14,

Chào mấy ní, tui quay trở lại với bộ này rồi đây. Trước khi đọc tiếp để nối mạch cảm xúc, xin mời mọi người hãy đọc lại chap 13 ạ. Còn không thì enjoy với chap này thôi!!!
_____________________________

"Anh sai, anh xin lỗi nhưng em cũng nhớ rằng em cũng đang nợ anh một lời giải thích!". Nhận lỗi và sửa lỗi bằng một cách dồn dập, Atus hóa cơn giận lên đầu môi, cậu đẩy anh ra để rồi nhón chân lên.

Hôn một cái.

Hơi hờ hững nhưng anh thấy có một cảm xúc mãnh liệt truyền tới đây, cơn giận dỗi hóa trên đầu môi giờ hóa thành chất ngọt lự của thanh âm.

Hai cái.

Atus nhăn nhó mặt, liếm nhẹ cái hôn hơi dính chút son làm nó lem ra, tiếp tục hôn Song Luân thêm cái nữa để son của cả hai cuốn lấy nhau, mang một hương nồng say.

"Em giận anh à Atus?". Anh che miệng, ngăn cái thứ ba khiến cho Atus lòng càng nhiều ngứa ngáy, cậu nhón chân lên xuống. Cuối cùng cũng nhấc lời nói:

"Vâng, em ghen".

"!?". Anh ngạc nhiên nhưng cũng ôm bụng cười, cậu ngơ ra vì thấy biểu cảm lạ kì của anh, bộ làm đối phương ghen là phải cười hả...? Mà còn là điệu bộ này thì chính xác là chọc quê, cũng đúng, chọc quê cậu thật.

"Sao anh ý kiến gì-". Song Luân đè Atus ra hôn, chắp nó thành một nụ hôn sâu coi như nuốt lấy mấy miếng giấm chua nhè nhẹ, tay vuốt lấy bờ lưng dỗ dành. Eo ôi! Lúc mới yêu có nũng nịu vậy không mà sao giờ làm con tim của người chừng mấy năm này tan chảy trong lòng quá vậy! Atus dù không chịu cho lắm vì hôn ngày nào cũng có nhưng nhận thấy lòng chân thành từ anh thì cũng nâng niu cùng, vòng tay qua cổ của anh là một minh chứng.

"Em ghen với ai! Làm gì có ai để mà đủ trình làm em ghen! Quí có bồ, Thúy Ngân cũng có bồ, vậy ai làm cho em dưới danh nghĩa anh bằng quăng giấm cùng với bạc hà gây nghiện được?". Anh buông đôi môi nhỏ nhắn ấy rồi nhắn nhủ lên tâm hồn bị vấn mùi ghen tuông của cậu, Atus ngại dần sau đấy, tay cố che đi mặt nhưng rồi bị bàn tay anh lật ngược tình thế.

"Sao! Nãy to miệng lắm mà giờ thiếu nữ mới bước vào tuổi yêu đương vậy!".

"Anh im đi anh Sinh...".

"Anh mà im thì đâu phải là Nguyễn Trường Sinh của Bùi Anh Tú, nói cho anh nghe, điều gì làm em không thấy ổn khi anh tiếp xúc với người khác giới nào!". Ghen tuông, giữ riêng của mình là đặc tính khó dời của các alpha và omega rồi nên anh cũng hiểu đôi chút, ít ra cái này còn có dữ liệu để ghi mà nhớ! Mà Atus mới bị anh đánh dấu cá nhân nên bộc lộ tính này không nhiều thì cũng lưa thưa đầy ngày, Song Luân lần đầu thấy mặt này của cậu nên cũng xem thử thế nào, ai ngờ đáng yêu hơn anh nghĩ.

"...".

"Nói đi Tút sĩ, sĩ lắm mà giờ ngại thế này rồi sao!".

"Anh lo Hải Đăng Doo! Dù em biết em chẳng là gì nhưng...". Atus cố né tránh ánh mắt của Song Luân, cậu không muốn nói bởi vì lí do nó rất là xàm xí cộng với việc dễ bị anh bắt làm chủ đề trêu chọc mấy giờ sau nhưng đáp lại là không có gì cả, Atus nhắm mắt nhưng rồi cũng ti hí hé thì thấy anh đang nhìn mình, khuôn miệng mếu khỏi phải cười lớn.

