Chương 1
Lê Quang Hùng khẽ tựa người lên lan can bằng gỗ sơn đỏ của tầng hai Thủy Y Phường. Ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng treo cao soi rõ đôi mắt sắc sảo nhưng lạnh lùng của cậu. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau cùng âm thanh của nhạc cụ vọng lên từ dưới sảnh chính, khiến không gian càng thêm náo nhiệt. Những vị khách giàu có, quyền lực từ khắp nơi đổ về đây, đắm mình trong sự xa hoa của nơi được mệnh danh là “thiên đường của giới thượng lưu.”
Thủy Y Phường – một nơi không chỉ đơn thuần là chốn ăn chơi, mà còn là địa điểm giao thoa của tiền bạc, quyền lực và dục vọng. Ở đây, mọi thứ đều có giá. Và Lê Quang Hùng – người được xem là "hòn ngọc sáng" của Thủy Y Phường – cũng không ngoại lệ.
Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười nửa phần khinh miệt, nửa phần bất cần. Cậu biết rõ mình là ai trong mắt những vị khách kia, một món hàng xa xỉ, một thứ trang sức hoàn hảo để họ khoe khoang trong những buổi tiệc tùng. Nhưng để đổi lại, cậu có tất cả những gì mình muốn – tiền bạc, quần áo từ những nhãn hàng lớn, và cả sự tôn sùng.
Từ phía xa, Nguyễn Thanh Pháp – mama của Thủy Y Phường – bước đến, đôi mắt sắc lạnh nhìn Hùng. "Đừng đứng đó mà lơ đãng, khách của con sắp đến rồi," - người con trai thân hình mảnh mai cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy quyền khó cưỡng.
Hùng quay lại, ánh mắt ánh lên vẻ bất cần
"Con biết rồi, mama. Nhưng lần này, khách nào mà phải để người đích thân dặn dò vậy?"
Mama Pháp nheo mắt, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi
"Lần này là Trần Đăng Dương – chủ tịch tập đoàn KCH. Cậu ta đã trả một số tiền không nhỏ để gặp con tối nay. Làm tốt đi, Hùng. Đây là cơ hội mà người khác có mơ cũng không với tới."
Nghe đến cái tên "Trần Đăng Dương," Hùng khẽ nhíu mày. Cậu đã từng nghe qua danh tiếng của người đàn ông này. Một kẻ quyền lực, tàn nhẫn và giàu có bậc nhất. Nhưng với Hùng, chẳng có vị khách nào đủ đáng sợ. Anh đã gặp không ít người như vậy trong đời. Dù là ai, cuối cùng cũng chỉ là kẻ dùng tiền để mua vui mà thôi.
Tại sảnh lớn của Thủy Y Phường
Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn gỗ bóng loáng. Tất cả ánh mắt trong căn phòng dường như đổ dồn về phía cửa chính, nơi một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen bước vào. Trần Đăng Dương xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm đầy toan tính.
Dương không để ý đến ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Anh bước thẳng đến bàn VIP, nơi đã được chuẩn bị sẵn. Người trợ lý bên cạnh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói
"Thưa thiếu gia, cậu Lê Quang Hùng sẽ đến ngay. Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu của anh."
Dương gật đầu, không nói gì. Anh ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ và quan sát không gian. Ánh mắt anh lướt qua từng người trong phòng, nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai. Cho đến khi, Lê Quang Hùng bước vào.
Hùng bước đi chậm rãi, bộ kimono lụa trắng ôm lấy dáng người thon gọn, tôn lên nét quyến rũ chết người. Đôi mắt cậu sắc sảo nhưng lại mang chút gì đó bí ẩn, khiến bất kỳ ai cũng khó rời mắt.
Dương nhìn Hùng từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng, khó đoán. Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mê hoặc hiện lên
"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Ngài Trần quả nhiên không hổ danh là người đàn ông quyền lực nhất."
Dương không trả lời ngay, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua từng biểu cảm của Hùng. Sau một lúc, anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy uy lực
"Vậy còn cậu? Là người khiến tôi phải trả cả một gia tài để có được một buổi tối. Liệu cậu có đáng với số tiền đó?"
Hùng cười nhạt, ánh mắt không hề lúng túng. Cậu tiến đến gần, đặt ly rượu xuống bàn, thì thầm bên tai Dương
"Ngài Trần, tôi không chỉ đáng giá với số tiền đó. Tôi còn đáng giá hơn thế."
Khoảnh khắc đó, cả hai như rơi vào một trận chiến vô hình, nơi không ai chịu nhường bước. Hùng biết rằng, người đàn ông trước mặt không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Và Dương cũng nhận ra, Hùng không chỉ là một kỹ nam bình thường.
Tối hôm đó, giữa ánh đèn mờ ảo và không gian ngột ngạt của Thủy Y Phường, một mối quan hệ đầy phức tạp bắt đầu. Một mối quan hệ sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai mãi mãi.
Buổi tối ở Thủy Y Phường trôi qua trong không khí trầm lặng, nhưng căng thẳng giữa hai người lại như một sợi dây đàn kéo căng. Sau lời thì thầm đầy khiêu khích của Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương khẽ nhếch môi. Anh không phản ứng ngay, chỉ nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ rồi uống một ngụm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hùng như đang dò xét một con mồi thú vị.
