Chap 24. Hướng về sự sáng tạo khởi nguyên

Bên trong lâu đài, bóng tối đặc quánh như một lớp sương đen. Không khí ẩm thấp bốc lên mùi ngai ngái của rêu mục như thể nơi đây đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Tường đá xung quanh loang lổ những mảng rêu xanh dày đặc, có chỗ bị nước ngấm lâu ngày để lại những vết loang lạnh lẽo.

Sau khi bước qua khe nứt đen kịt - lằn ranh ngăn cách giữa lâu đài và thực tại, Thượng Long lập tức mất phương hướng, để cơ thể rơi vào một khoảng không không xác định, sâu hun hút đến mức chẳng thể thấy đáy. Thứ duy nhất giúp anh đứng vững là là những khối đá khổng lồ đang trôi lơ lửng, ghép thành một dải bậc thang mơ hồ dẫn đến một nơi xa xăm nào đó mà anh không thể gọi tên.

Còn chưa kịp làm quen với cấu trúc không gian méo mó và đảo lộn này, Thượng Long đã nghe thấy một tiếng la thất thanh từ phía sau. Anh vừa quay đầu, chưa kịp nhìn rõ xem âm thanh ấy phát ra từ con người hay quái vật đã bị cái thứ từ trên trời rơi xuống đè bẹp dí.

Bảo Khang vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt nhắm tịt, mặt úp chặt vào thứ gì đó vừa mềm mại vừa rắn chắc. Cậu chỉ nhớ lúc bước qua cánh cổng kia, bản thân đã rơi rất lâu – lâu đến mức tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ mãi mắc kẹt trong khoảng không vô định. Không ngờ, cuối cùng rơi kiểu gì lại rơi thẳng vào vòng tay của Thượng Long.

“Trời ơi anh Wean! Mau tỉnh dậy đi đừng có chết lãng xẹt như vậy chứ!”

Cậu hốt hoảng túm cổ áo anh lắc mạnh, thiếu điều muốn đem cả người anh đập xuống nếu anh vẫn nằm yên không chịu cử động gì hết.

“Em mà lắc thêm nữa thì anh chết thật đấy.”

Thượng Long mở hé một mắt, cất giọng thều thào, trong khi ngỗng nhỏ lập tức thả tay, luống cuống vuốt lại cổ áo cho anh rồi ngoan ngoãn tụt xuống. Đỡ lấy cái đầu vừa trải qua một trận rung lắc dữ dội, Thượng Long chậm rãi đứng dậy, đảo mắt một vòng xung quanh như đang cân nhắc từng chi tiết.

“Có vẻ… sau khi tiến vào lâu đài, tất cả mọi người đã bị tách ra.”

Bảo Khang nhanh chóng tiếp nhận tình hình, liếc nhìn bệ đá đang trôi lơ lửng cao hơn chỗ mình và anh đứng một cái đầu. Cậu không chần chừ, bật nhảy, bám vào khe nứt nhỏ trên mặt bên khối đá, rồi khéo léo vắt một chân qua và trèo lên.

Đến khi đứng vững, cậu mới hít một hơi, hét lớn: “Có ai ở đây không?”

Tiếng gọi chỉ vọng lại trong không gian mênh mông, tan vào khoảng tối vô định, không có lời hồi đáp. Bảo Khang quay xuống, bất lực nhìn người đang trầm ngâm châm thuốc phía dưới: “Tụi mình phải làm gì bây giờ?”

“Đợi một chút để anh xác định bố cục của lâu đài.”

Tầng tầng lớp lớp không gian dưới quyền kiểm soát của Thượng Long bắt đầu chuyển động, co bóp như thể khái niệm vô hình này cũng có sự sống rồi nén lại thành từng khối cầu nho nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như trăng. Mỗi một khối cầu đều được nối liền bởi vô số đường dẫn liên kết với nhau tạo thành một hệ thống trụ cột hoàn chỉnh chống đỡ cả công trình. Chưa dừng lại ở đó, bên trong mỗi đường dẫn lại xuất hiện thêm vô số hành lang giao nhau hình thành một mạng lưới lối đi phức tạp. Đến khi sự chuyển động ngừng lại, chúng dần ghép thành một bản đồ lơ lửng giữa không trung, hình dáng hoàn chỉnh chính là Cây Sự Sống trong truyền thuyết.

