Chap 5. Cẩn thận giày cao gót

Kí túc xá về đêm chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng bị khuấy động bởi những tiếng giường kẽo kẹt khi ai đó trở mình, tiếng thở đều của những người đang say giấc hoặc xa hơn là tiếng côn trùng rả rích nơi rừng sâu vọng lại.

Ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn trần trên mái hiên vẫn cố gắng khuất phục bóng tối trong góc kí túc xá, nhưng nó chẳng thể làm được điều gì đáng kể. Những bức tường của dãy hành lang cũ kỹ càng trở nên lạnh lẽo dưới thứ ánh sáng yếu ớt, dường như nó không có mục đích gì khác ngoài việc cố gắng giữ lại một chút ánh sáng nhỏ nhoi, trong khi bóng tối vẫn không ngừng nuốt chửng mọi thứ.

Sự yên lặng duy trì chưa được bao lâu, hành lang vắng vẻ không một bóng người bỗng có tiếng bước chân vang lên đầy quỷ dị, gót giày nện xuống mặt sàn đều đặn, tạo nên những âm thanh sắc lạnh. Mỗi bước đi vô cùng rõ ràng, dứt khoát, khiến người ta không khỏi dấy lên cảm giác bất an trong lòng.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng số 15 - cũng là phòng cuối cùng của dãy. Một giọng nói vang lên không có chút cảm xúc nào, chỉ là một âm thanh trống rỗng, sắc lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đột ngột đóng băng: "Kiểm tra phòng."

Bên trong, ba cặp mắt không hẹn mà cùng mở ra nhưng chẳng ai dám lên tiếng trả lời. Tất cả đều đủ thông minh để nhận thấy áp lực từ giọng nói ấy đang lan tỏa khắp cơ thể như một gánh nặng vô hình đè nặng lên vai, khiến bọn họ có chút nghẹt thở. Lên tiếng lúc này sẽ được coi là hành động vô cùng ngu ngốc vì giác quan nhạy bén đã cảnh báo cả ba rằng âm thanh vừa phát ra kia không đến từ thanh quản của con người.

Minh Hiếu hướng Bảo Khang ở giường bên cạnh gật đầu một cái rồi tiếp tục nằm im. Cùng lúc đó, mặt sau của bức tường lan can đối diện phòng - nơi ánh sáng không thể chiếu đến, một con mắt âm thầm mở ra. Khung cảnh bên ngoài Đăng Dương ngay lập tức nhìn rõ toàn bộ.

Một đôi giày cao gót màu đỏ không biết là của ai đang dừng lại trước cửa phòng của bọn họ, mũi giày hướng vào trong, và giọng nói vừa rồi không ở đâu xa mà nó phát ra từ chính đôi giày kỳ quái này.

Đột ngột cánh cửa vang lên tiếng va đập lớn như ai đó đang cố tình tác động như muốn xông vào bên trong nhưng Đăng Dương lại chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi giày cao gót vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, len lỏi thấm sâu đến từng tế bào nhưng ba người trên giường vẫn nằm im thin thít chẳng dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ký túc xá có quy định:

[Phải đi ngủ trước 10 giờ tối]

Cho dù có thức cũng phải vờ như đang ngủ. Không ai biết ngôi trường này có thể kỳ quái đến mức nào vậy nên tuân thủ tuyệt đối nội quy của ký túc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu quả làm việc.

Tiếng đập cửa vang vọng cả ký túc vậy mà không có ai tỏ ra tức giận hay chửi bới, dường như sự ồn ào này chẳng liên quan gì đến bọn họ. Mười lăm phút sau, tiếng đập cửa dịu dần rồi dứt hẳn. Không lâu sau, tiếng đập cửa đầy kinh dị ấy lại vang lên ở phòng kế bên.

"Tí thì chết, bố tổ sư." Bảo Khang thở ra một hơi nhẹ nhõm, vươn vai ngồi dậy.

"Chúng ta sẽ phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ đây?"

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương nằm trên giường lấy gối trùm đầu, mặt mếu máo trước sự ồn ào ở ngoài kia cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Dãy của chúng ta có mười lăm phòng, còn hai tầng trên nữa. Phải đợi đến bao giờ thứ đó không ở đây mới có thể hành động."

"Ban nãy thấy gì bên ngoài vậy Dương?"

"Một đôi giày cao gót."

