Chap 21. Kẻ phản bội
"Ở đây ai là Trần Minh Hiếu?" Một giọng nữ vang lên trước cửa lớp 11A1.
Vài học sinh đứng gần đó biết danh tính người vừa xuất hiện là ai, bộ dạng khép nép tiến tới thì thầm to nhỏ vào tai cô gái rồi đứng gọn vào một góc, nhường đường cho cô cùng hai người nữa theo sau bước vào.
Minh Hiếu đang gục đầu trên bàn ngủ gật sau một đêm thức khuya lao lực đến khi trời sáng mới lết về phòng. Chưa kịp chợp mắt bao lâu đã đến giờ đi học, không những vậy tiết đầu còn là tiết kiểm tra cuối cùng của học kỳ hai. Vừa nộp bài xong một cái, anh chính thức sập nguồn, bất tỉnh xuyên suốt hai tiết liền cho đến khi nghe tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mới bừng tỉnh.
Cún con vươn vai ngáp một cái, ánh mắt mơ màng ngước nhìn ai đó đang đứng trước mặt mình. Anh chỉ biết đối phương là con gái, còn lại thì mờ căm như thể mắt chưa lấy được nét sau một khoảng thời gian vùi đầu vào tay ngủ ngon lành. Dù đã cố gắng nhìn kỹ nhưng vẫn không thể xác định được danh tính của đối phương, anh đành với tay lấy cặp kính đặt trên bàn để hỗ trợ.
Chu Thanh Huyền - 12A7. Là lớp trưởng lớp Anh Tú và Thượng Long đang trà trộn kiêm hội trưởng hội học sinh sao?
"Chị tìm em có chuyện gì không?"
Bộ dạng của anh bây giờ chẳng khác nào một con cún ngốc, chính vì vậy mà cô gái đứng về phía bên phải sau lưng Thanh Huyền không thể kiềm chế mà châm chọc mấy câu.
"Mặt mũi thì ngơ ngác mà cũng thi được hạng nhất toàn trường. Lừa trẻ con à?"
Cô bé còn lại theo sau Thanh Huyền nghe người kia nói vậy bèn lên tiếng ngăn cản đề phòng có bất kỳ một cuộc cãi vã nào xảy ra. "Đừng có nóng, chị Huyền còn chưa ý kiến cơ mà."
"Nhưng mà cậu ta cướp mất vị trí hội trưởng của chị Huyền đấy! Làm gì có chuyện người ở đâu vừa chuyển đến đây được vài ba hôm, thi một cái đã ẵm ngay hạng nhất. Rõ ràng là mua đ-...!"
"Trật tự!" Thanh Huyền lúc này buộc phải gắt lên nhưng khi quay ra nói chuyện với Minh Hiếu lại hạ giọng xuống như đang nhượng bộ. "Phiền cậu đến hội học sinh có chút việc, thầy hiệu trưởng đang chờ."
Đồng hồ treo tường lúc này điểm 10 giờ 00 phút, tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Học sinh cả ba khối ngay lập tức ùa ra khỏi lớp, chạy thật nhanh đến bảng tin trước cổng trường tụ tập, sân trường chẳng mấy chốc đã đông nghẹt người.
Ai nấy đều háo hức tìm xem tên mình ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thi đua cuối học kì hai. Có người mừng rỡ vì điểm tổng vừa đủ để sống sót, có người rơm rớm nước mắt vì nằm trong phạm vi có thể an toàn tốt nghiệp. Giữa đám đông chật chội đến ngạt thở ấy, Thành An nắm chặt tay Quang Hùng ngăn không cho anh bị lạc, từng bước chen lên đầu hàng để xem điểm. Với chiều cao có hạn của cả hai thì phải vật lộn mãi mới tìm thấy tên mình nằm cùng một chỗ với những học sinh có điểm tổng gần như chót bảng.