"Anh-". Cậu định phản lại thì anh nhẹ nhàng dùng tay xoa lấy cái đầu, tóc tạo mẫu đều bị rối tung rối mù lên trông cậu chả khác gì mới đánh nhau về. Tự nhiên được xoa đầu nên công tắc hoạt động trục trặc, Atus ngớ người ra sau đấy.

Song Luân chẳng nói, chỉ hành động dắt con người vẫn đang lâng bâng vào xe, thắt dây an toàn trong sự lớ ngớ của đối phương. Ấy chà, hôm qua uống rượu mà hậu vị vẫn còn tràn qua đến ngày hôm nay, nhưng chẳng sao vì Song Luân khá thích điệu bộ lúc này của Atus, anh đặt một nụ hôn lên tay xăm của cậu như phương thức hóa giải lời nguyền, đáp lại thì là bộ cái vỗ nhẹ vào mặt do Atus gây nên, cậu chu mỏ, đừng nghĩ hôn cái là ngon, người ta cũng có cái giá riêng khác nữa.

"Lên đây!". Chẳng ai dám nghĩ Atus sẽ nghiện việc này, cậu chỉ lên môi như một mệnh lệnh, giờ đây cậu mới là người làm chủ cuộc chơi.

"Tưởng em không thích, hồi trước còn cấm kỵ tôi hôn em nữa mà". Song Luân khoái chí, ngoài Atus mỏ hỗn còn có Atus tự cao nữa, thật ra Atus nào cũng được, miễn cậu là của anh.

"Tôi không nghĩ lời nói lúc nãy không hoạt động thưa anh Sinh". Atus kéo lấy cổ áo của anh sát lại, càng ngày càng bạo, tiếc rằng Song Luân chẳng phải là người làm trái lời đạo lý do thiên thần ban cho, nhẹ nhàng yêu chiều lời người ấy nói.

Trước khi cắn Bùi Anh Tú có ra ba điều kiện để làm khoảng cách không làm hại nhau cũng như là sự sượng trân của cả hai khi trong cái mối quan hệ này. Cái đầu tiên sẽ là tốt cho Atus cũng như là đúng với những gì mà cả hai cộng Diệu Nhi đã bàn với nhau từ trước:

Thứ nhất, luôn làm theo lời thỏa mãn của Bùi Anh Tú.
Thứ hai, không làm tình.
Thứ ba, không được để lộ mối quan hệ này ra công chúng, kể cả với người trong ngành.

Nguyễn Trường Sinh lẫn Bùi Anh Tú đều phải nhớ lấy ba điều này, không được lấn tới sâu hơn nếu không muốn cái mớ lùm xùm này hủy hoại cả hai. Nếu Song Luân bất khả kháng, Atus sẽ đập luôn và ngược lại, dẫu nghe lý thuyết là thế chứ đến lúc thực hành thì e là khó nên là thận trọng hơn là chữa cháy.

"Vừa lòng em chưa?".

"Nếu em nói là chưa?".

"Thì kệ em, lái xe đi về".

Song Luân mếu mỏ, đẩy mặt Atus ra một bên rồi chỉnh người để lái xe. Atus thì ngồi cười khoái chí, nói vậy chứ biết đấy là trò đùa không mấy đụng chạm đến nhau rồi, cậu hay có mấy cái trò thế lắm, chẳng biết có nghĩ tới hậu quả không.

"Haha, chủ nhân của top một tính mời gì tôi không? Kẻ cao khao kẻ yếu đi". Atus bước ra khỏi xe khi nó đã di chuyển về nhà, miệng cậu vẫn luyến thoắn nhiều câu chuyện khác nhau để không làm mất không khí, Song Luân dù chẳng liếc lấy cậu một lần nhưng tai thì vẫn nghe hết câu chuyện, có khi còn hỏi lại nữa.

