14


"Cuối cùng em coi anh là gì của em?"

"Nếu đã không tin nhau, không muốn chia sẻ thì đừng yêu nữa."

...

"Kew ơi, Kew lại khóc nữa hả? Đừng khóc nữa mà."

An mở cửa phòng ngủ ra, trên tay em là cốc sữa milo đá mát lạnh. Mỗi khi em Chíp buồn ai ai cũng dỗ em bằng cái này hết nên giờ Kew buồn em mang lên dỗ anh.

Đáp lại tiếng gọi của An là tiếng nấc nhỏ, ngắt quãng. Kewtiie ôm gối ngồi trong góc giường, vẫn khóc suốt từ đêm qua tới giờ. Chưa bao giờ hai anh Hiếu cãi nhau mà An thấy Kewtiie khóc nhiều đến thế, có lẽ lần này căng thẳng thật rồi, không còn như trước nữa.

"Cho Kew milo đá nè, uống cái này healing lắm á. Chắc tối nay là anh Hiếu qua đón à, đến lúc đó hai người làm hoà nha?"

An ngồi xuống cạnh đặt cốc milo lên khay nhỏ decor trên tường, đổi lại là cái lắc đầu của Kewtiie. Mọi người ai cũng muốn biết rốt cuộc làm sao mà hai người này cãi nhau to đến vậy, nhưng đương sự thì chọn im lặng cả nên họ cũng chỉ đành bên cạnh an ủi, mong sao sóng gió lần này sớm qua đi.



***


"Hùng, Hùng ơi dậy uống thuốc đi em."

Cả cơ thể Hùng nóng ran, tầm nhìn mơ hồ, đầu óc choáng váng làm em không nhận ra được nơi mình đang nằm. Chỉ là, em nhận ra Lê Thượng Long. Gã nắm chặt tay em, khuôn mặt không dấu được nét lo lắng, liên tục gọi tên.

"Sao anh lại..."

Cổ học khô khốc khiến em chẳng thể nói hết câu, em nghe loáng thoáng tiếng anh Tú và anh Hùng của em ở bên ngoài, vậy là đây không phải nhà gã rồi, may mắn thật.

"Em sốt cao quá, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em. Anh có mua cả kẹo em thích rồi đây, tí uống thuốc đỡ bị đắng."

Lê Thượng Long vẫn nói liên tục, hắn đưa tay định đỡ em dậy, Hùng cũng vô lực làm theo. Sau nghi uống được ngụm nước đầu tiên, em mới nói.

"Anh gọi anh Tú vào được không? Cứ về đi đừng ở lại đây."

Em đuổi người, từng câu từng chữ nói ra đều lạnh lùng đến đau lòng. Gã cúi đầu, nhất quyết nắm lấy bàn tay nhỏ hơn như níu kéo.

"Anh sẽ nói chuyện với Khang, anh biết việc anh có tình cảm với cả hai người nghe thật vô lý và tồi tệ, nhưng em cho anh một cơ hội để giải quyết việc của mình đã được không em? Đừng.."

Đừng tự rời đi rồi buông bỏ bản thân như vậy.

Câu cuối cùng chẳng thể nói thành lời bởi gã cảm nhận bàn tay đang nắm run lên thật nhẹ. Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không đối diện với hắn nổi nữa.

"Em không dám...anh không tin em. Anh sẽ chẳng bao giờ tin em."

"Anh..."

"Ra ngoài và gọi anh Tú hộ em. Xin anh, ít nhất là không phải bây giờ."

Cuối cũng, khi Anh Tú bước vào phòng và Thượng Long rời đi, trái tim đang đập liên hồi của em mới bình tĩnh lại một chút. Chỉ đến khi người anh lớn tiến tới ôm lấy em vào lòng, nước mắt mới bắt đầu lăn dài trên đôi má ửng hồng.


***


"Khang ơi, mình gặp nhau nhé?
Nói chuyện được không em?"

"Mình có gì để nói với nhau hả anh Wean?"

"Nói về chúng mình.
Nói về anh về em
Và Hùng nữa em à."

***

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên và vẫn sẽ chẳng được buông tha cho đến khi người bên trong ra mở cửa.

Đỗ Hải Đăng say mèm, một bên tay được băng, toàn thân ướt nhẹp đứng trước cửa nhà em của hắn. Để rồi đến khi cánh cửa ấy mở ra, chào đón hắn lại chẳng phải là người hắn mong.

"Cậu là ai?"

"Kiều đâu?"

"Cậu tìm Kiều có việc gì không?"

"Tao hỏi..."

"Tuấn Duy ơi ai thế anh?"

———————————————————————————

Tôi muốn viết truyện tâm linh kinh dị ATSH =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top