22
"Long ơi...nếu như lúc ấy mình chọn khác đi..." Hoàng Hùng tựa vào Bảo Khang, mắt nhìn ly rượu đã vơi nửa sao mà đã phủ một tầng nước, em nghẹn ngào. "Nếu lúc ấy mình không như thế thì liệu mọi thứ có khác không anh?"
Thượng Long im lặng, gã nhìn Hoàng Hùng rồi lại nhìn Bảo Khang, cả hai đều có một mối tình không đẹp, nhưng nếu tình yêu của hắn và Khang là vấn đề đến từ cả hai thì với Hùng, lỗi là do hắn.
Em của bọn gã luôn tự nhủ tất cả là do em nhưng hắn biết, kẻ tồi là gã. Kẻ được em ôm ấp chữa lành, kẻ làm em vỡ vụn.
"Hùng, đừng khóc. Mình cùng giải quyết nó nhé, được không?"
Bảo Khang nhẹ nhàng vỗ về, lau đi giọt nước mắt vừa rơi của Hoàng Hùng. Anh biết vấn đề của anh và Thượng Long có thể giải quyết hòm hòm sau một chiều tâm sự, sẽ giải quyết hoàn toàn sau một thời gian dài sau đó. Nhưng tình yêu của Hùng và gã thì khác, sau khi nghe kể Bảo Khang biết ngay, sẽ cần rất lâu để chữa lành trái tim của em. Mọi sự dồn nén, ấm ức, buồn tủi mà em có, có lẽ cả đời cũng chẳng xoa dịu được.
Hoàng Hùng cứ khóc, tựa như tất cả những gì diễn ra bên trong em trong cả một thời gian dài dần dần được bộc phát. Thượng Long ôm lấy cả hai, gã xin lỗi em, cũng xin lỗi Bảo Khang, vì tình yêu không đẹp mà gã đã trao đi.
"Anh yêu em, luôn luôn yêu em."
————
"Anh yêu em."
Hải Đăng nói. Với một bên tay bó bột, gương mặt gầy đi nhiều, chỉ riêng đôi mắt tình dành cho em vẫn chẳng thay đổi.
Thanh Pháp mím môi, em chẳng nỡ gạt bàn tay nắm lấy tay mình ra, cũng đã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Có lẽ trái tim chưa bao giờ để gã trai tồi này rời đi, em biết, cảm xúc hiện tại đã nói lên rằng.
"Em cũng yêu anh."
Sự hạnh phúc hiện lên rõ trong mắt hắn, Thanh Pháp thấy chứ, em biết chứ. Nhưng đôi mắt em vẫn thoáng qua nét buồn bã.
"Nhưng liệu...mình có trở lại như lúc trước không?"
Cả hai đều sai trong cách yêu trước đó, em không chắc liệu hai đứa có mắc lại sai lầm ấy, mỗi khi chia tay và quay lại cứ như là một vòng lặp không hồi kết, biết trước sẽ đau đớn vậy mà vẫn tiếp tục.
"Mình sẽ không đâu. Cho anh, cho chúng ta một cơ hội em nhé. Em đã từng nói mà, mình không thể buông bỏ tình yêu khi chưa thực sự không còn cách nào cả. Anh không muốn mọi thứ cứ vậy mà kết thúc."
Thanh Pháp nhìn hắn, sau một hồi lâu em mới gật đầu. Hải Đăng vui mừng ôm lấy em, mà từ xa, ngay khi nhìn thấy cái gật đầu ấy Tuấn Duy lặng lẽ quay đi.
————
"Gì đấy?"
Thành An kéo Đăng đi qua dòng người đang nhảy múa, đi đến chiếc bàn trong góc phòng rồi đẩy anh ngồi xuống.
"Em định chơi kiểu hoang dã à?"
Thành An đánh cái bốp vào lưng Đăng Dương, nhăn nhó lườm hắn.