"Thế top cuối muốn top đầu làm gì nào? Hôn nữa à? Hay muốn mát xa, đắp mặt nạ rồi xem phim?". Trường Sinh xoa đầu Anh Tú, không hiểu sao anh lại thích việc chạm vào đầu cậu, mỗi ngày không chạm là thiếu hơi người liền.

"Đừng nghĩ là tôi giận rồi lấn tới nha, ngày mai bao ăn sáng đi. Dạo này hết tiền xài rồi, bé Nhi kêu tôi đang ở nhà anh thì bào mòn tiền của anh đi!". Anh Tú càu nhàu, tháo hết áo khoác, túi xuống một chỗ gọn gàng. Cả ngày làm việc mệt mỏi nên cậu chỉ muốn tắm một nhát rồi lăn giường ngủ, không còn hơi để đôi co với anh.

"Haha, bào mòn đi. Đâu phải lúc nào cũng có thể làm được!". Trường Sinh cười. "Dù sao sau vụ này hai ta cũng chả ở chung nữa đâu!".

"Dạ?". Anh Tú nghiêng đầu, tự nhiên khờ ra.

"Thì em chả bảo sau chương trình là cả hai có thể rời nhau mà đi rồi. Giờ là thời kì omega cần alpha thôi...". Trường Sinh cười gượng, thật chẳng mà nói anh không muốn Anh Tú rời xa nhưng... Cậu có người rồi, anh cũng nên chấp thuận điều đấy.

"À... Vâng! Em quên, haha! Thôi, để em đi tắm trước". Anh Tú đập tay rồi nói, sau đó cũng nhanh chóng đi mất. Tự nhiên lại nhói ở tim, Anh Tú nghiến răng, dù sao cũng là lời nói.

Kết thúc ngày đầu trong chuỗi những điều kỳ diệu.

"Anh Tú... Anh Tú...". Trường Sinh thều thào, cố gọi cậu dậy nhưng chẳng thành. Anh Tú ngủ như chết, ngủ không biết trời đất. Gọi thế nào cũng không dậy. Bất lực thật chứ.

Tự nhiên chui qua phòng Trường Sinh ngủ lì bì.

Lúc anh tỉnh dậy thấy có một cái gối ôm bằng xương bằng thịt mềm ấm trong người, hú hồn muốn rớt khỏi giường. Dọa người thật chứ! Định hình lại được thì đó là người đang ở cùng anh.

Tưởng bản thân nhầm phòng nên có đi ra kiểm tra thử rồi, hóa ra người quê lại là Anh Tú, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Tú, dậy đi... Khuya rồi, dậy đi. Chơi với anh...". Nghe cứ sao sao ấy! Có lẽ nên đổi cách gọi thôi. Trường Sinh muốn kêu Anh Tú dậy sao cho quê để cậu ngại bừng cả mặt lên, mấy khi Anh Tú được như vậy.

Nhưng trong khoảng tối này, nhìn Bùi Anh Tú thấp thoáng trong màn đêm trông đẹp tình đến lạ. Thường là thấy đẹp rồi đó, tối cái được cả ông trăng phù hộ buff lên sắc đẹp chẳng biết cho ai ngắm nữa. À, giờ thì có Nguyễn Trường Sinh.

"...".

"Coi như nay em hên vậy!". Anh chu mỏ, cái nét vả chết cái nết, có lẽ cái đẹp đánh bại anh rồi. Trường Sinh giơ gối chịu thua, coi như anh nhường cậu căn phòng để khỏi gợi quê hương. Anh ra ngoài ngủ.

Thật ra để tránh khỏi cơn hứng tình... Bên trong người anh bỗng bốc lên một nồng hương khó phai, mong muốn lên đỉnh dần khi thấy vẻ đẹp lộ ra trong bức áo ngủ của Anh Tú. Đẹp điên.

'Trước khi đi ngủ nên vào nhà vệ sinh một tí vậy...'.

'Bản năng nguyên thủy đáng sợ thật!'.

Còn phía Bùi Anh Tú. Cậu chẳng phải người ngủ không thấy gì đâu nhá. Đừng hiểu lầm! Chỉ là quê quá đành giả nai, bật công tắc diễn viên lên thôi.