“Lâu đài này… coi vậy mà rộng khủng khiếp.” Bảo Khang lúc này đã quay về bên Thượng Long, ngửa đầu nhìn bản đồ lơ lửng trên cao. Ánh mắt chăm chú quan sát mười khối cầu đang chứa đựng những đốm sáng khác nhau trên bản đồ.

“Chỗ này có hai chấm, chắc là tụi mình đúng không?” Cậu chỉ vào một đường dẫn nhỏ nối lên một quả cầu lớn hơn. Trên quả cầu ấy cũng xuất hiện một dấu chấm mờ ảo nhấp nháy, như minh chứng rằng ở đó có sự sống - hay ít nhất là một thứ gì đó đang tồn tại.

“Để xem nào…” Bảo Khang cau mày, ánh mắt dõi theo đường dẫn. “Bây giờ đi thẳng lên là vị trí của Tiphareth, tượng trưng cho vẻ đẹp. Từ đó, chỉ cần băng qua một dãy hành lang dài… sẽ đến được Kether.”

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, liên tục chỉ vào căn phòng đang nằm ở tít trên đỉnh, giọng phấn kích. “Phải đến nơi này, anh Wean! Kether chính là biểu tượng mà Hiếu đại diện.”

Thượng Long gạt nhẹ một làn khói thuốc, trầm ổn đáp: “Nhưng trước tiên chúng ta phải xác định xem… cái đốm sáng phía trên là người hay quái vật đã.”

“Vãi!” Bảo Khang giật mình. “Nơi này vẫn còn tồn tại của quái vật á!?”

“Em nghĩ lâu đài này là nhà nghỉ chắc?” Thượng Long khó hiểu nhìn ngỗng nhỏ như thể vừa nghe được câu hỏi ngây thơ nhất thế giới, rồi thong dong giải thích: “Về bản chất thì lâu đài này vốn được hình thành từ chiều không gian thứ hai bên trong ngôi trường - chính là từ con quỷ ký sinh đã biến toàn bộ ngôi trường trở thành cơ thể nó. Mà đã là quỷ thì… đương nhiên không thể thiếu quái vật rồi.”

“Nói như vậy có nghĩa là…” Bảo Khang gãi đầu, kết luận. “Mấy con quái vật lúc nãy tấn công tụi mình vốn ở ngay trong ngôi trường. Nhưng phải đến khi lâu đài xuất hiện, tụi mới có thể thoát ra.”

Thượng Long khóe môi khẽ nhếch, giơ tay làm một động tác “like” khen ngợi, như ghi nhận công trạng cho màn phân tích này.

“Trộm vía là mấy đứa nhỏ trong hội học sinh chết hết rồi.” Bảo Khang thở phào, nhưng giọng vẫn còn hơi rợn rợn. “Chứ nghĩ đến cảnh tụi nhỏ sống lại rồi đánh nhau với tụi mình thì hãi lắm.”

“Anh đã bảo bớt thức khuya xem phim với con nhỏ Chíp rồi mà.” Thượng Long lắc đầu. “Coi nhiều quá là y chang nó - suốt ngày overthinking.”

“Nhưng Chíp là em út mà.” Cậu chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. “Ai rảnh thì bế nó thôi. Với lại, em còn là thằng anh của Thành An nữa… không bế không được.”

“Hết nói nổi.” Thượng Long thở dài, song vẫn đưa tay đỡ ngỗng nhỏ. Trong đôi mắt anh, ánh sáng từ bản đồ hắt xuống phản chiếu thành từng tia sắc lạnh. “Không lãng phí thời gian nữa. Lên tầng trên, xem thứ đang chờ đợi chúng ta rốt cuộc là người hay quỷ.”

Cùng lúc đó tại một khối cầu nằm chếch về phía trên bên trái của cây sự sống.