Trộm vía, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch. Những người còn lại cũng phân bố đồng đều ở khắp mọi nơi trên bảng xếp hạng, có nhìn thế nào cũng không nhận ra kết quả này đã được cơ cấu. Chỉ duy nhất cái tên "Trần Minh Hiếu" hiên ngang leo thẳng lên vị trí top 1. Điểm tổng là 90 cho cả chín môn học, vậy mà không hiểu anh thi kiểu gì đạt lại 89,3/90. Thật sự chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: Trâu bò vãi!
"Eo ơi, thật á? Người mới mà thi kiểu gì lại hơn điểm chị Huyền được hay vậy?"
Xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán xôn xao về kết quả của kỳ thi, không có lời nào là không lọt vào tai An với Hùng cả, nhưng cả hai chẳng thèm lên tiếng để xem lũ nhóc này có thể nói ra những lời như thế nào về cún yêu của bọn họ.
"Cậu ta trông cứ như mọt sách vậy."
"Chắc gì đã giỏi thật? Biết đâu lén lút mua điểm mà không ai phát hiện thì sao."
"Ê lời này không nói tùy tiện được đâu."
"Mà chúng mày rảnh hơi thật, quan tâm thằng đó làm gì? Không thấy con Linh tụt xuống top 11 à."
"Xem ra 11A1 lại chuẩn bị có người chết rồi."
"Lần trước bạn nó chết vì nhảy lầu, lần này không biết kẻ hành quyết sẽ xử lý nó ra sao đây."
"Ê, chị Huyền dẫn người xuống 11A1 rồi kìa!"
Rất nhanh, đám học sinh đã rời sự chú ý từ bảng điểm sang khu vực tầng hai của tòa dạy chính, kéo nhau chạy đến đó hóng hớt. Thành An với Quang Hùng kẹt giữa dòng người cũng bị xô đẩy buộc phải dõi theo nhưng mọi thứ có vẻ diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn so với những gì cả hai đã tưởng tượng. Không mất quá nhiều thời gian để thấy cún yêu lẽo đẽo theo sau ba người của hội học sinh tiến về phía dãy nhà hiệu bộ.
"Có chắc là chuyện này sẽ ổn không vậy?" Quang Hùng khẽ thì thầm vào tai thằng em mình, giọng điệu có chút lo lắng. "Cứ để Hiếu đơn độc đi vào hang cọp như vậy sao?"
Ngược lại, Thành An vô cùng bình tĩnh, vỗ vai anh cười xòa. "Đừng có lo. Nếu bọn chúng dám manh động thì cái chết sẽ tìm đến chúng trước khi chúng kịp chạm tay vào dù chỉ là một cọng tóc của cún yêu."
Trên tầng cao nhất của dãy nhà hiệu bộ lúc này, hành lang dài đằng đẵng tỏa ra một luồng chướng khí dày đặc đến nỗi chỉ vừa mới đặt chân đến thôi đã cảm thấy rợn người. Không gian trống vắng, chẳng có gì ngoài tiếng đế giày va chạm với mặt sàn lạnh lẽo. Không một ai trong ba kẻ dẫn đường dám lên tiếng, lẳng lặng đi một mạch về phía phòng họp của hội học sinh. Đến khi cửa phòng đóng lại, Thanh Huyền mới mở lời.
"Chắc hẳn cậu đã không còn xa lạ với cách để tiến vào thế giới bên trong rồi nhỉ?"
Ồ... đến cả chuyện này mà cũng biết sao. Xem ra lần trước xâm nhập, bọn họ đã không cẩn thận mà làm ồn quá trớn đâm ra để lại ấn tượng sâu sắc cho hội trưởng hội học sinh mất rồi.