Nhưng cậu không ngờ việc anh đi ra ngoài ngủ chứ không phải đắp mềm ngủ tiếp.

Tội lỗi thật...

Thôi để sáng mai Anh Tú tự lôi tiền của mình ra tạ lỗi Trường Sinh vậy. Cùng là người với nhau mà để một người phải hạ cái đó xuống để cất cái quê của người kia thì kì.

...

Kì này lại dính mùi hương của đối phương.

Bùi Anh Tú thở nặng nhọc hơn, mùi hoa hồng dần len lỏi khắp nhà. Không phải do Nguyễn Trường Sinh mùi nồng mà là do mũi cậu nhạy, cắn xong bản thân cũng chỉ hứng tình mỗi anh nên cơ thể gần như tiếp xúc với anh sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn.

Chết chưa!

Anh Tú lăn qua vị trí của Trường Sinh, ụp mặt vào cái gối. Cũng có vương mùi nhưng không nhiều, đỡ hơn nằm sát cửa mùi bay phất phới. Ít ra làm thỏa mãn bản thân thì cũng nên đợi thời cơ thích hợp chứ, để thế này là chạm vào cậu mất rồi.

'...'.

'A-ah... Tự nhiên thấy trống trãi... Chậc! Cảm giác của mấy người đứng phố đèn đỏ khi có mùi alpha ngon à?'.

Thế là nguyên đêm, Trường Sinh và Anh Tú đều thức trắng toàn thây vì đối phương.

"Team 1920 đến rủ đi chơi nè cụ Sinh ơi!!!".

Kiếp nạn cũ chưa xong thì kiếp nạn mới đến gõ cửa. Trường Sinh uể oải bật dậy khỏi sofa, làu bàu mấy câu rồi ra ngoài mở cửa.

Hình như anh quên gì đó thì phải!

"Cụ Sinh mới dậy hay gì vậy! Được nghỉ năm ngày cái là ngủ đúng phong cách của người cao tuổi luôn!". Đức Duy lanh chanh cái miệng một tí rồi sau đó bị Quang Anh nhẹ nhàng kí thẳng đầu.

"Hay quá ha! Làm như mày không thế đấy! Cũng là người trước khi gọi anh Sinh thôi mà làm như dậy từ sớm lắm ý!".

"Đúng, đúng! Quang Anh nói chí phải". Đỗ Phú Quí gật gù, không có lí do nào để không tán thành cho vụ việc này cả.

"Thế đi chơi mà không báo anh à?". Trường Sinh vuốt lại cái tóc, nhìn cả lũ loi choi.

"Có nhắn, anh ngủ sao mà thấy được!".

"Đúng đúng!". Cả lũ đồng thanh.

"Hôm qua anh thức đến bốn giờ sáng mà... Sao mà không thấy được...". Trường Sinh ập ừng trả lời, cả lũ sau đó mới thấy rằng mình đã chạm phải người ngủ ít, còn đến quậy bang nóc nữa thì thôi rồi...

"Thế anh-anh có đi không...?". Bảo Khang hỏi, nó không muốn thấy anh ở hình dạng bán ngủ bán phải tỉnh để canh mấy thằng giặc đâu.

"Không sao, anh đi đượ-". "Không cần, không cần!". Quang Anh lên tiếng. "Chúng em thấy anh Thành nhắn trên nhóm là có việc phải làm rồi ạ. Có lẽ chúng em nên mệnh ai nấy về được rồi...".

"Anh Thành kêu mọi người lấy đồ để qua kí túc xá ở!!! OMG, trở về thời sinh viên như mọi người nói kìa!". Đức Duy cầm điện thoại giơ lên cho mọi người xem, vậy là đến với công diễn tiếp theo và lẫn sau đấy mọi người sẽ ở đó làm việc luôn.

"Do chương trình được nhiều người săn đón cũng như là thấy rất nhiều khía cạnh khác nên ban tổ chức xin thông báo rằng lập kí túc xá để sẵn tiện giao lưu-làm quen cũng như là kiếm thêm thứ mà mọi người hay bảo là còn ten!!!". Tuấn Huy dùng giọng đặc cù của mình để đọc, ai cũng ngạc nhiên, tất nhiên trong hợp đồng có phần sẽ có thêm kí túc xá nhưng không ngờ là vào lúc này.