Song Luân dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, buông người ngồi phịch xuống như thể vừa trút hết sức lực. Hơi thở gã nặng nề, trong mắt vẫn còn đọng lại bóng hình của những cái chết mà năng lực buộc gã phải chứng kiến, dù muốn hay không, tất cả đều ùa về như một đoạn phim không thể tắt.

“Uống chút nước không?”

Cảm giác mát lạnh từ thân bình giữ nhiệt khẽ chạm vào má khiến Song Luân giật mình. Gã khẽ gật, ậm ừ cảm ơn một câu, nhận lấy bình và nhấp một ngụm. Nước trượt qua cổ họng khô khốc, để lại vị lạnh thanh khiến đầu óc gã tỉnh táo hơn đôi chút. Gã đưa lại bình cho Tuấn Tài - người vẫn bình thản ngồi bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh quan sát mọi thứ, giọng cất lên cũng thong thả vô cùng.

“Tình hình hiện tại rất có khả năng mọi người đều bị tách ra cả rồi. May là tôi với cụ chưa lạc mất nhau.”

“Chúng ta đang ở một vị trí… không quá xa đỉnh.” Song Luân nghiêng đầu, ngón tay khẽ quệt giọt mồ hôi đang chảy dọc nơi thái dương. “Năng lượng tỏa ra từ nơi đó rất mạnh… tôi có thể cảm nhận được phần nào.”

“Vậy thì vẽ ra đi. Quan sát sẽ dễ hơn là tưởng tượng.”

Tuấn Tài đứng dậy, bước vài bước rồi cúi xuống nhặt một viên đá nằm lăn lóc dưới nền đất. Ánh sáng bên trong lâu đài hắt xuống khiến những nét vẽ mờ mờ hiện ra, để lộ bản đồ của cây sự sống đang dần hình thành dưới tay anh. Tránh cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, dù mắt tập trung vào từng đường nét, miệng anh vẫn không quên luyên thuyên:

“Xung quanh chúng ta… có ai khác không?”

“Tạm thời là không. Song Luân đáp gọn, chân mày khẽ nhíu lại. “Có lẽ khoảng cách giữa tôi và những người khác quá xa. Chỉ những nơi nào phát ra năng lượng mạnh mới có thể mơ hồ cảm nhận được một chút.”

“Thế cụ nói xem, chúng ta đang ở vị trí nào trên cây sự sống?”

Bản phác thảo nhanh chóng hoàn thiện. Tuấn Tài phủi lớp bụi đá dính vào tay, chống hông đứng nhìn Song Luân đang trầm ngâm quan sát. Vài phút trôi qua, gã mới khẽ gật, lấy đầu gậy batoong chạm vào một khối cầu nhỏ nằm ở phần trên bên trái bản vẽ.

“Chúng ta đang ở tầng đáy của Geburah bảo sao năng lượng từ Kether tôi lại không cảm nhận được quá nhiều.”

“Vậy thì phải mau chóng rời khỏi chỗ này này và tìm đường dẫn đến đỉnh càng nhanh càng tốt.” Tuấn Tài ngồi xuống trở lại, nhặt lấy cục đá vẽ thêm vài đường, vừa vẽ vừa giải thích.

“Chúng ta có thể leo lên tầng cao nhất của Geburah, nơi đó chắc chắn sẽ có cánh cổng dẫn đến đường nối liền với Binah, nhưng đó là một con đường thẳng đứng, rủi ro rất cao, tốt nhất là không nên chọn. Thế còn con đường nào khác không?”

Đối diện với câu hỏi của thủ lĩnh, Song Luân trả lời trong nghi hoặc: “Có thì vẫn có. Nhưng chạy sang Chesed cũng đâu khác gì đâu?”

Tuấn Tài búng tay một cái như ngầm đồng ý. Anh nói: “Chỉ còn một cách duy nhất là băng qua đường dẫn nối Geburah và Chesed. Ở đó có ba nhánh dẫn lên đỉnh cây. Nhưng vì con đường thẳng đứng lên Kether quá nguy hiểm, chúng ta chỉ còn cách chọn hai đường chéo dẫn tới Binah và Chokmah thôi.”