Những lời này, Minh Hiếu chỉ nghĩ trong đầu chứ không thể nói ra, mặc dù cái miệng cũng muốn trả treo lắm rồi nhưng phải kìm lại thôi. Anh lẳng lặng nhắm mắt trái lại, giây sau đã xuất hiện ở thế giới bên trong. Thứ đầu tiên chào đón vẫn là cái mùi xác thịt thối rữa kinh tởm ấy khiến người ta dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào yêu thích nổi.
Anh khịt mũi, đảo mắt một vòng quan sát rồi ánh mắt âm thầm dừng lại trên quả tim đen xì đang đập từng nhịp đều đặn, kích thước khủng bố đến nỗi cả căn phòng chỉ có thể chứa đựng mình nó. Bộ phận đầu tiên đã tìm thấy, chỉ còn não bộ và trụ cột đang chống đỡ cả cơ thể khổng lồ này nữa mà thôi.
Ba người của hội học sinh cũng lần lượt xuất hiện. Thanh Huyền vừa đặt chân lên lớp mô thịt đỏ au đã ngay lập tức tiến về phía cánh cửa duy nhất tồn tại trong phòng. Tưởng chừng lối đi sẽ dẫn đến một dãy hành lang nào đó quá đỗi bình thường, nhưng không. Đằng sau cánh cửa là một con đường được cấu thành bởi hàng chục sợi dây thần kinh khác nhau kéo dài đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối.
"Lối này."
Thanh Huyền đi trước dẫn đường, hai cô bé kia lẳng lặng tụt lại phía sau, khiến Minh Hiếu nghiễm nhiên bị đẩy vào giữa. Suốt từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn duy trì dáng vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất trong đầu đang âm thầm cân nhắc kỹ lưỡng xem ai sẽ là người thích hợp để nhận nhiệm vụ tiêu hủy bộ phận đầu tiên này?
Minh Hiếu biết rằng trái tim là một trong những bộ phận quan trọng nhất của con quỷ, nên tuyệt đối không thể để căn phòng chứa nó lộ diện. Thay vào đó, trái tim phải được giấu kín tận sâu bên trong tầng tầng lớp lớp của mê cung cơ thể. Cho nên cả căn phòng mới chỉ tồn tại duy nhất một cánh cửa nhưng lại không dẫn ra bất kỳ dãy hành lang nào. Điều đó chứng tỏ nơi chứa đựng trái tim là một căn phòng biệt lập, được thiết kế để một khi đã bước vào, không ai có thể dễ dàng tìm thấy hay thoát ra.
Cách duy nhất để xuất hiện chính xác tại vị trí quả tim là tiến vào thế giới bên trong từ phòng họp của hội học sinh - ngoài ra không còn con đường nào khác. Trong trường hợp này, bùa định vị hoàn toàn vô dụng, bởi muốn sử dụng được nó, trước hết phải xác định được đường đi từ vị trí hiện tại đến nơi cần đến. Thế nhưng căn phòng chứa tim lại không hề tồn tại bất kỳ lối đi nào cả, nằm hoàn toàn tách biệt ở thế giới bên trong.
Bốn người cứ đi mãi trên con đường dài tưởng chừng như vô tận ấy, đến mức Minh Hiếu bắt đầu hoài nghi về khái niệm không gian xung quanh mình thì cuối cùng phía trước cũng chịu hiện ra một bức tường bị bện chặt bởi vô số dây thần kinh. Đùa chứ, đi cho lắm xong hóa ra lại là đường cụt.
Mắt thấy Thanh Huyền cắn rách tay mình để máu chảy ra rồi bôi lên bức tường, Minh Hiếu mới thôi phán xét. Anh đứng yên, mắt không chớp, dõi theo từng sợi dây thần kinh mảnh như tơ đứt đoạn, đang co giật không ngừng. Chúng bò dọc bề mặt tường, chằng chịt đan xen rồi đột ngột tách ra, hé lộ một lối đi mỏng manh đang dần rộng mở.