"Thế thôi á?" Bảo Khang không khỏi nghi hoặc. "Thế nó đập cửa phòng kiểu gì? Đạp à?"

"Không. Nó đứng yên."

Câu trả lời của cậu khiến anh không khỏi rùng mình, lật đật chạy sang giường bên cạnh muốn chui vào chăn với Hiếu nhưng bị người bạn này nhất quyết đẩy ra.

"Đừng có ghẻ lạnh tao nữa Hiếu, tao cũng biết sợ mà." Minh Hiếu bỏ ngoài tai lời nói của Bảo Khang, một tay vươn ra giữ lấy mặt bạn mình không cho người này đến gần rồi cùng Đăng Dương nói chuyện. "Em có nhìn thấy chủ nhân của đôi giày đó không?"

"Chẳng có ai hết. Nó chỉ đơn thuần là một đôi giày cao gót đứng trước cửa phòng chúng ta." Ánh mắt cậu đầy chắc chắn. "Giọng nói phát ra từ nó, tiếng đập cửa cũng phát ra từ nó."

Não bộ tiếp nhận thông tin khiến Minh Hiếu rơi vào trầm ngâm, trong lúc mải mê suy nghĩ đã buông lỏng cảnh giác để cho Bảo Khang leo lên giường mà không hề hay biết.

"Có khi nào đôi giày đó bị ám không?" Bảo Khang thốt ra một câu đầy ngớ ngẩn, ngay lập tức nhận một cái kí đầu từ người bạn đang nằm bên cạnh. "Nó đương nhiên là bị ám rồi ba."

Minh Hiếu cắn móng tay, tiếp tục suy nghĩ. Ban nãy, đôi giày đó mang đến cho anh cảm giác không gì có thể ngăn cách được áp lực khủng khiếp mà nó tạo ra. Cho dù không có cơ thể như Dương nói nhưng trực giác anh vẫn mách bảo rất rõ ràng nó đang quan sát tỉ mỉ từng hành động của ba người bên trong. Chỉ cần cử động một chút thôi, dường như đôi giày đó có thể đạp tung cánh cửa lao vào tóm lấy bọn họ.

"Nó rời khỏi phòng nhóm anh Tút rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Đăng Dương áp tai lên tường không còn nghe thấy tiếng đập cửa nữa liền reo lên. Một hành lang bóng tối đã được mở thông sang phòng bên cạnh, cậu chờ đợi Minh Hiếu nắm đầu Bảo Khang qua trước rồi cất bước theo sau.

Ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đã cháy hơn nửa trong căn phòng kín khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Ba người Minh Hiếu tới không lâu, Thượng Long liền thông qua khe nứt không gian thành công đưa Song Luân và Tuấn Tài an toàn tụ họp.

"Ủa, sao chưa gì đã tụ tập đông đủ rồi? Sớm dữ vậy." Anh Tú ngáp một hơi thật dài, uể oải ngồi dậy. "Tui còn chưa ngủ được bao lâu mà, kêu tui dậy làm chi?"

"Em cũng vậy." Một cái đầu gấu trúc lù lù chui ra từ trong ổ chăn, Quang Hùng mắt nhắm mắt mở, lăn lộn như bánh bao cuộn tới cạnh giường điểm danh đã có mặt.

Trước khi làm nhiệm vụ, các thợ săn thường ngồi lại tổ chức một cuộc họp nho nhỏ để thống nhất kế hoạch và phân chia công việc. Nhưng đó là chuyện của thợ săn nào ấy, chứ không phải mấy thợ săn quái quỷ này.

"Thằng An có ngồi im ăn chân gà cho đàng hoàng không thì bảo, nước sốt rớt hết vô đầu tao rồi kìa!" Bảo Khang quạu quọ gào lên, chạy đuổi theo hồn ma không biết điều đang vừa ăn chân gà vừa bay nhảy khắp nơi.

"Không thích đó. Lêu lêu."

Khung cảnh tối om chỉ được thắp sáng bởi một ánh nến vàng le lói thoạt nhìn có vẻ căng thẳng, nhưng sự thật là bọn họ đang vô cùng tận hưởng, chẳng cần biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì hay bao nhiêu ma quỷ vì oán hận mà sinh ra. Chín con người này không thể nào thư giãn hơn khi ngồi túm tụm lại với nhau bốc đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Cứ như vậy, từng gói khoai tây chiên và bánh ngọt dần dần "biến mất" chứ không phải oan hồn hay bất cứ thứ gì liên quan đến ma quỷ ở ngoài kia.