“Như vậy thì… đường đến Binah chắc chắn là ngắn nhất!”

Song Luân đột ngột đứng phắt dậy, nắm cánh tay Tuấn Tài chạy vụt đi mặc cho anh kêu oai oái gào lên vì con quỷ dù sao cũng chưa thể hồi sinh nên không cần gấp gáp như vậy làm gì.

“Anh nói gì cơ?” Gã phanh lại mà không báo trước, tay vẫn kéo theo Tuấn Tài hại anh một phen suýt chút nữa ngã dúi dụi.

Gỡ hỏi lại ngay: “Sao anh bảo chỉ cần mười học sinh ưu tú nhất bỏ mạng, nghi thức tái sinh sẽ được diễn ra?”

“Ban đầu thì tôi nghĩ là như vậy thật nhưng sau khi tiến vào lâu đài tôi mới nhận ra. Cái chết của hội học sinh chỉ là điều kiện cần thôi, chứ chưa đủ để thực hiện nghi thức...”

Rồi anh lặng đi vài nhịp, như đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ, một lúc sau mới chịu lên tiếng, sắc mặt kém đi vài phần.

“Anh đã nghe về sephira thứ mười một bao giờ chưa?”

“Sephira thứ mười một?” Song Luân nhíu mày. “Tôi tưởng cây sự sống chỉ có mười biểu lộ thôi chứ.”

“Về cơ bản thì đúng là như vậy.”

Sáng hôm qua, sau khi tiếp nhận thông tin từ Hiếu, Tuấn Tài đã dành cả một ngày để tìm hiểu và đọc qua vô số ghi chép về cây sự sống. Trong đó có nhắc đến một biểu tượng ẩn chỉ xuất hiện khi ý chí cuối cùng biến mất. Dù không nằm chính thức trên cây sự sống, nó vẫn luôn tồn tại âm thầm, chờ đợi đến khi ý chí tối thượng sụp đổ mới được trao cơ hội hiện thân.

“Daath - Sephira thứ mười một, được xem là không chính thức của cây sự sống. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó không có thật.”

Nghe anh nói vậy, Song Luân lập tức hiểu ra vấn đề. Lúc này, Kether đã không còn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ nữa.

“Vậy điều kiện để Daath xuất hiện và hoàn thành nghi thức là gì?”

“Kether chết, Daath sẽ xuất hiện.” Giọng Tuấn Tài chậm rãi, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo sức nặng. “Daath chết, con quỷ sẽ được tái sinh vì lúc đấy toàn bộ ánh sáng của sự sống đều sụp đổ hết cả rồi.”

“Ý anh là… chúng ta phải tìm ra ai là người đại diện cho Daath trước khi kẻ đó tự kết liễu hoặc bị quái vật tấn công.”

“Thông minh lắm, nhà ngoại cảm. Giờ thì mau chóng di chuyển đến tầng cao nhất, đoàn tụ với mọi người thôi.”

Lần này đến lượt Tuấn Tài kéo Song Luân chạy đi trong sự ngơ ngác. Từ từ, gã cảm thấy có gì đó sai sai.

“Thế sao từ nãy đến giờ không vừa đi vừa nói, mà lại bắt tôi phanh gấp giữa đường làm gì hả, anh Xái?”

“Tôi chỉ muốn cụ bình tĩnh chút thôi. Daath quan trọng thật, nhưng Kether vẫn là đầu não của cây sự sống. Chúng ta đến đó biết đâu lại phát hiện thêm manh mối mới thì sao.”

Không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận. Điều gì quan trọng phải nói lại ba lần. Song Luân tự nhủ như một cách để nhắc nhở bản thân rằng người bên cạnh là thủ lĩnh, sống chết cũng phải bảo vệ, tuyệt đối không được cầm batoong tác động vật lý lên đầu đối phương - dù cho bàn tay đang ngứa đến nhường nào.

Ở một góc nào đó khác trong lâu đài, xuyên qua không biết bao nhiêu dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Thành An bay đến nỗi toàn thân đau nhức vẫn không có cách nào thực hiện nhiệm vụ được giao. Rốt cuộc căn phòng chứa tim đang nằm ở chỗ xó xỉnh nào trong cái công trình khủng bộ này vậy!

