả trừ tên người đó! Nhưng mà tao cũng đang đoán ra một người!". Tài cười khẩy, thật ra anh chẳng biết gì. An cũng chỉ mang hơi rượu về nhà, ú ớ được mấy câu rồi lăn vào vòng tay hắn ngủ. Chỉ còn cách châm chọc để khai ra thôi.

"... Vậy sao! Tao thì không nghĩ mày sẽ đoán được". Song Luân nằm dài, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

"Nhạy quá cũng không tốt, Song Luân à! Mà thôi, không chịu khai thì để tao nói cho mày một chuyện, trước khi tao chấp nhận bé An". Hắn thở dài, bắt Trường Sinh mở miệng cho một chuyện quá khó, chi rằng để anh tự mở lòng mới được.

"Ồ, tao có nghe tin đồn mày thích chị nào đó trường bên".

"Không phải tin đồn nữa, lúc đó tao thích chị ấy thật. Mày biết không! Chị ấy tên là Diệu Nhi, một beta ngầu đét đến đáng kinh ngạc. Chị ta bên trường chuyên điện ảnh đó". Tài chống tay, khi kể về chuyện cũ, hắn không còn vui vẻ như trước nữa, giờ đây nó chỉ được gọi là 'câu chuyện'.

'Diệu Nhi...? Nghe tên hơi quen quen'. Song Luân thầm nghĩ, anh không giỏi việc nhớ tên. Có khi anh còn gọi nhầm Quang Anh với Đức Duy lẫn lộn mặc dù hai quả đầu đặc biệt đến vậy.

"Chắc mày cũng nghe qua rồi, cái chị mà chụp ảnh tốt nghiệp cùng với Tú Tút kiêm cả chủ thứ hai trong đám cưới đấy. Chị ấy sang thăm tao mà thấy Tút nó cô đơn quá nên nhào vào chụp cùng. Đúng là một người thoải mái, trái hẳn với cái tính trầm mà thằng Tút nó thể hiện...".

Tài nói, nói rất lâu nhưng tai của Song Luân không còn lọt thêm được từ nào nữa. Hóa ra thứ mà anh không nhớ nổi lại là người đi cùng với Atus về sau, Diệu Nhi. Một cô gái mái tóc đen đồng bộ với đôi mắt nâu hài hòa, đẹp sánh đôi cùng cậu. Anh hết cơ hội thật rồi, Song Luân nhìn vào chiếc tivi màu đen phản chiếu anh, phản chiếu một con người khù khờ trong tình yêu. Suốt những lời ba hoa của anh Tài sau đấy chỉ còn là lời thoáng qua, căn phòng giờ đây nhuốm mùi hoa hồng buồn bã.

*

Song Luân chỉnh tề trang phục, lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương rồi bật cười. Không biết chàng trai này sẽ đứng bao lâu nữa mới thỏa mãn sự đẹp trai của mình, biểu sao có bao nhiêu người từ beta đến omega đều mê anh như con thiêu lao vào biển sáng. Bộ suit chỉ có chiếc áo sơ mi trắng kèm cùng chiếc áo gille xám sữa được phơi bày, phối chung với quần tây đen trông rất lịch lãm, chiếc áo ngoài được anh cầm tay một cách gọn gàng. Tự khen mình đủ rồi, đến lúc cho công chúng thấy điều này từ anh. Hôm nay là đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi, anh phải làm sao cho mình lịch sự nhất có thể, anh không muốn làm tâm điểm ngoài hai người kia đâu. Anh nhìn mình lại lần nữa, chắc rằng mình sẽ không làm cảm xúc rối loạn khi thấy họ hạnh phúc.

"Nhìn mãi vẫn thấy mình rất đẹp trai, chẹp! Đẹp trai đoản đường tình". Anh làu bàu rồi tự bật cười vì nó không ổn cho lắm, có lẽ đến tối anh mới làm tròn 'miếng' mảng của mình được.

Ting... Ting ting ting ting ting!!!.