Năm phút sau, Anh Tú bưng ra ly mì nóng hổi nghi ngút khói, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Song Luân, ăn một gắp mì cho ấm bụng rồi lên tiếng. "Chiều nay có ai phát hiện chuyện gì hay ho không? Kể tui nghe coi, đừng giấu!"

"Hết cứu rồi. Đất ở đây đều là đất chết. Long mạch đứt đoạn nghiêm trọng, sinh ra oán khí dày đặc. Dù có xách dao chém chết con quỷ đang thao túng nơi này, đời sống của dân tình vẫn không thể cải thiện đâu."

Minh Hiếu vừa dứt câu, Song Luân đã vội tiếp lời. "Lúc chập tối, tôi lẻn ra ngoài đi dạo vô tình phát hiện một nghĩa trang cách ngôi trường không xa. Đây là nơi chôn cất những người đã mất trong thời gian gần đây. Có điều..."

Vẻ mặt Song Luân thoáng trầm ngâm, chi tiết này tuy nhỏ nhưng đủ để những người còn lại nhận ra vấn đề gã sắp nói quan trọng đến nhường nào.

"Năng lực ngoại cảm cho phép tôi nhìn thấy một chút kí ức cuối cùng của con người trước khi sự sống mất đi. Chủ nhân của những ngôi mộ đó vốn không phải tự tử mà chết. Có một kẻ mặc áo mưa dài chấm đất không rõ mặt mũi vác theo một cái xẻng đã tấn công mấy đứa nhỏ sau đó ngụy tạo hiện trường thành tự sát."

Thượng Long cảm thấy khó hiểu. "Chúng ta đến đây để săn quỷ, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một tên sát nhân vậy?"

"Cái này phải hỏi người tận mắt chứng kiến từng em học sinh bị sát hại may ra mới có câu trả lời. Tôi nói đúng không, anh Song Luân?" Tuấn Tài nheo mắt, khóe môi kéo lên một ý cười. "Giết nhiều người như vậy, anh đoán xem kẻ này rốt cuộc có mục đích gì?"

"Khó nói lắm. Có thể hắn bị ai đó điều khiển, hoặc đơn giản chỉ là do những suy nghĩ biến thái trong tâm trí, xem việc giết người như một cách để thỏa mãn những dục vọng tăm tối của bản thân. Tôi chỉ dám khẳng định một điều, tên sát nhân đó chắc chắn là người vùng này, hắn cực kỳ thông thạo địa hình nơi đây."

"Vậy là chúng ta vừa phải nghĩ cách làm sao để dụ con quỷ xuất hiện và tiêu diệt nó, vừa phải đối đầu với một kẻ sát nhân. Ê nha, lần này anh Tút phải đòi ngài lãnh chúa nhân đôi phần thưởng mới công bằng, không là em quậy đó." Thành An phồng má, vẻ mặt trông giận dỗi vô cùng. Đã vậy Đăng Dương còn làm cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Chưa hết đâu, còn phải cảnh giác với học sinh trong trường nữa. Mặc dù chỉ là những đứa trẻ nhưng anh Hiếu đã bắt được một người lén lút theo dõi lúc ảnh đang làm nhiệm vụ đó."

"Nhưng phạm trù công việc của thợ săn quỷ đâu được tác động lên tụi nhỏ. Nếu cả trường bị khống chế, vậy người gặp rắc rối ngược lại là chúng ta rồi."

"Hùng đừng có lo." Bảo Khang vỗ vai anh, vẻ mặt tự tin vô cùng. "Ít nhất sẽ chẳng ai có thể gây khó dễ cho tụi mình khi đêm đến đâu."

"Vậy đôi giày cao gót kia thì sao? Mọi người có ý kiến gì không?" Anh Tú im lặng nãy giờ tập trung húp mì lấp đầy bụng đói cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Bắt đầu tìm hiểu từ lúc có người đầu tiên tử vong tại ngôi trường này đi. Đôi giày có thể gắn liền với một sự kiện nào đó trong quá khứ. Một linh hồn không thể siêu thoát, một lời nguyền hay một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra trước đây. Nó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đôi giày bị ám." Tuấn Tài thoáng dừng lại, sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi nói tiếp. "Tìm kiếm xung quanh ngôi trường, các phòng học, những khu vực ít ai lui tới, đặc biệt những nơi có oán khí dày đặc, các linh hồn sẽ thường ẩn nấp ở đó."