Không nghe nhầm đâu Thành An là người được Minh Hiếu tin tưởng lựa chọn để giao cho trọng trách phá hủy trái tim đấy. Thần kỳ vãi nó cũng không ngờ luôn mà. Xưa giờ đi theo mọi người làm việc, nó, anh Hùng, anh Xái lúc nào cũng là bộ ba được ưu tiên bảo vệ. Chỉ cần có biến là túm theo hai người kia chạy biến đi đâu mất dạng. Thành An cứ nghĩ vai trò của mình sẽ là tuyệt đối hỗ trợ cơ, ai mà ngờ có ngày lại bị đẩy lên tuyến đầu làm nhiệm vụ như thế này.

Nó còn nhớ sau khi Hiếu từ hội học sinh trở về, anh hẹn nó ra nói chuyện riêng và cho nó một cái deal siêu hời rằng chỉ cần phá hủy được trái tim, anh sẽ mua hòm cho nó mở skin đến khi nào anh cháy túi thì thôi và thế là Thành An chốt đơn ngay mà không cần suy nghĩ. Nó biết lập giao kèo với Hiếu chưa bao giờ là có lợi cả, nhưng nó tham vọng nó muốn là người thắng cuộc khi đã chấp nhận chơi với anh, cho nên nó đồng ý.

Nhưng để nhai được mấy hòm skin đó đúng là không dễ dàng. Thành An hối hận rồi, không hề có chiến thắng nào ở đây cả nó đã thua ngay từ giây phút gật đầu đồng ý kèo với Minh Hiếu rồi, trời ơi! Thành An nhớ như in anh dặn nó phải kiểm tra từng ngóc ngách, từng dãy hành lang, từng đường dẫn, từng căn phòng một, nhưng không được bay trên một đường thẳng đâu nha, anh kêu nó phải bay xuyên qua các bức tường kia kìa.

Anh nói căn phòng chứa tim là một nơi biệt lập không có đường vào cũng chẳng có lối ra. Muốn tìm được căn phòng đó chỉ còn cách đi xuyên qua những bức tường, chính vì thế mà nhiệm vụ này nghiễm nhiên được giao cho Thành An - người duy nhất không cần sử dụng năng lực vẫn có thể tự do di chuyển giữa các bức tường, vì vốn dĩ nó là ma mà. Ma thì không lo bị cản trở bởi bất cứ thứ gì thuộc về khái niệm vật lý.

Nhưng cứ bay mãi, bay mãi như vậy Thành An cũng sắp điên rồi. Nó là người vào lâu đài sớm nhất vậy mà từ lúc đặt chân đến đây, bay lượn không biết bao nhiêu lâu mới đi hết một vòng khối cầu dưới cùng của cây sự sống. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi Thành An nhận ra thứ đang chờ đợi nó ở phía trước là hai mươi hai đường dẫn và chín khối cầu không biết hệ thống phòng ốc sẽ giống hay là khác nhau.

Mới khám phá xong một khối thôi nó đã muốn bung chiếc mỏ hỗn bé xinh của mình ra chửi đổng rồi. Mắc cái giống gì mà từ gian phòng cho tới dãy hành lang không đâu là thiết kế theo bất kỳ một cái quy chuẩn nhất định nào hết vậy. Người bình thường còn thấy khó chịu, mấy người bị OCD vô đây trải nghiệm tham quan một chuyến chắc khùng luôn quá.

Hít một hơi thật sâu, Thành An lấy lại bình tĩnh. Nhiệm vụ của nó bây giờ là mau chóng tìm ra căn phòng chứa tim và phá hủy trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Nó phải hoàn thành thật nhanh để còn tìm đường lên tới đỉnh - nơi anh Hiếu của nó đang chờ. Trước khi chết anh đã căn dặn tất cả mọi người dù có bị chia tách tới bất cứ đâu cũng phải hội tụ tại đỉnh thật nhanh trước khi lâu đài này sụp đổ.

