Bạn cùng phòng
Otp: Hải Đăng Doo x Gemini Hùng Huỳnh
Hắn : Hải Đăng Doo
Cậu : Gemini Hùng Huỳnh
________________
Cậu là một sinh viên từ quê mới lên. Nhà thì không gọi là nghèo. Cũng thuộc dạng đủ sống, đủ tiền cho cậu ăn học, cho cậu mặc ấm. Nhưng vì lòng thương cha mẹ, cậu cũng cố gắng học nỗ lực và thành quả là đậu một trường đại học tốt trên sài gòn. Nghe tin cậu vui báo liền cho cha mẹ. Cha mẹ cậu vừa mừng vừa lo sợ con trai lên đó cực nên ngày cậu đi lên thành phố, bố mẹ dúi vào tay cậu một số tiền
_Cha mẹ cứ giữ lấy mà xài đi, hôm qua cũng đã đưa con rồi còn gì
_Không sao, con cứ cầm lấy, có gì mốt cần thì lấy mà tiêu
_Vậy thôi con đi nha, tết con về
Thế rồi cậu lên chuyến xe từ Đồng Nai lên Sài Gòn cũng hơn 1 tiếng. Sau đó cậu chuyển vào ký túc xá chung của sinh viên. Vừa tới cổng cậu liền chạy vào nhận phòng vô tình đụng trúng ai đó khiến cậu ngã xuống đất. Người đối diện lên tiếng
_Má đi đứng không biết nhìn à, mắt nằm ở dưới cằm hay gì
_Nè nha tui lỡ đụng thôi mà mắc gì nặng lời cùng lắm tui xin lỗi thôi
_Dưới quê lên à, bần hèn. Mấy đứa như mày không có cửa để thằng này phải ngó
Nói xong hắn bước đi để lại cậu ngồi trên đất. Tức không chịu được, rõ ràng là đụng nhẹ thôi mà mình ngã chứ nó có ngã đâu thế mà lại chửi mình. Mà cậu cũng không muốn quan tâm nữa, tranh thủ chạy vào nhận phòng. Cô quản lý đưa chìa khoá cho cậu và bảo cậu sẽ ở chung với 1 bạn nam. Ban đầu cũng bình thường lắm tới khi mở cửa vào thì thấy hắn. Cậu đóng cửa lại tưởng mình nhầm phòng ai ngờ người chung phòng với cậu là hắn. Tức thế chứ lị
_Lại gặp cái thằng bần hèn này nữa rồi
_Gì mà xui dữ vậy trời đi mà gặp cô hồn không à
_Mày nói gì nói lại xem
_Nói phong long thôi ai nhột thì nhột à
Hắn tức mà không chửi cậu được. Còn cậu thì nhìn hả dạ lắm. Cậu từ từ xếp đồ lên chỗ của mình xong lôi trong vali cuộn băng keo mà bản thân đem theo để cần thì dùng. Ai ngờ mới ngay ngày đầu đã cần rồi. Cậu lấy băng keo chia phòng ra làm đôi ranh giới của cậu với hắn
_Làm trò gì đấy
_Tui nói cho cậu biết, bên đây là chỗ của tui, bên kia là chỗ của cậu. Cậu mà lấn cái gì sang đây thì đó là của tui.
Hắn tưởng cậu đùa ai ngờ lại làm thật. Hắn lỡ tay làm rớt bịch bánh sang chỗ cậu mà cũng bị cậu lấy rồi ăn luôn.
_Sao mày ăn bánh của tao
_Bánh nào của mày, bên chỗ tao là của tao
_Má sao mày vô lý thế
_Nói ngay từ đầu rồi ai biểu không để ý.