Tiếng chuông vang trời, không có quãng nghỉ. Song Luân tắt hứng, vốn không định ra mở ngay nhưng nghĩ đến việc ồn quá hàng xóm qua xúc cả đám đi thì cũng mệt không kém. Anh chỉ còn cách ra mở cửa cho thỏa hiệp. Thành An loi nhoi đã đến nhà Song Luân, em ta cười vui vẻ, có lẽ đến từ lâu rồi mà giờ mới bấm, nó đã tích nhiều năng lượng cho hôm nay. Anh bĩu môi, cúi xuống nhìn tầm vóc ấy.

"Anh xong chưa! Anh Xái chờ sắp mòn cả xe rồi!".

"Nay phấn khích quá nhỉ! Mùi bay phảng phất khắp nơi rồi đó!". Anh vẫy nhẹ tay, An có vẻ như chưa kiểm soát được mùi của bản thân. Nhỏ thấy vậy liền lúng túng lôi lọ khử mùi của mình xịt khắp người, ngày trọng đại của người khác, nhỏ không thích mình lại làm tiêu điểm bởi mùi hương hút người như vậy.

"Anh xịt chưa?". An hỏi, không cần câu trả lời. Trực tiếp xịt cho anh.

"Chậc! Coi như là tận tình phục vụ thì anh đây không làm phí thêm thời gian của em nữa". Song Luân cười hài lòng việc này, An thấy thế vui vẻ, nói:

"Thật sao!".

"Tất nhiên là không rồi!". Anh khẩy lại một câu rồi quay vào trong, cánh cửa không đóng nhưng nhỏ An đớ hết cả người, bị trêu cả tỉ lần nhưng kết quả vẫn chỉ có một.

Sau đấy anh lên xe, Tài đang ngồi bên trong bấm điện thoại nhưng thấy hai người ra thì để nó qua một bên. An te te lên trước, nhớ đến người anh Song Luân không tàng hình thì ngậm ngùi mở cửa, kính già lên trước. Mặc dù chỉ có ba người nhưng tiếng nói thì như một cái ngõ chợ nhỏ, ồn ào nhưng không chồng thoại, chủ yếu lời đến từ Thành An là nhiều.

"Anh Atus cuối cùng cũng có người gọi là nhà, nên gọi là vợ hay là chồng vậy anh Luân?".

"An à! Hôm nay em nhiều năng lượng quá nhỉ! Để yên cho người anh trẻ Song Luân nghỉ ngơi đi!". Tài cười, đúng là hắn có ý cứu anh ra khỏi cuốn 1002 cách nói chuyện hạt nhài của An rồi nhưng cứ thấy Song Luân trả lời trong vô vọng, hắn cũng thấy được.

"Nhấn mạnh có ý gì đây!". Anh lườm sang người đang lái xe, hắn cũng chỉ đáp lại là nụ cười thôi, không dám nói thêm.

"Anh Luân, anh có thấy vui không?". An hỏi, anh bất giác giật mình. Quay sang nhìn lại nó. Anh không hiểu ý định thực sự của An là gì, một câu bông đùa, một câu đả kích đến vị trí thương trong tim anh.

"Vui, sao vậy?". Song Luân hít một hơi trong lòng, đụng đến làm gì để anh phải chỉnh đốn nó lại, anh che lấp bằng nụ cười.

"Bé An!". Tài gọi.

"Dạ?".

"Hỏi câu kì vậy! Không lẽ ảnh lại buồn cho đám cưới của bạn thân lâu. Đáng lẽ ra em nên lo cho cái khác thì hơn!". Tài trầm giọng, không giống như ban nãy.

"Anh dỗi em đấy à! Lạ nha!". An chồm người lên chỗ của hắn, đụng vào bả vai cứng nhắc ấy, lắc nhẹ nhất hết mức có thể.

'Ai đó tăng tốc độ cho xe tới nhanh đi, hai người kia sắp thả cẩu lương rồi...'. Song Luân quay mặt ra nhìn cửa xe, không chấp nhận chuyện đằng trong nữa, dãy nhà đủ màu sắc di chuyển từng mảng khiến nó như một bản nhạc du dương không sự ảm đạm, xinh đẹp đến lạ kì. Không lẽ qua lăng kính của một người tự xưng là đẹp trai, thế giới này mộng mơ, tuyệt sắc đến như vậy.