Minh Hiếu đã nói anh tự có cách để giải quyết bộ não, Thành An chỉ cần lo liệu trái tim. Khi nào hai bộ phận quan trọng nhất của con quỷ bị phá hủy hoàn toàn mới có thể tiêu diệt được nó. Thêm một chi tiết nữa mà Hiếu căn dặn, lâu đài này khi đã bước vào là xác định không có cách nào thoát ra trừ khi tiêu diệt con quỷ đang lấy chính cơ thể mình để chống đỡ cho cả công trình to lớn này tồn tại.

Đó là tất cả những gì Thành An được biết cho đến thời điểm hiện tại, còn sau đấy Hiếu có muốn quay xe không thì không biết. Được cái nó chuẩn bị xong nón bảo hiểm rồi, cá thể chill nhất thế giới xin được phép gọi tên Đặng Thành An nha.

Tại thế giới thực, bầu không khí yên bình hơn hẳn. Chẳng có gì ngoài tiếng rỉ rả của mấy con côn trùng, và sân trường loang lổ một màu đỏ thẫm như vừa được tưới tắm bằng máu tươi hòa lẫn với xác thịt. Sau cuộc tàn sát, nơi đây chỉ còn là một bãi chiến trường thảm khốc. Kẻ gây ra tất cả giờ lại ngồi ung dung trên một đống xác được chất lên thành núi - mà trong khuôn viên trường, phải có đến vài ba ngọn núi tương tự.

Quang Hùng bất tỉnh đã lâu, tới bây giờ mới có dấu hiệu cử động trở lại. Anh lồm cồm bò dậy, vươn tay xoa cái đầu đau như búa bổ sau trải nghiệm bị ném thẳng lên chín tầng mây rồi thả rơi mà không kèm bất cứ thiết bị bảo hộ nào, đã vậy còn được “ưu ái” đáp gọn lên một đống xác chết.

Người bình thường mà trải nghiệm trò này chẳng khác nào chơi game một mạng, cứ tiếp đất là thăng. Quang Hùng chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với người bình thường đến thế.

Anh đảo mắt, cố gắng định hình cảnh vật xung quanh, nhưng nhìn rồi mới thấy hối hận, chỉ muốn quên sạch mọi thứ. Có cách nào cho Hùng làm lại không? Để anh nằm xuống ngất một mạch tới sáng là được. Chứ khung cảnh bây giờ đỏ rực đến chói mắt, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được cuộc thảm sát này gói gọn trong hai chữ “điên cuồng”. Xác của lũ quái vật nằm rải rác ở khắp nơi, có nơi còn chất lên thành núi, máu tươi nhuộm đỏ sân trường. Không một con quái vật nào chết mà vẫn giữ được hình dạng nguyên vẹn. Con mất tay, con mất đầu, thậm chí có con còn nát bấy, dính chặt xuống nền bê tông.

Cảnh tượng ấy ghê tởm đến mức khiến cổ họng Quang Hùng nghẹn lên nghẹn xuống, muốn ói mà không ói được, trong lòng chỉ còn cảm giác nôn nao vô cùng khó chịu.

“Ơ, anh tỉnh rồi này!”

Quang Hùng giật mình quay ngoắt lại, lập tức đối diện với một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn. Cổ họng khô khốc, ú ớ không nói nên lời, bản năng tháo chạy khi đối mặt với nguy hiểm bùng phát. Anh rút con dao găm luôn mang bên mình ném thẳng về phía thực thể người không ra người ngợm không ra ngợm kia với tất cả hy vọng bản thân còn một con đường thoát.

“Eo ơi, đau đấy. Bộ anh quên là lưỡi dao của mình được khắc bùa sát quỷ à?”

Đăng Dương rút con dao khỏi lòng bàn tay, tiện tay phi ngược lại. Lưỡi dao nhọn hoắt đâm phập vào đống xác ngay cạnh Quang Hùng. Cậu dùng tay còn lại bẻ ngược cánh tay vừa bị đâm, dứt bỏ luôn mớ lông lá vừa mới mọc ra do chất độc của lũ nhện.