Trái ngược với con đường tối tăm mù mịt, khung cảnh bên trong như được thắp lên bởi ánh sáng màu đỏ rực của máu. Minh Hiếu chậm rãi bước vào, lông tơ trên người ngay lập tức dựng đứng bởi kích thích tột cùng khi chứng kiến căn phòng chứa đựng hệ thần kinh trung ương của con quỷ, đâu đâu cũng toàn quái vật. Trong lòng anh, cún yêu đã có dấu hiệu tỉnh thức, bắt đầu rục rịch, gào thét muốn thoát ra để chiếm lấy cơ thể với ham muốn tàn sát cả căn phòng.
Minh Hiếu ngước nhìn lũ quái vật cắm chặt bốn cặp chân nhện vào lớp thịt sống treo mình lơ lửng nơi trần phòng. Bọn chúng có nửa thân trên là con người, làn da tái nhợt như xác chết trôi, rách toạc trên những khớp xương lồi lõm. Miệng rộng đến mang tai, luôn há ngoác trong một nụ cười vặn vẹo để lộ hàm răng lởm chởm.
Gương mặt chúng không chỉ có hai, mà là tám con mắt - phân bố lộn xộn trên trán, má, cổ, nhấp nháy không đều như một đàn nhện con đang sống ký sinh. Tồi tệ nhất là thứ đang ngọ nguậy sau lưng nó: từ những vết rách toạc nơi cột sống, hàng loạt xúc tu dài dằng dặc trồi ra, nhầy nhụa, ve vẩy như đang dò tìm điểm yếu trên cơ thể con mồi.
Nửa thân dưới của chúng là cơ thể của một con nhện khổng lồ, phình to, đen bóng như thể được ngâm lâu ngày trong dầu hắc. Tám chân dài ngoẵng mọc ra từ phần bụng tròn trĩnh, đầu khớp bẻ gập một cách dị dạng, cắm sâu xuống lớp mô thịt đỏ au. Từ dưới vỏ bụng, từng nhịp đập khe khẽ vang lên tiếng lạo xạo - như thể có hàng trăm con gì đó đang bò loạn bên trong, chờ ngày phá vỡ lớp da để chui ra ngoài.
Nếu lũ nhện đầu người mà nhóm bọn họ từng đối mặt trước đây là những linh hồn trẻ thơ đoản mệnh bị giết chết chỉ để làm thức ăn cho con quỷ, thì những thứ đang hiện diện trong căn phòng này mới thật sự xứng đáng với hai chữ quái vật. Minh Hiếu nheo mắt, căng óc tìm kiếm trong trí nhớ. Và rồi anh nhận ra - có vài gương mặt quen thuộc lẩn khuất dưới lớp da thịt biến dạng, lẫn trong đống mắt lồi và xúc tu nhầy nhụa kia.
Không sai được. Đó chính là những gương mặt anh từng thấy trong cuốn album ảnh cũ kỹ lưu giữ chân dung các đời hiệu trưởng qua mỗi nhiệm kỳ được cất dưới thư viện. Từng người, từng khuôn mặt được trân trọng đóng khung trong kính giờ đang xuất hiện ở đây, như những linh hồn mục ruỗng đã đánh mất cả hình hài lẫn nhân cách.
Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao bầy nhện con lại co rúm khi nhắc đến căn phòng này. Phòng chứa não. Không chỉ là nơi lưu trữ những mảnh ký ức đen tối nhất của ngôi trường, mà còn là cấm địa được canh giữ bởi những kẻ mạnh nhất từng đứng đầu hệ thống, từng điều hành nơi này dưới danh nghĩa giáo dục, nhưng giờ đã hóa thành lũ quái vật khủng khiếp nhất trong chính cái tổ chức mà họ tạo ra.
Tiếc ghê, bây giờ Đăng Dương lại không có mặt trong căn phòng này. Anh muốn được xem màn biểu diễn của cậu ngay bây giờ, muốn xem cậu lôi cổ từng con quái vật một ra xé nát. Nhưng thôi, cái gì đặc sắc phải để phía sau, vẫn còn một người nãy giờ đang chờ tiếp đón Minh Hiếu kia mà.