"Đầu anh chỉ nghĩ đến thế thôi à?"
Đăng Dương tỏ vẻ oan ức hết sức, hắn mếu ngay.
"Bình thường em có đi tiệc mà nhảy vào góc như này bao giờ đâu."
Thành An lườm hắn, 1 giây sau lại cười xinh yêu liền. Em lấy ra từ trong chiếc túi Trường Sinh mới đưa ban nãy, chiếc hộp hình vuông trong suốt, bên trong là một chú cá và gà con ngồi cùng nhau trên sofa trong một căn nhà mùa đông.
"Đù, đáng yêu thế. Em với tao à?"
Thành An gật đầu, hí hửng bảo anh người yêu.
"Anh bấm chỗ này đi."
Đăng Dương làm theo, đốm lửa nhỏ trong lò sưởi sáng lên, cứ như đang sưởi ấm cả căn phòng.
Anh nghiêng đầu, nhìn Thành An mắt long lanh nhìn chiếc hộp nhỏ. Em cũng chuyển sang nhìn anh, mỉm cười nói.
"Đây là một căn nhà, vào mùa đông ấy. Có bạn cá bống và bạn chíp bông, hai bạn ở trong nhà bên nhau cho nên đốm lửa nhỏ sẽ luôn được thắp sáng, luôn luôn ấm áp."
Đăng Dương im lặng nghe em nói, hai người ngồi sát nhau, ở trong góc kín, tuy tiếng nhạc vẫn ồn ào vang bên tai nhưng anh lại khắc sâu từng câu của Thành An trong lòng.
Vì cá bống và chíp bông ở bên nhau nên ngọn lửa ấm áp sẽ luôn sáng mãi.
Thành An nhìn vào mắt anh, nắm lấy tay anh, lại cười với anh.
"Em không muốn anh giấu em mọi cảm xúc không tốt, mọi việc không tốt. Em cũng biết chứ, cũng có thể chia sẻ với Dương. Chúng ta ở bên nhau em không muốn một mình em vui mà Dương lại buồn đâu."
Có lẽ người ta luôn thấy Thành An vô lo vô nghĩ nhất trong nhóm bạn của em, điều đó có phần đúng. Nhưng Thành An không phải trẻ con, em biết, em cảm nhận được từng cảm xúc của Đăng Dương. Người đàn ông của em thấy bất an, em biết mà.
Đăng Dương ôm lấy em của anh, khẽ gật đầu. Cứ tưởng là kín đáo lắm rồi hoá ra vẫn bị bạn nhỏ này phát hiện mất.
Nhưng anh thấy hạnh phúc lắm.
Vì Đăng Dương với Thành An là một gia đình.
————
Một, hai, ba.
Trường Sinh thở dài, nhìn Atus với Tuấn Tài vẫn cứ là thoải mái chim chuột mà cụ càng thở dài hơn.
"Chúng nó tưởng đây là phim trường Hàn Quốc à?"
Thế đéo nào ngày thường thì không tâm sự, mặt đứa nào đứa nấy thiếu điều ghi mỗi chứ 'buồn' rõ to lên. Đến đoạn cụ thấy chúng nó tã quá cụ mở tiệc cho chúng nó healing thì một lũ lại đi diễn phim tình cảm sướt mướt.
Đây là bar đấy các con?
Nhạc giật thế mà vẫn deep được à?
"Chúng nó ấy đoạn này về sau chúng nó yên bình. Kệ nó đi cụ ơi."
Tuấn Tài cười, phải thế những ngày tháng sau của hội người cao tuổi mới gió yên biển lặng được.
Hoặc không.
————
"Đang cách li mà."
Quang Hùng nhìn anh người yêu bay từ Thái về, tay xách nách mang đủ thứ vào nhà thì lắc đầu. Có 'hai vạch' covid thôi mà tưởng trời sập.
"Tầm này covid cũng không ngăn được anh chăm vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top