Chẳng mất bao lâu để đến nơi, khi Song Luân bước ra khỏi cửa xe. Ánh sáng len lỏi qua những khe hở tại bữa tiệc khiến cho nơi này từ lãng mạn, ấm cúng trở thành sự mơ mộng, xinh đẹp đến nhường nào. An và Tài đã dắt tay nhau lon ton đi trước anh rồi nên giờ chỉ còn một mình, trong lòng dường như đã quá quen với nó, anh đi dạo vài vòng trước khi gặp tâm điểm hôm nay. Mọi người đang đứng rất nhiều tại khu ký tên và đựng phong bì, anh nhìn, không muốn lại chỗ đông người vào lúc này, quay mặt đi kiếm một chỗ ít người chú ý mà ngồi. Từ vị trí này, anh dường như đã thấy Anh Tú đang đứng ở sảnh sân khấu nói chuyện với chủ hôn, Kiều Minh Tuấn. Song Luân khẽ cười, không ngờ việc cậu lại chọn người ấy.

"Anh Song Luân!". Có tiếng gọi, anh quay sang nhìn, nở nụ cười với nó.

"Chà! Nay diện nhìn bảnh quá vậy!". Người con trai tóc đen mái bảy ba cười chào lại trước câu nói của anh, Nguyễn Đức Phúc. Bạn ấy diện một cây đen khác với màu sắc thường ngày, trông khá lạ mắt.

"Ai cũng nói thế, anh ngồi trầm tĩnh thế này cũng đẹp trai lắm đó, sao vậy? Em tưởng anh sẽ vui tươi đứng trên cùng với anh Tú chứ không phải ngồi đây nhìn vậy!". Đức Phúc ngồi cạnh anh, chỉnh lại bộ đồ rồi nhìn lên trên cùng.

"Đúng vậy, ai cũng hỏi anh câu như thế! Tại chưa ký tên đằng kia nên cũng chưa muốn lên, mất công Tút nó biết lại đá anh xuống". Anh bật cười, chẳng lẽ mình lúc cạnh Atus vui vẻ đến mức bản thân chỉ có việc ngồi cũng kêu là khác lạ, mặc dù đúng là anh không có sức để làm mấy điều mà trước coi là bình thường được, nó có cảm giác lạ hơn anh nghĩ, không phải là theo chiều hướng tốt.

"Ồ! Em hiểu rồi. Đâu có ai bắt anh là theo ý mình được. Anh có thể thấy anh Tú góc diện này như thế nào? Đẹp thật nhỉ!". Đức Phúc nói thêm mấy lời lặt vặt rồi quay sang nhìn anh, đôi mắt đối diện như đánh thẳng vào tâm lí của một kẻ nói dối, bạn ấy rất hiểu những người như vậy. Một alpha đầy sắc sảo, đó là điều thế giới luôn có.

"Thôi em đi lên chơi đây, anh nhớ phải đi ký tên đó nha!". Cuối cùng bạn ta trả lại nụ cười, đứng dậy phủi đồ, vẫy tay rồi lặng lẽ đi mất.

"Được rồi...". Anh miễn cưỡng cười, bị nhìn thấu một cách lạ lẫm. Đôi khi Đức Phúc sẽ trêu mọi người, có điều biểu cảm luôn làm cho người khác tưởng là thật. Song Luân thầm thở dài hơi trong lòng, chập chừng một lúc rồi đứng lên, đi ký tên đúng thủ tục. Lúc này đã vắng người hơn, anh không ngần ngại đi lại, nhìn một vòng kiếm chỗ phù hợp, đồng thời xem những lời nhắn ngọt ngào gửi đến đôi kia. Anh quay sang lấy cây bút, chọn ngay bên dưới chữ kí của Atus, nơi trống nổi bật nhất ở đấy, như đó là một việc cố tình. Song Luân không định viết ở đấy đâu nhưng nhìn nổi bật, thu hút như thế mà không chọn thì không phải là Trường Sinh.