"Mọi người đã từng nghe câu chuyện về một cô gái bị tàu cán qua đứt đôi cơ thể chưa?" Thượng Long làm ra vẻ bí hiểm. "Linh hồn cô gái đó sau khi chết đi không thể siêu thoát, ngày ngày quanh quẩn khu vực xung quanh ga tàu. Ban đêm nếu bắt gặp ai đi lang thang một mình sẽ đuổi theo sát hại người đó, những nạn nhân bị cô gái đó giết chết đều mất đi nửa phần thân dưới đến cảnh sát cũng không thể tìm thấy được. Có người may mắn thoát chết trở về nhưng tinh thần rơi vào hoảng loạn nghiêm trọng, ngày ngày lẩm bẩm "Xin đừng lấy chân của tôi"."

"Vậy ý anh Wean là chủ nhân của đôi giày cao gót này phần nào cũng giống cô gái kia. Vì nguyên nhân nào đó khiến linh hồn sinh ra oán hận không thể siêu thoát rồi ám vào đôi giày, ban đêm đi lang thang khắp nơi mục đích chính là tìm lại thân xác của mình."

"Chính xác!"

"Sao hôm nay Dương thông minh đột xuất vậy?" Quang Hùng không khỏi cảm thấy bất ngờ khi được cậu em này giúp mình mở mang tầm mắt.

"Anh Tút! Anh Hiếu! Anh Hùng lại trêu em!"

Đấy nhìn xem có giống trẻ con không. Hở ra là la hét om sòm, chạy đi mách hết người này đến người kia. Cuối cùng vẫn phải để Anh Tú đứng ra làm người hòa giải. "Hai đứa bớt gây nhau đi, ngồi yên nghe anh Xái phân công nhiệm vụ kìa."

Tuấn Tài đang làm quần chúng ăn dưa đột nhiên bị kéo vào cuộc trò chuyện nhất thời không kịp phản ứng, ngơ cái mặt ra. "Mắc gì liên quan tới anh nữa."

"Chú chia sao mà chủ động né anh Wean với em chung nhóm ra dùm nha." Thành An nhanh nhảu giơ tay. "Lần trước làm nhiệm vụ ở một ngôi nhà bỏ hoang ổng bắn em không biết bao nhiêu viên đạn rồi á."

Thượng Long trợn mắt, vẻ mặt oan vô cùng: "Tại bóng của em đáng nghi thật mà, đã vậy em còn có tận hai cái bóng."

"Thôi được rồi, tập trung nghe anh chia nhóm này."

Nhóm 1: Tuấn Tài, Song Luân, Thượng Long

Nhóm 2: Minh Hiếu, Thành An, Bảo Khang

Nhóm 3: Anh Tú, Quang Hùng, Đăng Dương

"Tụi anh sẽ đến dãy nhà giáo viên tìm hiểu thêm về ngôi trường này. Về phần đôi giày thì giao cho nhóm em nhé Tút. Còn Hiếu chắc không cần anh giao việc đâu ha."

"Em biết phải làm gì mà." Minh Hiếu vừa nói vừa túm cổ Thành An kéo về phía mình. "Quan trọng nhất là không để thằng nhóc này gặp nguy hiểm."

Cảm nhận được sự hiện diện của đôi giày cao gót không còn dưới tầng một, Đăng Dương khẽ mở cửa, ánh mắt lướt nhanh dọc theo dãy hành lang. Khi đã chắc chắn rằng không còn điều gì đáng ngờ, cậu gật đầu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng chia nhau hành động.

Hành lang ban đêm vắng lặng đến đáng sợ. Bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách khiến không gian trở nên mờ ảo, gió đêm thổi qua cửa số phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người. Dẫu biết rằng đây là một nơi ban ngày thường xuyên có người qua lại, nhưng khi màn đêm buông xuống nó như thể đã bị ánh sáng bỏ quên.

Ba người bước từng bước dè dặt, ánh mắt chăm chú quan sát không bỏ sót một chi tiết nào của dãy hành lang tối tăm.

Đăng Dương đi đầu, đôi mắt từ từ khép lại để tâm trí được thư giãn, cơ thể cậu nhẹ bẫng như trở thành một phần của bóng đêm. Những bước chân lững thững, thoạt nhìn như bị dẫn dắt bởi một thế lực tâm linh vô hình, nhưng thực ra tinh thần cậu lại hoàn toàn tỉnh táo.