"Chào mừng em đến với thế giới của Ngài." Giọng thầy hiệu trưởng chậm rãi, vang vọng khắp căn phòng đỏ rực. "Thầy còn tưởng em sẽ tỏ ra bất ngờ cơ đấy."
Minh Hiếu cho người thầy với mái tóc hoa râm đang khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo một ánh nhìn hờ hững, dùng thái độ khinh khỉnh đáp lại. "Mọi chuyện sẽ thú vị hơn nếu như học sinh của thầy không quá yếu ớt. Tôi còn chưa tìm đến các người mà các người đã chủ động tìm tới tôi. Sao vậy? Nó... thèm khát tôi đến thế à?"
"Gọi 'Ngài ấy'!" Giọng thầy hiệu trưởng đanh lại.
Hàng loạt xúc tu từ lũ quái vật đang bò ngược trên trần lập tức phóng xuống, xoắn lấy không khí xung quanh Minh Hiếu, mặc dù không chạm vào anh nhưng lại vây chặt lấy như một chiếc lồng giam vô hình. Từng đầu xúc tu run nhẹ như đang tận hưởng mùi hương của sinh vật sống, cũng không quên phát ra tín hiệu cảnh bảo rằng chỉ một lời lỡ miệng nữa thôi thì thứ mà anh phải đối mặt chắc chắn là cái chết.
"Thế rốt cuộc là 'Ngài ấy' muốn tôi phải làm gì?" Ánh mắt Minh Hiếu tối lại. Cách chào hỏi này khiến anh không vui, và anh cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chủ nhân của bọn chúng để trao đổi về vấn đề này.
"Vì em là người có điểm tổng cao nhất kỳ thi sát hạch cuối cùng." Thầy hiệu trưởng vừa đáp vừa đứng lùi sang một bên, giọng nói lại trở về trạng thái điềm tĩnh đầy kiêu ngạo. "Nên em nghiễm nhiên trở thành người hội tụ đủ mọi điều kiện để đóng góp một phần sức lực trong nghi thức tái sinh Ngài."
"Tái sinh?" Minh Hiếu khẽ nhắc lại hai từ ấy. Ánh mắt chậm rãi trượt xuống sàn.
Ở đó, phía sau nơi hiệu trưởng vừa đứng, mặt đất hiện ra một nghi thức được vẽ bằng máu khô đã sẫm màu. Những vòng tròn ấy chồng lên nhau, dày đặc ký tự cổ, xoắn xuýt và chuyển động như có sự sống. Nhưng thứ khiến Minh Hiếu phải chú ý không nằm ở mùi tanh, mà là kết cấu tổng thể của toàn bộ trận đồ: Khi ghép lại, nó vẽ nên mô hình của cây sự sống trong hệ thống Kabbalah.
Chưa đầy nửa giây, hàng loạt tinh cầu màu xanh lam đồng loạt xuất hiện, nuốt chửng mọi sinh vật còn tồn tại trong căn phòng chứa não - từ thầy hiệu trưởng, ba thành viên hội học sinh, cho đến lũ quái vật đang vắt ngược mình trên trần nhà. Không một ai kịp phản ứng để lách mình tránh khỏi khối cầu xinh đẹp ấy. Cả căn phòng từng ngập trong sắc đỏ của máu giờ đây trở nên dịu dàng đến lạ, như thể thời gian đã phủ lên nó một tầng hào quang màu xanh nhạt, êm ái đến mức khiến người ta gần như quên mất rằng đây là dấu hiệu cho thấy một cuộc thảm sát sắp diễn ra.
Đồng tử trong mắt Minh Hiếu đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào chẳng hay. Chịu thôi, cún yêu đợi lâu quá, cún yêu muốn chơi rồi.