"Đáng giá hơn sao?" - Dương nhếch môi, cười nhạt. "Cậu nghĩ mình có thể khiến tôi tò mò đến mức nào?"
Hùng không vội đáp, cậu lùi lại một chút, kéo ghế ngồi đối diện Dương. Cách cậu nhấc ly rượu, cách cậu nhấp môi đều toát lên một vẻ điềm nhiên khó đoán, như thể cậu đã quá quen với những trò chơi tâm lý này. Nhưng bên trong, Hùng biết người đàn ông trước mặt là một đối thủ đáng gờm.
"Ngài Trần," - Hùng cất giọng trầm ấm, đầy quyến rũ, "tò mò hay không còn tùy thuộc vào cách ngài nhìn nhận tôi. Nhưng điều tôi chắc chắn là, bất cứ ai đã bước vào thế giới của tôi đều khó lòng thoát ra được."
Dương cười nhẹ, nhưng đôi mắt lạnh lùng của anh không hề dao động. "Một lời tuyên bố táo bạo. Tôi sẽ ghi nhận."
Khi ánh đèn trong phòng dần mờ đi, khách khứa tản ra hết, Dương ngồi lại một mình, ra hiệu cho trợ lý rời đi. Lê Quang Hùng vẫn ngồi đó, ánh mắt sắc bén không hề có chút mệt mỏi.
"Thủy Y Phường không phải nơi tôi thường xuyên lui tới," - Dương nói, giọng trầm lạnh. "Nhưng hôm nay, tôi muốn một điều kiện đặc biệt từ cậu."
"Điều kiện?" - Hùng nhướn mày.
Dương chậm rãi rút từ túi áo ra một tập hồ sơ, đẩy về phía Hùng. "Tôi không đơn thuần đến đây để giải trí. Tôi cần một người như cậu bên cạnh trong một thời gian nhất định."
Hùng khẽ mở tập hồ sơ, bên trong là thông tin cá nhân chi tiết của câuh, bao gồm cả quá khứ mà cậu nghĩ không ai có thể lần ra được. Cậu khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Ngài Trần," - Hùng đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc bén, "ngài muốn gì ở tôi? Tôi là một kỹ nam, không phải lính đánh thuê."
Dương nghiêng người về phía trước, nụ cười lạnh băng hiện lên. "Tôi không cần lính đánh thuê. Tôi cần một người hiểu cách chiếm lấy lòng tin của người khác, một kẻ biết cách mưu mô để đạt được mục đích."
"Cụ thể là gì?"
Dương không trả lời ngay, anh lôi trong túi áo ra một tấm thẻ đen. "Thời hạn hợp đồng sáu tháng. Trong sáu tháng đó, cậu sẽ đi theo tôi, giả làm người tình của tôi. Mục đích... thì cậu không cần biết, chỉ cần làm tốt vai trò của mình."
Hùng nhìn tấm thẻ, rồi nhìn thẳng vào mắt Dương. "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Dương cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua lớp phòng bị của Hùng. "Tôi không nghĩ cậu có lý do để từ chối. Với số tiền tôi đưa ra, cậu có thể mua lại cả Thủy Y Phường, hoặc biến mình thành người không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục gắn bó với cái danh kỹ nam, tôi sẽ không ép."
Sau khi Dương rời đi, Hùng ngồi lặng yên trong phòng, nhìn tấm thẻ đen trên bàn. Cậu biết rõ rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ nguy hiểm. Đề nghị của Dương không chỉ là một cơ hội thoát khỏi Thủy Y Phường, mà còn là một canh bạc lớn.
Mama Nguyễn Thanh Pháp bước vào, ánh mắt dò xét nhìn Hùng. "Cậu nghĩ sao về lời đề nghị của Trần Đăng Dương?"
Hùng không ngẩng đầu, giọng nói pha chút trầm tư: "Mama, ông ta không phải người đơn giản. Con đồng ý, e rằng sẽ tự đẩy mình vào bẫy."
Mama Pháp cười nhạt. "Cậu không cần lo về ông ta. Điều cậu cần lo là chính bản thân mình. Dương là kiểu người mà nếu cậu không đủ khéo léo, sẽ bị nuốt chửng. Nhưng nếu làm tốt, cậu có thể bước ra khỏi đây mà không cần quay đầu lại."
Hùng im lặng. Sau một lúc, anh ngẩng lên, ánh mắt quyết đoán. "Được. Con sẽ chấp nhận."
Ba ngày sau, Hùng xuất hiện tại văn phòng của Trần Đăng Dương. Cậu mặc một bộ vest đen ôm sát, vẻ quyến rũ đầy tự tin khiến cả phòng họp im bặt khi cậu bước vào.
Dương ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, nhìn Hùng từ đầu đến chân. "Cậu đến rồi. Tôi biết cậu sẽ không từ chối."
Hùng nở nụ cười đầy ẩn ý. "Tôi không từ chối. Nhưng nếu tôi phát hiện ngài Trần định lợi dụng tôi theo cách nào đó... ngài sẽ phải hối hận."
Dương bật cười, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh thấy một kỹ nam dám đặt điều kiện với anh. Nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thấy hứng thú hơn.
"Chúng ta sẽ xem cậu chơi bài thế nào, Lê Quang Hùng."
Và thế là, cuộc chơi quyền lực giữa hai con người thuộc hai thế giới đối lập chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top