“Trần Đăng Dương?... Mày là Trần Đăng Dương!” Quang Hùng trợn mắt, không tin nổi sinh vật trước mặt thế mà lại là Trần Đăng Dương. “Mày bị cái quái gì vậy!?”

“À, chất độc của lũ quái vật bơm vào cơ thể quá nhiều, bóng tối không tiêu hóa hết nên biến dạng một chút thôi.” Giọng cậu đều đều, vừa nói vừa hất đầu về phía sau lưng - nơi chất đầy những bộ phận cơ thể đã bị bẻ gãy. Còn khoe với vẻ tự hào: “Lúc anh ngất, em biến dạng nhiều lần lắm. Chỗ này là thành quả đó.”

“Ghê quá đấy, Dương ạ.”

Quang Hùng vô thức rùng mình, lông tơ trên người dựng đứng. Chỉ cần liếc vào mắt cậu là lập tức cúi gằm xuống, quay lưng tránh đi ánh nhìn từ tám con mắt mọc trên mặt đối phương.

“Mọi người vào trong lâu đài cả rồi sao em vẫn còn ngồi đây?”

“Chờ anh tỉnh á.” Đăng Dương tỉnh bơ đáp, vừa nói vừa giật đứt một cái xúc tu mới mọc sau lưng mình. “Anh Xái giao anh cho em rồi, đâu thể bỏ anh lại được… hay anh muốn tự mình nằm đây, cô đơn trên đống xác này?”

“Im đi thằng quỷ! Một ngày nào đó anh nhất định sẽ giết mày!”

Lời đe dọa này chẳng có tí sức nặng nào. Đăng Dương nhún vai coi như chuyện bình thường ở huyện. Lần nào phải làm nhiệm vụ chung, anh cũng nói muốn giết cậu, nhưng cái thây nhỏ xíu đấy cậu thậm chí còn không cần dùng sức để bế lên.

“Anh ổn chưa?” Đăng Dương chống tay bật dậy, cơ thể linh hoạt xoay một vòng đã xuống khỏi đống xác. “Ổn rồi thì tiến vào lâu đài thôi.”

Quang Hùng dù không muốn nhưng vẫn phải lọ mọ bám vào xác chết để leo xuống, đến khi tiếp đất, toàn thân đã dính đầy máu mủ tanh hôi. Anh nhăn mặt, mắc ói đến mấy cũng phải kìm lại, lóc cóc leo lên lưng để Đăng Dương cõng. Bóng tối bắt đầu tràn ra từ cơ thể không thể nào rách nát hơn, giữ chặt anh để không bị rơi trong lúc di chuyển.

Đôi mắt Đăng Dương đỏ ngầu, đồng tử co lại như phản chiếu ánh lửa vừa bùng lên trong tâm trí. Từ đỉnh lâu đài, một luồng khí quen thuộc đang cuộn xoáy, quấn chặt lấy giác quan của cậu. Nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại thấm vào từng hơi thở như độc ngọt.

Anh Hiếu của cậu ở đó. Cảm giác này không cần nhìn cũng biết - nó giống như sợi dây vô hình trói buộc linh hồn, căng ra rồi kéo giật từng thớ thịt về phía nguồn phát. Hơi thở ấy… mơn man, ấm nóng. Nó không chỉ gọi tên cậu; nó khẽ cười, khẽ thì thầm vào tai như đang muốn nói: “Lại đây.”

Cám dỗ ấy không đơn thuần là mùi hương hay ký ức - nó là một mệnh lệnh vô thanh nhưng Đăng Dương lại có thể nghe thấy từ những tầng sâu nhất của tế bào. Mỗi bước chân cậu di chuyển đều nhanh hơn, mạnh hơn, dùng tốc độ xé gió lao vút về phía lâu đài. Trước khi biến mất sau cánh cổng đen kịt, thứ duy nhất còn đọng lại trong  mắt cậu chính là ánh sáng mờ nhòe yếu ớt phía trên cao - nơi bóng dáng ai kia đang lặng lẽ chờ đợi.

_____

Vị trí cho các mom dễ hình dung nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top