Theo sau Đăng Dương, một bóng người nhỏ con đang gắt gao nắm lấy góc áo của cậu. Quang Hùng nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần Chú Đại Bi. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến mỗi bước chân của anh trở nên run rẩy, khát khao muốn bỏ về của Quang Hùng chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Anh Tú đi cuối hàng, đảm nhận vai trò bọc hậu, sẵn sàng ứng phó với những tình huống tấn công bất ngờ từ phía sau. Trái ngược với Quang Hùng nơm nớp lo sợ đến nỗi kêu cha gọi mẹ, thiếu điều muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi dãy hành lang tối om này, y vô cùng thong thả để mình tự do bay lơ lửng trên không, mặc cho trọng lực nâng đỡ. Thậm chí Anh Tú còn thoải mái nằm lăn ra đánh một giấc chẳng để ý gì đến xung quanh, một góc áo choàng đưa Quang Hùng nắm lấy giữ cho y không bị gió thổi bay.

Tiếng bước chân đều đặn men theo cầu thang di chuyển lên tầng hai của ký túc. Quang Hùng hai mắt nhắm chặt, lê từng bước nặng nề trong đêm tối. Bỗng anh đập mặt vào tấm lưng của người phía trước, Quang Hùng hé mắt ngay lập tức hiểu ra vì sao Đăng Dương lại đột ngột đứng im như vậy.

Cuối hành lang, đôi giày cao gót màu đỏ đang hướng mũi giày về phía ba người như thể đang chờ đợi bọn họ tự mình tìm đến. Đăng Dương thoáng khựng lại một chút, tiến về phía đôi giày trước sự ngăn cản của Quang Hùng. Cậu chỉ biết ngay lúc này đây trực giác của mình đang mách bảo rằng đôi giày này hoàn toàn vô hại, ngoan ngoãn đứng yên ở cuối hành lang như thể bị ai đó bỏ quên, toàn thân toát ra vẻ bình thường đến đáng ngờ.

Đăng Dương dừng chân trước đôi giày cao gót, toan cúi xuống xách nó lên thì đột nhiên một cảm giác ớn lạnh đến tê dại chạy dọc toàn thân. Lại là nó, loại cảm giác chết chóc khiến trái tim cậu trùng xuống, đè nặng lên lồng ngực vô cùng khó thở. Phía xa, Quang Hùng cũng có cảm nhận tương tự. Vẻ sợ hãi thể hiện rõ ràng trên gương mặt, vội vàng chạy ra nấp sau lưng Anh Tú.

Không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng thở khò khè. Thần kinh Đăng Dương bất ngờ bị kéo căng khi trước mắt cậu, một đôi bàn tay gầy guộc, khô quắt vươn ra, theo sau nó là một thực thể vốn không nên tồn tại ở thế giới này.

Một con quỷ chỉ có nửa thân trên, bò ngược trên trần nhà. Da thịt nó xám ngoét, chằng chịt những vết rạch sâu đến mức lộ ra cả gân máu đen kịt không ngừng co giật. Xương sườn của nó thò ra khỏi lồng ngực, bị xé toạc như thể ai đó đã cưỡng ép kéo phần dưới cơ thể của nó đi mất, để lại những mẩu thịt rách rưới nhỏ giọt chất lỏng sền sệt, bốc mùi tanh tưởi.

Mái tóc nó dài, rối bù như những sợi tơ mục nát, bám chặt vào hộp sọ chỉ còn lưa thưa mảng da bong tróc. Khuôn mặt của nó méo mó, miệng rộng kéo dài đến tận mang tai với hàm răng sắc nhọn. Hai mắt trống rỗng, sâu thăm thẳm như hố đen, thỉnh thoảng có những con giòi trắng bệch bò ra rồi chui lại vào trong.

"Học sinh vi phạm nội quy...sẽ bị trừng phạt." Nó cất giọng, âm thanh phát ra là tiếng rít của kim loại cọ vào nhau, gai người đến mức khiến những kẻ yếu bóng vía phải chết khiếp.

"Chạy!" Đăng Dương hét toáng lên, bỏ chạy thục mạng.