Miếng ăn dâng tới miệng cũng để mất, tức thật sự. Hôm sau đang ngồi học vô tình rớt cây bút sang chỗ cậu cái cũng bị lấy. Cây bút mới mua chưa kịp dùng đã bị lấy. Hắn tức ọc máu. Nhất định phải trả đũa. Tối đó cậu đang phải học bài vì mai khoa của cậu có bài kiểm tra đột xuất. Cậu đang ráng nhét từng chữ vào đầu thì hắn lại đang ngồi cười ha hả. Mai hắn được nghỉ nên hắn thức tới khuya chơi game báo hại cậu vừa phải học vừa phải loại bỏ những âm thanh đó ra
_Nè im lặng xíu đi chứ
_Bên này là ranh giới của tao, tao làm gì kệ tao
Hôm sau cậu đi thi với tình trạng là bơ phờ thiếu ngủ. May mắn là cũng làm bài tốt chứ không cậu khóc sướt mướt rồi. Về tới ký túc xá muốn chợp mắt tí thôi tự nhiên hắn lôi cây guitar ra hát ầm ĩ cả lên. Cậu ráng bịt hai lỗ tai đắp chăn kín người để ngủ nhưng không khả quan là mấy. Hắn thấy hình ảnh đó của cậu vừa mắc cười vừa thấy dễ thương nhưng vẫn hả dạ do tội lấy đồ của hắn. Ba tiếng sau hắn mới dừng việc chơi guitar để ra ngoài mua đồ dùng cá nhân. Cậu thử cố gắng ngủ nhưng không thể nên lấy đồ tranh thủ tắm lát ngủ sớm chứ không hắn chơi game như hôm qua chắc chết. Đang xối nước lên người thì mọi thứ bỗng dưng tối đen khiến cậu không thấy gì cả. Gặp cậu là người có chứng sợ bóng tối nên lúc đó hoảng loạn vô cùng. Lúc đó cậu quơ trúng cái khăn tắm của mình liền giựt lấy che người lại. Nó đủ to để choàng kín từ vai đến đầu gối. Cậu ngồi co lại trong góc phòng khóc. Bỗng dưng ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân khiến cậu sợ hơn, tiếng khóc cũng to hơn. Đó là hắn, thường cuối tuần dễ cúp cầu dao nên hắn tranh thủ xuống mua cái đèn pin. Vô tình nghe được tiếng khóc phát ra trong nhà vệ sinh. Hắn mở đèn pin đi vào thấy cậu choàng khăng quang người ngồi úp mặt khóc. Thấy vậy hắn cũng tiếng lại gần
_Sao tự nhiên lại khóc vậy
Nghe giọng quen thuộc cậu không nghĩ nhiều mà gục vào người hắn khóc
_Cứu với, sợ...sợ bóng tối lắm
_Này đèn pin này, mặc đồ đàng hoàng đi coi chừng cảm đó
_Hức..c..cảm..ơn
Cậu lấy cái đèn pin đi kiếm quần áo mặc vào rồi mới ra ngoài. Hắn ngồi trên giường thấy cậu bước ra liền hỏi
_Con trai mà cũng sợ bóng tối sao
_Tao..tao sợ thật, x..xin lỗi làm phiền
Cái bộ dạng ngại ngùng ấy đáng yêu chết mất. Hắn thấy vậy lấy điện thoại mình ra rồi đưa cậu
_Này lưu số mày vào đây có gì mốt gọi tao
Nói đưa thôi mà hắn bắt cậu phải qua chỗ hắn ấy sợ cậu lấy điện thoại chắc chết
_Rồi đó, cảm ơn nhe
Mấy ngày sau cả hai vẫn đi học, sống trong hoà bình nhưng cái ranh giới vẫn còn.
Một hôm hắn đi đá bóng với bạn, vô tình khiến chân bị chuột rút. Lúc đó hắn chỉ vô tình ấn gọi cậu thôi ai ngờ cậu lại xuống đỡ hắn lên chứ cổng thì chắc không nổi đâu. Đưa hắn lên giường cậu đi lấy đá chườm chân cho hắn. Hắn nhìn cậu trong bộ dạng này bỗng dưng khoé môi nở nụ cười. Cậu bước ra với một bịch đá lạnh với dáng vẻ hối hả
_Chịu khó xíu nhé hơi đau chút nhưng sẽ đỡ hơn
_Sao mày giúp tao
_Mày giúp tao rồi thì tao phải giúp mày chứ
Đột nhiên, hắn cầm cổ tay cậu rồi kéo sát mặt cậu xuống mặt mình
_Này, tao thích mày
_Ơ nhưng
_Không nhưng gì hết, mày đang bên ranh giới của tao đó. Lần trước cây bút của tao lăn qua chỗ mày mày lấy rồi, giờ mày qua chỗ tao thì mày là của tao
_Tao..tao đồng ý
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top