"Anh Sinh, giờ anh mới tới hả!". Song Luân giật mình, suýt rơi cây bút trên tay. Không phải là người dễ thót tim nhưng chất giọng quen thuộc ấy, gọi cái tên cúng cơm của anh một cách ngọt ngào thế kia. Tim của anh quả thực không nghe nữa, thắt nó lại một cách rối loạn.

Anh quay sang, người mà anh nhìn hồi nãy, diện bộ vest trắng nơ đen, toát lên sự trắng mịn của mình lên trên người. Cậu cười, đi lại gần hơn.

"Không, anh đến cùng với An và Tài mà đi lòng vòng chưa vô thôi. Sao chủ tiệc lại đi ra đây, nơi em nên đứng là sân khấu tỏa sáng kia kìa". Anh cười, cậu tỏa sáng, tỏa sáng lấp lánh trong mắt anh. Quả thật là người đẹp.

"Nay khen em không gượng gạo mồm nữa à, anh Sinh nay khác thật đấy". Atus vừa nói vừa sát lại gần anh hơn, cậu nhìn lên chỗ mọi người ký, miệng không ngừng tủm tỉm cười.

"Không thích hay gì? Chỉ khen trong ngày trọng đại thôi đấy, tận hưởng lời trai đẹp Trường Sinh này nói đi". Anh bật cười, đúng thật, cạnh Atus luôn khiến anh trở nên khác lạ hơn, thoải mái hơn bình thường. Không phải người nhà nhưng đầy 'tình' thương.

"À! Đúng rồi!". Atus quay sang nhìn thẳng anh, vui vẻ nói:

"Em còn mình anh là chưa chụp ảnh, đây, máy ảnh đặc biệt của Tú Tút do nhà tài trợ vợ chồng Quang Anh Đức Duy!". Cậu như trẻ em, cười toe toét khi lôi chiếc máy ảnh cùng tông với cậu. Nhìn anh, cậu cầm lên, chụp một cách nhanh nhẹn.

"Chưa tạo dáng mà!". Anh giật nảy, không chịu việc mình sẽ bị ảnh dìm như vậy, nay đẹp trai vậy mà chỉ có tấm dìm xấu hết cả mặt mất.

"Rồi, tấm này chụp đoàng hoàng, em thề!". Atus né một hồi để chiếc máy ảnh khỏi rời tay, quyết định chụp tấm cuối với anh.

Khoảnh khắc ấy Song Luân như muốn ngưng đọng lại, ở mãi với hình ảnh như vậy. Không muốn đối mặt với hiện thực, nó quá khác so với những gì mà trái tim của người suy tình mang lại. Tại sao? Tại sao anh lại biết điều này, đáng lẽ anh sẽ phải sống trong cảm xúc không rõ ấy mãi về sau, không một sự tò mò, không một sự thấu hiểu bản thân. Chứ để bây giờ trái tim thổn thức trong từng nhịp đập, anh không chịu được. Atus đứng trên sân khấu, bên cạnh cậu là người con gái đẹp. Họ mặc dù là hai người phản xã hội, một beta, một omega yêu nhau là trái với hiện thực nhưng họ vẫn gạc nó mà sống, mà đến cùng với nhau. Diệu Nhi mạnh mẽ như vậy dù cô ấy là beta, còn anh, một kẻ ngu muội chỉ biết nhìn, ngắm, trưng bày cảm xúc mà không hiểu gì. Anh nhìn từ xa, ánh sáng vẫn chiếu đến họ, họ là tâm điểm hôm nay. Anh nhìn, lặng thinh. Anh muốn đi, muốn biến mất ra khỏi nơi này. Sợ rằng nếu mình ngồi quá lâu, cảm xúc không nhịn được mà òa lên, như vậy thì kì lắm.

'Song Luân, mày không được khóc, mày là cái thá gì mà khóc, nhìn đi Song Luân. Người em đáng tự hào của mày đang rất vui trên kia, cùng người con gái mà nó đã yêu. Không phải mày, không bao giờ là mày được nên đừng khóc trên cái viễn tưởng không bao giờ xảy ra nữa'.