"Ồ! Thế để chúng em về chuẩn bị. Làm phiền anh quá anh Sinh". Đỗ Phú Quí nói.

"Không sao mà, dù sao anh cũng hứa sẽ đãi các em vì top một rồi. Vậy... Để lần sau đi ha! Khi nào xong công diễn hai anh đãi mọi người một thể!". Trường Sinh xoa đầu Phú Quí và Quang Anh (đứng cạnh).

"Ơ! Em nữa!". Đức Duy lên tiếng, nhỏ cũng muốn.

"Haha! Thế thì lại nốt luôn đi Hurrykng với Tage". Anh cười khoái chí, hai người bị nêu tên thì cũng chấp nhận chung số phận thôi.

Cạch.

"Tụi nhỏ đi chưa?". Anh Tú ló cái đầu từ nhà bếp để nhìn Trường Sinh, lúc này anh mới thở dài, ưỡn chút người và vận động số động tác nhỏ để khởi động xương già.

"Đi rồi, mà em có thấy tin nhắn của anh Xìn chưa?".

"Ưm có thấy. Anh định hỏi em tính sao đúng không?". Anh Tú lèo nhèo trong miệng. "Em định nói với anh Xìn".

"Hở! Anh tưởng em không định nói với ai?". Trường Sinh nghiêng đầu, thật ra Anh Tú nói cũng có lý nếu theo như anh nghĩ. Nhưng đó là anh nghĩ chứ thật sự cậu nghĩ gì anh cũng chả hiểu được.

"Nhưng... Việc em đi qua đi lại gặp anh và có nhiều cử chỉ thân mật...". Anh Tú chậc miệng, kéo ghế ở bàn ăn rồi ngồi. "Chưa kể nếu có người suy nghĩ thấu đáo cho anh em, ắt hẳn cũng sẽ hiểu được thôi... Và anh Xìn xứng đáng với điều đó. Giống như cách anh ấy lôi em vào chương trình này...".

"Chứ ban đầu em không định tham gia à?". Trường Sinh lặng lẽ đi lại bên cậu, chạm vào bờ vai nhỏ nhưng không kém phần vững chãi ấy.

"Ừm... Không định tham gia thật... Nhưng nếu là em của thời đấy kiên định với từ không thì chắc hẳn sẽ rất hối hận... Vì em đã được gặp lại anh, điều đó đủ để thấy sự thành công lớn nhất trong lòng em rồi". Anh Tú đặt nhẹ tay cậu lên tay anh.

"Eo ôi! Sao giờ sến súa quá vậy! Thôi, đi dọn xíu đồ rồi anh dẫn đi ăn nè!". Trường Sinh giật mình rồi cười, bầu không khí hồi nãy chẳng giống một Bùi Anh Tú tí nào, dù sao cũng là chính chủ quyết định, nghe cũng hợp lý nên anh cũng chẳng thêm gì cả, mệnh lệnh tuân theo tuyệt đối.

"Anh Sinh". Cậu gọi.

"Anh đây, gì vậy Atus?". Anh quay lại nhìn.

"Ôm em!". Anh Tú dang tay, nũng nịu như một em bé. "Còn hơn cả Negav nữa, được thôi. Anh đây cung kính không bằng tuân lệnh". Trường Sinh bật cười thành tiếng nhưng cũng vòng ôm lấy cậu.

Sau đó là một ngày bình thường!

Trường Sinh im lặng, tay xoay bút nhìn cuốn sổ. Ây! đừng nghĩ gì nhiều, lúc này là anh lẫn cậu đang phải suy nghĩ nên đem cái gì cho hợp, không lẽ lại nhét hẳn tủ đồ vào trong vali? Vốn Trường Sinh lẫn Anh Tú đều tham gia gameshow mà cần phải ở lại nhiều rồi nhưng để mà ở như nhà trong mấy tháng thì coi bộ chưa à nha! Nhất là vừa ca nhạc vừa phải thấy mặt nhau từng giây từng phút.