Một khối tinh cầu lặng lẽ xuất hiện sau lưng theo ý niệm của chủ nhân nó. Minh Hiếu khẽ bật người, thong thả ngồi lên "chiếc ngai" quen thuộc - vốn là của riêng anh, rồi lơ lửng trôi đến vị trí cao nhất của cây sự sống - nơi một tấm gương viền đồng đang dần rỉ sét được đặt trang trọng như một món di vật bị lãng quên.
"Để ta phải lên tiếng trước thì ngươi quả thật không có chút thành ý nào. Mirella, đây là cách ngươi nhờ vả một người sao?"
Giữa ma quỷ luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, cho phép chúng dễ dàng nhận ra đồng loại ở bất kỳ đâu - chứ không riêng gì dưới địa ngục. Vậy nên, với cún yêu, việc xác định con quỷ đang mượn chiếc gương làm vật dẫn để hiện diện một phần ý thức tại thế giới này là không hề khó.
"Từ bao giờ việc ngươi phải hiến tế để tái sinh ta lại trở thành 'nhờ vả'?" Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên, như thể không gian đang bị bẻ cong đến nghẹt thở. Mặt gương ban đầu mờ đục đã có sự chuyển động, lớp sương mỏng dần tan đi, để lộ ra một con ngươi màu đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tâm trí kẻ đối diện.
"Là ngươi tự đẩy mình lên vị trí đứng đầu, tự tay ghi tên mình vào danh sách những kẻ trung thành, sẵn sàng quỳ rạp để phục tùng ta. Vậy mà ngươi gọi đó là ta 'nhờ vả'? Ngươi có biết thân phận mình đang nằm ở đâu không?... Vật chứa của Astaroth?"
Ấy! Chưa gì đã bị phát hiện rồi sao! Minh Hiếu khẽ cười nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Anh cất giọng - nhẹ như gió thoảng, nghe chẳng khác gì đang tán gẫu: "Từ khi nào một con quỷ bị nhốt trong gương lại đủ tư cách để dạy dỗ ta về thân phận? Ngươi... xứng sao?"
Không gian lại vang lên tiếng rạn nứt, nhưng lần này chẳng có thực tại nào bị bóp méo cả. Âm thanh khô khốc ấy vọng ra từ chính mặt gương - nơi từng đường nứt nhỏ như mạch máu bắt đầu lan ra trên bề mặt thủy tinh bóng loáng. Chưa gì đã tức giận rồi sao? Khóe môi Minh Hiếu khẽ cong lên trong vô thức, tỏ ra rất hài lòng. Anh chậm rãi nói tiếp.
"Thật đáng buồn khi một con quỷ đủ mạnh mẽ để âm thầm ấp ủ kế hoạch tái sinh xuyên suốt hai mươi năm mà không bị ai phát hiện, cuối cùng lại phải chui rúc trong một vật trung gian rẻ tiền, ngồi thương lượng với vật chứa của kẻ khác."
"Câm mồm!" Mặt gương chấn động dữ dội, vết nứt lan rộng ra thành từng mảng như mạng nhện vỡ toác. "Chủ nhân của mi là Astaroth thì sao? Tưởng to lắm à? Bà đây đéo sợ bất cứ con quỷ nào hết nhá."
Giọng nói gào lên từ bên trong, khàn đặc vì phẫn nộ. Tấm gương run lên bần bật, như đang gồng mình chống chọi với sức ép đến từ cơn thịnh nộ của một thực thể lẽ ra không nên hiện diện tại thế giới này. "Cái lưỡi hỗn xược của mi... sẽ có ngày bị ta xé nát!"
Ánh mắt Minh Hiếu rủ xuống như vừa được nghe một lời đe dọa vô thưởng vô phạt. Khóe môi anh khẽ nhếch, chẳng phải vì thích thú mà chỉ đơn giản là không coi con quỷ ra gì. "Trước khi chiếc lưỡi này không còn nằm ngay ngắn trong khuôn miệng nữa, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ một điều..."