Anh bặm môi, cố kìm cảm xúc. Mọi người lúc này đang vỗ tay sau khi tiếng nói của chủ hôn, như một lời ước hẹn được cả bầu trời đồng tình, bầu trời dần chuyển về tối nhưng đâu đó vẫn còn ánh nắng len đến chỗ của họ, chúc phúc một cách nồng nhiệt. Anh Tú cười, sau đó xin Kiều Minh Tuấn cái mic nho nhỏ đang đeo. Cầm nó, nhờ sự giúp đỡ của Diệu Nhi để đeo nữa. Như có kịch bản, cậu dõng dạc nói:

"Trước hết, tôi xin cảm ơn những người mà tôi luôn tin tưởng, chơi vui vẻ đến dự buổi tiệc chỉ có duy nhất trong đời. Nhất là anh, Nguyễn Trường Sinh. Người anh tuyệt vời của em, em thật sự mong muốn anh xuất hiện ở đây. Hai anh em đã quen nhau từ rất lâu, người mà khiến em hài hước, tinh tế, biết cách nói chuyện, kể cả đến việc gặp Diệu Nhi, tất cả đều là nhờ anh. Em mến anh như người nhà, có khi xem là người anh ruột thịt thật sự. Nhân ngày hôm nay...". Atus ngập ngừng, cố gắng nhìn người anh của mình. Lúc này Song Luân đã không còn ở bữa tiệc, anh không làm chủ được cơ thể lẫn cảm xúc của mình, đã đi trong niềm tự hào mà cậu đang nói.

Anh đi mất, anh biết rõ mình sẽ khóc. Khóc thật nhiều nhưng vẫn đi với hai cậu bạn kia, giờ đây không có phương tiện để về. Lang thang trên con phố ngập tràn trong ánh đèn nhộn nhịp, ồn ào náo nhiệt. Song Luân tìm tạm ghế tại công viên gần đó, ngồi bệt xuống. Anh khóc như một đứa trẻ hậm hực vì không được cho kẹo, đúng hơn là không chịu nổi một viễn cảnh cậu, Atus sống với người khác. Anh chịu rồi, luôn thầm nghĩ Atus không hợp với mình nhưng nhìn cậu đi sánh với người đó, lòng anh lại hối tiếc. Anh sai rồi, anh đã sai trong việc nhìn rõ bản thân mình, nhìn ra cái đúng trong lòng và phơi bày nó ra. Atus, Anh Tú, người đàn em luôn miệng kêu anh, tất cả đều ùa về. Mong mỏi việc anh hãy khóc đi, khóc cho thoải lòng đi vì từ đây, Atus chẳng là của mình anh được nữa. Không còn tin đồn của bọn con gái hồi xưa nói rằng hai người đang yêu nhau nữa, không còn việc cả lũ chọc ghẹo mỗi lần Atus đứng chờ anh ngoài cửa nữa.

Một câu Atus, hai câu cũng vì Atus mà anh không biết cảm xúc lúc ấy. Anh tự hỏi, nếu mình ngỏ lời yêu trước đấy, liệu em có phải là của anh không? Nhưng lúc nhìn cậu, đôi mắt không biết nói dối trao ánh nhìn y hệt anh cho Diệu Nhi, đó là điều anh nghĩ rằng anh đã thua trong việc lấy cậu là người tình.

"Atus...". Anh thều thào, gọi trong vô vọng. Anh không muốn câu trả lời nào khác ngoài 'anh Sinh', rất tiếc ông trời chỉ nhìn anh, không nói gì cả.

__________________________

*Câu chuyện bên lề: Đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi mình chưa coi và cũng không dám coi vì nó ngọt ngào, dễ thương quá coi sợ lụy lên lụy xuống mất. Thế nên những gì mình miêu tả trong đó đều dựa vào ảnh ngoài, đoạn cut lẻ tẻ thôi, tất nhiên sẽ có sai sót đáng kể, mong mọi người bỏ qua cho ạ. Một phần nữa là đôi SinhTus, mặc dù là thế nhưng mình toàn kể về Tú Nhi không, yên tâm về sau là hai anh này lên sàn với tư cách khác. Mọi người đừng chửi mình nha, huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top