|7|

*focus Đặng Thành An (Negav) và Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)*

                                        -------------------------------------------
                            ilovemystagename >> quanghung.masterd

Khờ em
Anh Hùng ới
Anh Hùng ơiii
Bé xinh của em đâu gòi🥺

Khờ anh
Ơi anh đây

Khờ em
Hihi
Hôm nay em rấccccc
là nghiêm túc có chuyện muốn nói với anh

Khờ anh
Nghiêm túc thì không nói qua tin nhắn nha🤡

Khờ em
Bởi vậy em đứng trước cửa nhà anh rồi đó:)

Khờ anh
Rồi sao không bấm chuôngggg
Đợi xíu xuống liền
*Người dùng ilovemystagename đã tim tin nhắn này*

--------------------------------------------

Quang Hùng nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho Thành An. Mở cửa ra liền có bạn nhỏ ôm lấy anh. Hùng bật cười khúc khích kéo Thành An vào nhà làm cậu phải buông anh ra.

"Sao thế, nay đúng là em nghiêm túc thật ấy An ạ"

Hùng vẫn vui vẻ lắm, trong lúc anh cười nói, có một cậu trai vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và chiều chuộng. Thành An cứ ngập ngừng, muốn nói gì đó mà lại chẳng dám. Là cậu đang sợ sao? Nhưng cậu sợ điều gì cơ chứ? Đã mười phút trôi qua, cậu vẫn chỉ hùa theo những câu chuyện của Hùng mà chẳng nói gì về mình. Tuy là người khờ, nhưng may sao Hùng vẫn là người rất tinh tế.

Anh biết An sang đây có chuyện muốn nói, nhận ra lời nói cửa chỉ của cậu đều rất gượng gạo, anh biết cậu lo lắng, sợ hãi gì đó nên quyết định không gặng hỏi. Hôm nay anh để ý thấy Thành An không cười như mọi khi, cậu cũng không quăng miếng, vứt thính lung tung như mọi hôm, không uống cốc nước anh đem ra cho cậu như mọi khi để kiếm cớ đi theo anh khi nhờ anh lấy cốc thứ 2.

Khi nhìn gương mặt Hùng như vậy, An lại đột nhiên không muốn nói chuyện nghiêm túc nữa, chỉ muốn cùng anh tận hưởng chút phút giây hạnh phúc này. An cúi đầu xuống suy nghĩ thì bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Thành An. Anh chỉ nói:

"An, không phải sợ"

Đặng Thành An nước mắt lưng tròng. Quang Hùng thở dài rồi mỉm cười nhìn cậu, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh biết chỉ cần an ủi, Thành An sẽ hết sợ hãi ngay, rồi cậu sẽ yên tâm bày tỏ nỗi niềm cho anh biết.

"Anh Hùng"

"Anh nghe?"

"Em yêu anh"

Quang Hùng biết ngày này sẽ đến, rồi Thành An sẽ nói những lời này với anh. Bởi Thành An lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, yêu quý anh tới tận cùng, cậu cũng luôn coi anh là ngoại lệ, đặc biệt nghe lời anh và luôn khiến anh vui vẻ.

Nhưng cậu còn rất nhỏ, chữ "yêu" là không đủ, hơn cả cậu, anh là người hiểu điều đó. Bởi vậy trước giờ chưa một lần anh công nhận tình yêu của Thành An. Anh đơn giản chỉ coi cậu là em trai. Và không gây bất ngờ, Quang Hùng còn biết cậu thực sự dành cho anh thứ tình yêu đôi lứa kia. Đó chỉ đơn giản là cậu cảm thấy vui khi ở cạnh anh, cảm thấy ở anh có chút đặc biệt, muốn dành cho anh thật nhiều tình cảm.

"An"

"Dạ?"

"Nó không phải tình yêu đâu An"

"Nhưng...em thực sự rất y-"

"sh- An, em cần suy nghĩ lại"

"Anh từ chối em hả Hùng?"

"Anh luôn sẵn sàng cho em một cơ hội, An"

"Vậy tại sao?"

"Vì nó không phải thứ tình yêu mà em đang nghĩ tới đâu"

"Nhưng anh ơi, em nghĩ kĩ lắm rồi"

"An, vậy khi có điều gì hạnh phúc nhất, em có nghĩ tới anh đầu tiên không?"

"Em... không"

"Lúc em gặp khó khăn nhất, em có nghĩ tới anh không?"

"Không..."

"An, khi đã yêu nhau rồi, dù có là lúc hạnh phúc hay khó khăn, người ta vẫn sẽ nghĩ đến nhau đầu tiên. Yêu không phải là luôn sợ hãi lo lắng người kia bị mệt, phiền An ạ. Yêu là sự sẻ chia, là khi ta dù có thế nào vẫn luôn mong muốn đối phương biết tình hình bản thân, cũng muốn được nhận về tình yêu như thế, chứ không phải sự thương hại"

"Anh Hùng.. có thể anh không phải người đầu tiên, nhưng anh vẫn luôn là một trong những người đầu tiên"

"Không, An. Đó là tình cảm anh em thôi. Anh biết trước giờ vẫn luôn vậy"

"Anh em sao..."

