|4|

Đứng trong thang máy, không khí căng thẳng đến lạ kì, đến mức cả hai con người đều không dám nhìn vào mắt nhau. Em tự mân mê bàn tay của chính mình bởi có chút sợ hãi, tự nhiên lại có cái cảm giác kì lạ ấy. Là do lâu không gặp hắn sao? Kiều hết xoa bàn tay lại ngước lên nhìn bảng số chạy từ từ lên tầng 21 - nơi có phòng họp của công ty. 

Từng hành động của em lại lọt hết vào mắt người kia. Hắn đứng dõi theo em, tuy hắn khờ nhưng đủ nhận ra em là đang có khoảng cách nhất định với mình. Thành ra thang vừa kêu "ding dong" báo rằng cả 2 đã lên đến nơi là em nhanh chóng bước ra, theo sau là hắn vừa bối rối vừa căng thẳng. Hành lang yên ắng do cả 2 con người này đến quá sớm nhưng đã được bật đèn và lau dọn sạch sẽ với các lao công chăm chỉ.

Điều này làm em rất vui mà nở nụ cười. Đăng Dương hắn biết Kiều mà hắn yêu là một con người đam mê sự sạch sẽ. Hồi còn là người yêu.. à... nói ra câu này đau lòng thật nhưng tôi là tác giả, nên tôi kể tiếp. Hồi còn là người yêu, Đăng Dương rất thích xem em dọn dẹp căn hộ của cả hai, tất nhiên hắn sẽ đứng lên dọn cùng em, chỉ có điều em vẫn là thích tự dọn. Hắn thấy em đáng yêu vô cùng, trần đời làm gì có ai nói câu "em thích dọn nhà, để em yên" với người yêu của mình đâu. Còn nữa, hắn đặc biệt mê nhất là đứng ngắn em từ phía sau lúc em đang rửa bát, hắn sẽ bước từ đằng sau tới mà vòng tay qua ôm cái eo thon của em rồi hôn chụt chụt lên má em đáng yêu vô cùng.

Đang bận hoài niệm thì Đăng Dương đã thấy trước mặt tấm biển ghi hai chữ to đùng "phòng họp". Kiều đã vào phòng từ lâu, do đứng hồi tưởng nên hắn di chuyển chậm hơn à? Chắc vậy đó.

"Kiều đi nhanh vậy à" _ Đăng Dương đảy cửa bước vào căn phòng rộng kia liền cảm nhận ngay được làn gió điều hoà chênh lệch hẳn so với ngoài hành lang cho dù ở ngoài đó cũng bật điều hoà. 

"Hihi, đâu có đâu, tại anh đi chậm quá đó, giám đốc Trần ạ"_ Em không gọi hắn là Dương như ngày xưa, làm hắn lại thấy thật vô ý khi gọi em bằng biệt danh "Kiều" vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu.
Hắn cười chua xót trong lòng nhưng suy nghĩ ngay lập tức ngắt đi bởi tiếng hắt xì của em.

"Hắt xì!!"_K

"K- Pháp lạnh hả em?"_D

"À dạ, điều hoà phòng họp bị hỏng mà em quên, nên bị lạnh chút"_K

"Kiều sang bên kia ngồi đi, chỗ này dưới điều hoà mà, để anh ngồi cho"_D

"Dạ, cảm ơn anh"_K

Kiều thấy Đăng Dương vẫn ngọt ngào như ngày xưa, có phải là hắn vẫn còn tình cảm với em không? Hay em chỉ đang vùng vẫy trong chính ảo tưởng của mình? Em nặng lòng nhìn bóng người đẹp trai kia ngồi thế chỗ em, rồi hắn nở một nụ cười. Đôi mắt một mí kia lại thêm nụ cười ấy, tính làm em vừa luỵ trong cơn co thắt tim à tên Đăng Dương kiaa.

Em không gọi hắn là Dương nữa, vì một phần là hai người đã chia tay... hai là vì giờ hắn là giám đốc công ty đối tác thật mà.

Hắn và em lôi tài liệu ra, cứ thế ngồi bàn cho tới tận khi giám đốc bên công ty em tới. Một mối cơ duyên cho Trần Đăng Dương, hoá ra người lần trước là giám đốc bộ phận, còn lần này hắn gặp giám đốc hàng thật giá thật. Mà phải nói là hắn chưa gặp công ty nào lừa bịp cả đối tác thế này.

Nguyễn Trường Sinh - Hắn là biết Dương là người cũ của Kiều nên mới dám như vậy đó, không thì hắn cũng dám mà chỉ sợ thư kí Bùi của hắn tức điên lên vì hắn gây chuyện thôi. Bùi Anh Tú từ phía sau bước lên trước mặt Trường Sinh, đưa tay ra chào hỏi Đăng Dương. Buổi họp đầu tiên sau buổi gặp mặt vô cùng suôn sẻ, mà suôn sẻ của họ là 6h tối. 

Một ngày họp 2 ca sáng chiều làm bạn Kiều yếu ớt của chúng ta muốn gục ngã, em nhắn tin cho người anh trai - kiêm mama của mình là Phong Hào đến đón. Hào nói anh có việc nên cỡ 30p -1h nữa mới tới được, muốn Kiều gọi xe về nhưng Kiều không muốn, nên đành ghé vào một quán cocktail nhỏ mà trước đây từng được giới thiệu, cách công ty chỉ khoảng mấy trăm mét để làm một ly.

Bước đi trên đường phố còn đông, chẳng có ai còn trẻ mà giờ này lại đi uống rượu như em cả. Được cái bé Kiều thích khác biệt vậy đó nên cứ là chính mình thôi. Em bước vào quán, không khí nhẹ nhàng ấm áp, tiếng nhạc jazz phù hợp với không gian quán bỗng làm mệt mỏi của em bớt đi phần nào. Chàng trai xinh đẹp ngồi vào quầy order cho mình một ly cocktail Margarita mát lạnh để giảm đi cơn nóng gay gắt của mùa hè ở Sài Gòn, em thích rượu, nhưng ít khi uống, vì nó không tốt, và vì cơn say luôn khiến em nhớ về quá khứ.

Đi uống cocktail một mình, em đã uống đến ly thứ 4 rồi, đầu óc bắt đầu choáng váng, mở điện thoại ra lại thấy tin nhắn của Phong Hào.

                                       -------------------------------------
                                    monstar_nicky >> phap_kieu3
                                                             6:52

monstar_nicky
Kiều ơi

phap_kieu3
Dạ anh?

monstar_nicky
Xin lỗi bé Kiều nha nhưng mà anh lại
bận chút việc mất rồi
Anh đặt xe cho em về nhà nha?

phap_kieu3
Dạ hoi, để em tự về đượcccc
*Người dùng monstar_nicky đã like tin nhắn này*

                                             --------------------------------------------

Pháp Kiều thở dài uống thêm nữa. Ly thứ 5, 6, 7.... Đầu óc em xoay mòng mòng. Cứ như chỉ đợi có vậy, cánh cửa quán nhỏ ấm lại mở ra

"Xin mời quý khách"_ Giọng ông chủ trầm ấm, mang âm điệu vui vẻ chào đón vị khách mới vào. Đó là ai thế? Có người đi uống cocktail giờ này giống em sao? haha, chắc hẳn không giống em, chắc là người ta không phải như em, vì không có ai đón, vì không muốn đi grab... vì cô đơn nên ngồi uống rượu vào lúc người ta đi ăn cơm tối.

Vị khách mới bước vào - hắn đứng nhìn em mà phì cười

"Người đẹp say rồi, cho phép tôi đưa người về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top