Phía sau, con quỷ đang bò lổm ngổm trên trần nhà, hai cánh tay dài ngoằng không cân xứng với cơ thể của nó đang cào loạn xạ trên mặt bê tông, để lại những vết cắt sâu hoắm. Con quỷ dùng tốc độ kinh hoàng trườn đi đuổi theo ba người họ, mỗi nơi nó lết qua để lại thứ chất lỏng màu đen nhầy nhụa, bốc lên những làn hơi đen xì như bị nguyền rủa.

"Bà ta không có chân mà sao đuổi nhanh quá vậy!" Anh Tú bất mãn hét lên, Quang Hùng ở bên cạnh ngay lập tức mếu máo. "Anh đừng có miêu tả nữa!"

Đăng Dương ngoái đầu nhìn lại, mắt thấy khoảng cách giữa bọn họ và con quỷ không còn xa, nếu không chạy nhanh hơn nữa có thể bị tóm bất cứ lúc nào. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột tăng tốc, lao đến giật lấy bình chữa cháy đặt cạnh cầu thang dẫn xuống tầng một và xịt thẳng vào con quỷ. Dường như hóa chất thật sự có tác dụng, con quỷ gào lên trong đau đớn. Nhân lúc nó tạm thời bị khống chế, cậu vội vác Quang Hùng vẻ mặt tái mét đang đứng dựa tường điên cuồng hô hấp lên vai.

Nhưng não bộ còn chưa kịp ra lệnh cho cơ thể di chuyển, một lực mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ tác động, khiến cả hai lăn xuống chân cầu thang. Quang Hùng văng ra, lộn mấy vòng, say sẩm mặt mày, đã vậy còn bị cái thân hình nặng trịch của Đăng Dương đè lên người. Nội tâm Quang Hùng gào thét. Anh muốn đình công, anh muốn bỏ việc!

Phía trên cầu thang, Anh Tú nhìn thấy đôi giày cao gót suýt chút nữa hại chết hai người em của mình, liền tức tốc vung chân đá nó bay thật xa, rồi vội vàng chạy xuống đỡ cả hai dậy.

Sau một hồi náo loạn khắp trường, cả ba bị dồn đến thư viện dưới tầng trệt của tòa dạy chính.

"Chuyện quái gì vậy? Con quỷ đó là sao? Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm nó, sao giờ lại thành bị đuổi ngược lại thế này?" Quang Hùng thở hổn hển, nằm bẹp dưới đất, cảm giác chỉ cần ở bên ngoài thêm một lúc nữa thôi anh chắc chắn sẽ chết vì đau tim mất.

"Có lẽ đôi giày đó không phải con quỷ thật sự."

"Dương ơi, em đừng đoán nữa! Ngừng dọa anh một ngày là em chết hả?" Quang Hùng gào lên đầy ai oán.

"Nó giống một thiết bị định vị hơn."

Đăng Dương liếc nhìn Anh Tú, gật đầu. Khả năng này cậu đã nghĩ đến trước đó. Bởi vì đôi mắt của con quỷ đã hoàn toàn phân hủy, trong màn đêm tĩnh lặng, nó không thể săn bắt những "học sinh vi phạm" bằng thị giác. Thay vào đó, nó chỉ còn cách dùng đôi giày cao gót làm mồi nhử.

Lớp da bóng mịn của đôi giày ánh lên một màu đỏ rực rỡ trong bóng tối, đứng lặng lẽ ở cuối hành lang, như thể bị chủ nhân lãng quên, nhưng lại toát ra vẻ vô hại, dễ dàng thu hút sự chú ý của bất cứ ai vô tình nhìn thấy. Đó cũng là lý do vì sao khi Đăng Dương đến gần, con quỷ lại đột ngột phát hiện ra cậu ngay lập tức.

Trong lúc chạy trốn, cậu bắt đầu hoài nghi với chi tiết này. Đôi giày đó có khả năng phản ứng với những chuyển động xung quanh, như một thiết bị định vị sống động, dẫn đường cho con quỷ trong bóng tối. Mỗi bước di chuyển của đôi giày chính là tín hiệu cho con quỷ nhận biết khoảng cách và hướng di chuyển của mục tiêu. Đôi giày ấy có thể cảm nhận được hơi thở, tiếng động, và thậm chí là cả cảm xúc của con mồi, biến nó trở thành đôi mắt thay thế cho con quỷ.

"Nghỉ ngơi nhiêu đó đủ rồi, chúng ta tiếp tục nào." Mắt thấy Anh Tú ném chai nước vào lòng mình, Quang Hùng nhìn y đầy ai oán. "Tha em đi anh Tút ơi, con quỷ đó thấy ghê lắm."