Không khí trong phòng lúc này đột ngột trùng xuống. Giọng nói của anh bỗng trầm hẳn, không còn là âm thanh của người sống, mà như thể có thứ gì đó sâu hơn, tà ác hơn, vọng lên từ một nơi nào đó không thể xác định dưới địa ngục.
"Ta không cần biết ngươi lấy đâu ra can đảm để dám đứng trước mặt một kẻ thống trị thời gian thốt ra những lời đe dọa. Nhưng nếu không được ta cho phép thì liệu trong một tương lai bất kỳ... ngươi nghĩ mình còn có cơ hội chạm tay vào thân thể này hay không?"
Mỗi một lời nói ra, mặt gương càng rung lên dữ dội như sắp nổ tung. Bên trong, Mirella tức giận đến mức gần như co giật sau lớp kính mờ đục, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giới hạn của chiếc gương. Sự hiện diện đầy uy lực của giọng nói sâu thẳm bên trong Minh Hiếu giống như một phong ấn vô hình, khiến mọi ý chí phản kháng của ả trong vô thức run rẩy mất kiểm soát.
"Đừng quên," Minh Hiếu chậm rãi lên tiếng. "Không có khái niệm thời gian của ta, ngươi không thể tồn tại. Không có ta, thì sự phản bội mà ngươi đại diện thậm chí còn chẳng được sinh ra. Và cũng đừng quên, không có ta, ngươi mãi mãi chỉ là một bóng ma trong gương - không bao giờ được đặt chân đến thế giới này, dù chỉ một bước."
Mặt gương lúc này đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như thể chính cơn thịnh nộ của thực thể bị giam cầm bên trong đó được đẩy lên đến đỉnh điểm. Mặc cho tấm gương tan nát đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu, con quỷ vẫn không có cách nào thoát khỏi vật thể trung gian rẻ tiền liên kết mình với thế giới. Bởi nghi thức tái sinh vẫn chưa hề diễn ra.
Chứng kiến một màn này, ánh mắt Minh Hiếu không thể kìm nén sự thích thú, như một đứa trẻ nhìn ngắm món đồ chơi bị vặn hỏng, tỉ mỉ quan sát từng mảnh gương rạn nứt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật bị chính mình đập nát.
Thời gian có thể bóp chết bất cứ thứ gì mà nó muốn, Minh Hiếu cũng theo đó chưa từng để bất kỳ ai vào mắt bao giờ. Vậy mà hôm nay, lại có một kẻ không biết trên dưới, năng lực còn chưa chạm đến cấp độ khái niệm - cho dù ở địa ngục có được xếp vào hàng ác ma thượng cấp đi chăng nữa, nhưng chẳng có nổi một vị trong hệ thống cây Qliphoth mà dám ngông cuồng trước mặt anh. Nếu nói anh không để bụng, chắc chắn là nói dối.
"Giờ thì ngươi đã hiểu thế nào mới là thân phận chưa, Mirella?"
Cách một tấm thủy tinh trong suốt, con ngươi đỏ rực của ả trợn lên, cháy rực như ngọn lửa thịnh nộ bị dồn nén. Những tia máu phản chiếu qua bề mặt gương, tưởng chừng có thể thiêu rụi cả không gian, nhưng chỉ để lại những vệt sáng không rõ ràng.
Rồi từ giữa đống thủy tinh vỡ vụn, giọng của ả lại cất lên, nhưng không còn là tiếng gào thét của một kẻ nắm quyền, mà thay vào đó là lời thì thầm của kẻ đang học cách thương lượng... chỉ để đạt được mục đích.
"Nói đi. Mi muốn gì để giúp ta thức hiện nghi thức?"