"Tình cảm anh em. Anh cũng là người lớn hơn em nhiều An ạ, em chỉ đơn giản là rất yêu quý và cảm thấy đối với em, anh đặc biệt hay xuất hiện lúc em gặp khó thôi"

"Anh Hùng..."

"Mong em hãy nhận ra, An. Anh không muốn ai trong chúng ta phải đau buồn vì một thứ tình yêu không thực tế"

Cuộc nói chuyện gần như đã kết thúc tại đó, An không hề khóc, Quang Hùng không hề khó xử. Cả hai ôm tạm biệt khi An rời khỏi nhà Hùng. Về tới nhà, Thành An nằm lăn ra chiếc giường trắng rộng lớn, trên môi nở nụ cười mãn nguyên. Ít nhất cậu đã nói ra việc mình muốn nói nhất và hạnh phúc trong lòng vì may mắn còn có người sáng suốt giúp cậu hiểu ra vấn đề. Giờ là chuyện tiếp theo.

                                      -------------------------------------------
                                     Anh em gọi là phải có mặt ngay
                                                             19:36

ilovemystagename
Alo alo @all

hieuthuhai
Cai chó gì?

hurrykhang
Wut the fvck?

quanghung.masterd
Gì đó?

anhtu305
Đang xem thời sự

phap_kieu3
Hã? Gì đoá?

atus310
Phiền quá Nê ga vê ơi

songluan1709
Phiền Atus quá kìa An

captainboy0603
Mê cái cách ảnh chỉ xót cho anh Tú Tút

songluan1709
Ai rảnh lo cho mày?

isaaclion
Get trọng tâm
Negav nói đi em, phát biểu đi

quan.anhpham
Ờ, nói đi nghe nè

ilovemystagename
Em sẽ đi du học, cuối tuần bay gòi

phap_kieu3
Thật luôn?

quan.anhpham
Gấp vậy?

captainboy0603
Anh đi rồi ai ở lại chơi với tui?

atus310
Báo cùng mày thì có đó🤡

songluan1709
Negav đi sớm thế, mấy giờ bay?

ilovemystagename
Dạ chủ nhật tuần này chuyến 12h trưa á anh

atus310
Để anh em ra viếng mày

quanghung.masterd
Tiễn anh ơi, không phải viếng

weantodale
Người già có khác

ilovemystagename
Mê cái cách ảnh mong tui chớt sớm🤡
Nhưng mà cảm ơn cả nhà, cuối tuần ra tiễn tui ở sân bay XX nhaaa

------------------------------------------

Nhanh lắm, cuối tuần đã đến, chủ nhật tới chơi, giờ chót đã điểm. Tất cả hội anh em đã tập hợp đầy đủ ở sân bay chờ đợi nhân vật chính - Đặng Thành An. Cơ mà thằng nhỏ đến muộn. Anh em tới tấp gọi điện, nhắn tin sợ An vẫn còn ngủ thì sẽ muộn giờ bay. Trong lúc Trường Sinh chuẩn bị phóng xe tới nhà Thành An thì bóng dáng quen thuộc tròn tròn bé bé kia đã chạy vụt vào, thở hồng hồng như thiếu oxy lắm.

"Hihi, em ngủ quơn"

Nói ra một câu làm không gian tĩnh lặng thiệt chớ. Bùi Anh Tú cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay Trường Sinh rồi hốt hoảng kéo An đến quầy check-in. Tí thì quên mất vụ này. Sau đó là mọi người nhìn An đứng ở cửa... dành cho khách hạng thương gia.

"Tạm biệt cả nhà"_TA

"Đi vui khoẻ"_QH

"Mạnh giỏi"_AQ

"May mắn"_BAT

"An khang"_NAT

"Thịnh vượng"_PK

"Học giỏi đó nha"_SL

"Đừng có quên tụi tao"_MH

"Cả nhà sẽ nhớ mày nhiều"_TS

"Nói chứ mày đi rồi cũng buồn đó, thôi, giữ vững phong độ"_BK

"Nào rảnh về chơi, nhớ mua quà nhe"_TL

"An đi vui, đến nơi réo tao một câu"_?

Mọi người quay ra nghe giọng nói ấy. Là bóng dáng cao kều quen thuộc trong mắt Pháp Kiều. Trần Đăng Dương anh ta đang ở đây, thì ra Thành An vẫn chơi với Dương, tại sợ bị đánh giá là chơi với nyc của bạn cùng nhóm.

Nhưng cũng không để ý nhiều, nhân vật chính hôm nay là Thành An mà. Kịp đứng chào nhau một vài câu là An đã lên máy bay mất rồi. Mọi người đều có cảm xúc giống nhau, tuy vắng đi một người hề hước nhưng được cái nhờ sự giàu có, ai cũng đoán chắc cứ cuối tuần là thằng nhỏ lại về nước.

Tạm Biệt Đặng Thành An, đi sớm về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top