"Anh chịu khó một chút đi, năn nỉ." Đăng Dương vừa nói vừa vác Quang Hùng như vác bao gạo lên vai. "Tụi em cần năng lực của anh."

Hai chữ "trách nhiệm" bất chợt đè nặng lên vai Quang Hùng, không cho anh cơ hội phản kháng. Anh nhấp ngụm nước, hai mắt nhắm lại, cố dùng tâm trí để xem trước dòng thời gian. Nhưng chưa đến năm giây đã bừng tỉnh, vội vàng leo xuống khỏi người Đăng Dương, mặt mày tái mét, mếu máo:

"Xong rồi...đôi giày và con quỷ đó...đang ở ngay trước cửa đợi chúng ta!"

"Con mẹ nó." Đăng Dương thầm chửi thể một tiếng. Anh Tú liếc sang, định đáp lại nhưng ánh mắt y bất giác dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Trán Đăng Dương hằn lên vài nếp nhăn mờ mờ. Không phải chứ? Nó đã chết rồi cơ mà...? Anh Tú cau mày, nhưng rồi ánh mặt y chợt trợn tròn khi nhìn sang Quang Hùng. Cổ áo Quang Hùng hơi rộng ra như thể cậu vừa gầy đi, nhưng thứ khiến Anh Tú sững người là những sợi tóc bạc lốm đốm trên mái tóc đen tuyền. Tốc độ lão hóa trên cơ thể Quang Hùng nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể thấy rõ!

"Khoan đã...hai đứa...đang già đi?" Anh Tú lắp bắp.

"Gì cơ?" Đăng Dương giật mình đưa tay lên mặt. Cảm giác khô ráp của làn da khiến cậu sững lại. "Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Quang Hùng nhìn bản thân phản chiếu qua chiếc tủ kính trong thư viện. Da mặt anh nhăn nheo, hốc mắt lõm sâu, hai tay anh gầy guộc nổi rõ những đường gân xanh, hơi thở Quang Hùng yếu dần, nỗi sợ siết chặt lấy cổ họng anh. Nếu tốc độ lão hóa không dừng lại, với cơ thể vốn yếu ớt của mình anh nhất định sẽ bỏ mạng trước khi kịp chạy thoát khỏi đây.

"C-có khi nào...là do nó?" Quang Hùng thở dốc, chỉ ra cửa.

Anh Tú nhận ra Quang Hùng đã không còn đứng vững từ lâu, liền vội vàng đỡ lấy trước khi cậu ngã gục. Ánh mắt y rối bời, hoàn toàn không lý giải nổi hiện tượng kỳ lạ này. Quang Hùng giờ đây yếu ớt như một ông lão 70 tuổi, Đăng Dương cũng đã bước vào độ tuổi ngoài 40, vậy mà tại sao chỉ riêng y lại không bị ảnh hưởng? Não bộ như ngừng hoạt động, chẳng thể đưa ra lời giải đáp, chỉ để y lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Làm sao có thể? Một cơ thể được tái tạo bởi năng lực của ác quỷ thông qua khế ước sẽ không chịu tác động của thời gian. Làn da mịn màng, không một nếp nhăn hay vết sẹo, tựa như bị phong ấn mãi mãi trong khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ. Dù máu có chảy hay vết thương có nghiêm trọng đến đâu, cơ thể vẫn tự khắc chữa lành, tốc độ hồi phục nhanh hay chậm chỉ phụ thuộc vào quyền năng của ác quỷ mà người đó đã ký khế ước.

Không một sợi tóc bạc, không móng tay giòn yếu, không phải gánh chịu bất kỳ bệnh tật nào. Đôi mắt sáng rõ, không vẩn đục như những người đã phải chịu sự bào mòn của năm tháng. Mạch đập ổn định, không nhanh không chậm, gần như vô cảm, như thể dòng thời gian trong huyết quản đã đóng băng.

Một cơ thể gần như đạt đến ngưỡng hoàn hảo: không già đi, không bệnh tật, vĩnh viễn mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Một công cụ mà ác quỷ tạo ra nhằm thỏa mãn thứ dục vọng điên cuồng của chúng. Vậy mà giờ đây, sự lão hóa đột ngột ập đến khiến không chỉ con người mà ngay cả ác quỷ cũng phải ngỡ ngàng.

Điều này đáng lẽ không thể nào xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top