"Anh Tú! Em có định mang-". Anh quay sang đang nói thì thấy cậu đang bận áo khoác của anh, không ý gì đâu nhưng nhìn mặc xong cậu bị lùn đi cả chục centimet, Anh Tú bé tí nị.

"...". Bầu khoảng quạ chạy qua.

"Tại thấy cũng vừa vừa nên thử, ai ngờ...". Cậu cười gượng, thật, Anh Tú chẳng nói xạo bao giờ. Không phải do cái mùi- vừa tầm vóc nên thử, ngờ đâu anh lại cũng là người chơi hệ mặc đồ rộng.

"Anh hiểu mà, hiểu mà. Em làm gì em làm đi! Anh chỉ đang định hỏi nên cho bộ bài ma sói mà đợt trước em rủ tụi kia đi chơi không thôi!". Trường Sinh nở cười nhẹ nhàng thôi chư trong lòng đang cố nhịn lắm rồi, giờ mà cười thì kiểu gì cũng bị Anh Tú xoạc cho một trận bên tai, nghe nhiều cũng vui mà... Hơi sai sai nhỉ!

"Anh còn giữ hả! Bộ đấy tính ra cũng lâu rồi đấy". Anh Tú tháo chiếc áo ra rồi nói với anh.

"Không, anh mua bộ mới rồi. Bộ cũ đem đi làm đồ trưng bày góc bên kia, chứ hồi xưa tụi bây xài hao quá sắp nát cả bộ bài".

"Haha, hồi đấy bộ đó nổi ai cũng khoái thì chịu thôi". Anh Tú cười, tay gấp gọn đồ của bản thân lẫn đồ của anh. Không quên hít nhẹ lấy mùi hoa hồng còn vấn trên đó.

"Nếu cùng nhau ở thành kí túc xá vậy ắt hẳn sẽ vui lắm!". Trường Sinh vẫn cố kéo dài cuộc trò chuyện. Mỗi người một vẻ gặp nhau không nhiều đã thấy hài thì không biết ở chung với nhau sẽ tạo thành phản ứng gì nữa.

"Và ồn ào nữa". Cậu nói. "À cũng rất rộng nếu cộng thêm trợ lý, ekip của mỗi người nữa. Chà! Chương trình này cũng đầu tư gớm nhỉ!".

"Nhưng thu lợi nhuận cũng cao mà. Điển hình như tập một chiếu cách đây không lâu. Cũng đâu phải con số nhỏ gì đâu. Trong đó cũng có công lớn của em nữa".

"Em cũng nổ lực lắm rồi. Tại hậu trường mọi người nói nhiều mà lên trên màn ảnh tự nhiên thân ai nấy im làm em cũng lớ ngớ theo...".

"Thế mới kêu là có công của em!". Trường Sinh đứng dậy xoa đầu Anh Tú, mái tóc mềm không vuốt gì quả thật là tuyệt hảo.

"A! Đừng có xoa nữa. Bộ anh thích đụng đầu của người khác lắm hả!". Anh Tú cầm tay anh ra, vuốt lại cái đầu phồng của mình.

"Thích! Nhất là của Atus".

"...". Anh Tú im lặng, đúng hơn là xịt keo cứng nhắc. Từ khi nào mà Trường Sinh hài nhạt trong mắt cậu lại thả thính mượt như gái đôi mươi như vậy?

"Sao vậy? Tự nhiên đờ người rồi?". Trường Sinh nghiêng đầu, không hiểu thật.

"Không-không có gì. Em đi dọn đồ tiếp đây". Anh Tú bìu môi, nói. Đồng thời cũng quay đi chỗ khác, giấu khuôn mặt đang lơ ngơ của mình đi.

"Ờ... Nhanh rồi hai mình đi chơi! Đi ăn nữa!". Anh cười khà khà, hiểu rồi hiểu rồi.

Dễ thương quá chừng!

"À! Đúng rồi!". Trường Sinh có gọi nhẹ Anh Tú. "Khi nào em tới kỳ phát tình để anh còn biết đường chuẩn bị".

