|8|
Ngày mới đến rồi, Pháp Kiều lại chưng diện đi làm. Thỉnh thoảng có mấy nhân viên khác chê em điệu, làm màu. Mà em đẹp nên em đếch cần quan tâm. Điều làm em quan tâm là Trần Đăng Dương bữa nay có đến công ty em không.
Kiều ngồi ngâm nghê cốc cafe cả tiếng đồng hồ đến tan cả đá, cứ suy nghĩ về người ấy mãi thôi. Cứ mỗi khi cửa thang máy mở ra, em lại giả bộ ngó nghiêng tìm bút để xem người kia có đến không. Em cứ thở dài như thế, đến mức đồng nghiệp chung văn phòng phải đeo tai nghe chứ không thể vừa nghe tiếng đánh máy lạch cạch kèm tiếng thở ngắn thở dài của em được.
Chờ mãi, may cho em là hôm nay hắn có đến. Hơn nữa hắn vừa đến liền lập tức nhìn ra chỗ em, khiến tim em hẫng ngay một nhịp. Boy mắt một mí này bén hơn cả quàng tử của em mất rồi, ấy thế mà đùng cái hắn hậm hực bước lại chỗ em, mặt nhăn lại định nói gì đó thì Song Luân bước đến kéo em đi luôn... chẳng nói chẳng rằng. Lại là cái phòng họp lạnh ngắt này nữa, điều hoà vãn chưa sửa, chắc tại thư kí Bùi không kêu nên ảnh chả care. Sau đấy thì Đăng Dương cũng bước vào, ngồi ngay cạnh em.
Suốt cả buổi họp toàn đại cổ đông của cả 2 bên nhưng Song Luân thì bận ngắm Anh Tú, Đăng Dương thì bận ngồi nhìn Pháp Kiều. Đã đẹp trai lại còn nhìn ánh mắt tình hơn chữ tình thế kia thì sao mà Kiều chịu nổi. Làm em phải nhắn vào cho Dương.
-------------------------------------
phap_kieu3 >> duongdomic
phap_kieu3
Anh đừng nhìn em vậy nữa mà.. ngại chết được...
duongdomic
Có gì đâu mà ngại?
phap_kieu3
Tại....
duongdomic
Tại mình chia tay rồi?
phap_kieu3
Vâng...
duongdomic
Vậy em đừng xinh như thế nữa
Loạn nhịp cả tim anh rồi
Đầu này toàn là em mà thôi...
-------------------------------------
Kiều đọc xong tin nhắn giật mình rời mắt khỏi điện thoại để quay ra nhìn Đăng Dương, em ngại đỏ mặt còn hắn thì mỉm cười.
Đăng Dương ấy hả... Hắn cũng định không có cảm xúc gì với em nữa nhưng mà cái lần đầu gặp lại ấy, hắn nhận ra xung quanh chẳng còn gì ngoài hình bóng em. Trong ánh mắt của kẻ si tình Trần Đăng Dương vẫn chỉ có Pháp kiều là xinh đẹp tuyệt trần như thế mà thôi. Hắn không thể ngừng cơn ghen của mình khi thấy em ở cạnh chàng trai khác, tim cũng chậm lại khi thấy em cứ hay liếc nhìn, rõ ràng và chắc chắn là đăng kiếm tìm hình bóng hắn.
Hôm trước khi Kiều đi uống, Đăng Dương nhìn thấy em cũng không dám đi theo, chỉ dám ngồi ngoài đợi, đợi mãi chả thấy em ra nên hắn đi hẳn vào trong quán, ai dè lại gặp em say bí tỉ. Hắn đưa em về, trong lòng thấy vui vì nghe thấy em gọi tên mình dù có lẽ còn chả biết người đang bế mình là ai.
Chắc hắn sẽ phải bỏ qua thôi, vì.... hắn đã yêu em đến cuồng si mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Xinloi cả nhà nhe, dạo này tui bận quá, lên chap đọc đỡ cuối tuần này tui tên 2 chap bù nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top