"...". Anh Tú giật mình nhưng rồi sau đấy cũng trả lời. "Cũng sắp-sắp rồi. Chắc là tầm đầu tháng sau. Anh hỏi để kê thuốc cho em à? Em có sẵn mà-".

"Không".

"Anh biết để sẵn trong người, có gì gọi anh là được".

Ngày nghỉ đâu phải mỗi việc nghỉ.

Trường Sinh vẫn phải cùng với mấy bạn lớn khác lo cho các bạn nhỏ hơn đây. Do là mới tiếp xúc với thể loại sống chung với bạn làm nhạc nên có rất nhiều đứa vẫn lơ ngơ lác ngác trông tếu vô cùng tận. Nên Trấn Thành (cùng với đó là anh, Tuấn Tài và cả hai Anh Tú) đi qua nhà từng người để giúp đỡ.

Trường Sinh thở dài, phi xe qua đâu cũng xa cả. Mà phải qua tận ba bốn người. Thôi chọn nguyên tổ đội Gerdnang cho lẹ.

Thật ra cũng không cần lắm. Tại Trần Minh Hiếu nó giúp anh em làm hết rồi, Thành An nó cũng có chút gì đó từ chương trình thực tế nên tự làm luôn.

Lúc anh đến nơi thì thấy cả đám đang ngồi tụ lại với nhau soạn nhạc với nhau.

"Cụ Sinh tới rồi! Lại đây đi anh, tụi em đang bị bí cái verse này nè". Thành An lên tiếng sau mấy cái gật đầu chào của tổ đội.

"À ờ...". Ấy thế mà cũng đồng ý, có lẽ Trường Sinh rảnh tay thật.

"Thế nay mấy anh chia nhau thật à! Em tưởng anh lại đi với Anh Tú Tút chứ!". Bảo Khang miệng nhai bánh, nói.

"Không, Tút nó cũng có chỗ khác phải đi. Làm như anh với nó hay đi chung ấy". Anh miệng lèm bèm, tay xoay bút rồi ghi những gì mình đang nghĩ ra.

"Chứ không phải anh với anh Tút có gì với nhau ạ?". Minh Hiếu quả là ông trùm, chọc chỗ nào dính tim đen chỗ đấy. Trường Sinh giật mình, suýt gãy mất ngòi chì.

"Em-". "Hiếu nói gì vậy Hiếu!". Thành An chen lời trước.

"Hiếu nghĩ sao vậy! Anh Tút có vợ rồi thì anh Sinh là gì được. Làm bé ba nhà ảnh sao! Nghe buồn cười quá à".

"Tao suy nghĩ thế thôi. Làm gì mà sồn hơn cả người ta vậy! Với lại đâu phải có vợ là né được đâu!". Minh Hiếu nhún vai.

"Hiếu nay thấy có anh lớn nên suy nghĩ khác thường nhề! Mày làm anh Sinh hóa đá luôn rồi kìa, haha". Bảo Khang vỗ vai Hiếu rồi chỉ sang Trường Sinh.

"Tại Híu nó nói gì ấy! Làm anh phải xem mình có tranh được gì với chính thất không!". Anh cười, tại tụi nhỏ tạo chuyện rồi cũng nên đắp một tí.

"Thế anh mê anh Tút rồi. Đưa đẩy nhau hoài mà thế đó". Thành An chu mỏ, nói.

"Tập đầu do bị phong ấn chứ không ảnh cũng một chín một mười với anh Tút rồi, tiếc nhề!". Bảo Khang lắc đầu.

"Mày cũng thế thôi, mở cái là ngựa như thấy đường". Minh Hiếu hùa theo.

"Xí!".

"Để Khang nó ồn là ồn bảy kiếp còn chưa hết!". Phúc Hậu cười nhặt nhẽo.

"Hahaha". Mọi người cười theo. Trường Sinh lúc này mới thở phào. Lần sau không nên lượn lờ nhiều trước mặt nó nữa, đồng thời phải bình thường do nó hay chú ý tiểu tiết lắm.

Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu. Biết là tinh tế nhưng đừng tinh tế quá, chừa đường sống cho mấy người giấu nạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top