"Đấy, ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" Minh Hiếu cạy lấy một mảnh gương giơ lên không trung ngắm nghía. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn ánh sáng xanh dịu nhẹ phát ra từ tinh cầu của mình ôm trọn lấy miếng thủy tinh, cất giọng giễu cợt: "Ta cũng chẳng mong đợi gì từ ngươi... nhưng sẽ thật vui nếu chúng ta cùng chơi một trò cá cược nhỉ?"
Bên trong tấm gương, Mirella khẽ cười lạnh. "Điều kiện là gì?"
"Sau khi tái sinh, hãy cố gắng sống sót trong ba ngày. Nếu thắng, tất cả mọi thứ của ta sẽ thuộc về ngươi - kể cả thân xác này, mặc ngươi chà đạp." Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt chân thành như thể hy vọng đối phương thật sự có thể sống sót. "Nếu thua, thứ mà ta muốn... là linh hồn của ngươi."
Minh Hiếu cho con quỷ một tín hiệu rằng bản thân đã ngầm khẳng định sẽ giúp nó tái sinh, nhưng làm việc gì cũng có cái giá phải trả. Con người Minh Hiếu, không thích làm việc không công, nhất là với những con mồi béo bở như thế này.
"Nhưng trước khi trò chơi bắt đầu..." Giọng Mirella trầm xuống, như một làn sương mỏng che phủ bề mặt gương, vừa mơ hồ vừa có gì đó ma mị. "Ít nhất... linh hồn của chúng ta cũng nên có một mối ràng buộc nhất định chứ."
Ả ngước nhìn anh qua tấm gương vỡ, đôi mắt ánh lên một tia dè chừng được che giấu cẩn thận sau nụ cười mềm mỏng. "Ai mà biết được, một kẻ như mi liệu sau lưng ta có thật sự không lén lút giở trò."
"Được thôi." Minh Hiếu đối với điều kiện này chỉ nhún vai như chẳng mảy may đến nó. Anh gật đầu mà không cần suy nghĩ - hành động dứt khoát, rõ ràng, khiến Mirella phải cau mày đầy nghi hoặc. "Kể cả khi ta ra lệnh cho mi giết đồng đội của mình?...Mi cũng không hối hận sao?"
Con người Minh Hiếu ấy à, chính là cái kiểu cầm lên được thì buông xuống được, hoàn toàn không có tình cảm lâu dài với bất cứ thứ gì trên thế gian. Vậy nên sau khi nghe ả nói như vậy thì khóe môi của anh lúc này đã cong thành một nụ cười bất định - chẳng ra mỉa mai, chẳng ra điên loạn.
"Chỉ cần làm cho trò chơi càng thêm thú vị, thì vài người ngã xuống, có là gì chứ."
Không gian lặng ngắt như tờ. Rồi một tràng cười sắc lạnh chát chúa vang lên, bật ra từ thân ảnh bị mắc kẹt bên trong chiếc gương đồng đã vỡ vụn vì sự tức giận của chính mình. Mirella đứng bên kia gương, ánh mắt đã có phần dao động. Ả dùng chút ý niệm chưa hoàn thiện của mình viết ra một bản khế ước từ trong bóng tối rồi đẩy đến trước mặt Minh Hiếu, kèm theo đó là một cây bút lông.
"Ký vào bản khế ước này, mi sẽ chính thức trở thành hội trưởng của hội học sinh."
Nhìn tờ giấy nhàu nát trước mặt, Minh Hiếu không thèm hỏi gì thêm. Anh ký.
Ngay khoảnh khắc nét mực khắc xuống trang cuối cùng, bản khế ước lập tức bốc cháy. Tấm gương nát vụn chẳng mất đến nửa giây đã lành lại còn Mirella thì hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại là bản khế ước làm vật chứng cho thấy cuộc đối thoại vừa rồi thực sự đã xảy ra, chứ không phải một ảo ảnh được dệt nên bởi chính cơn điên trong tâm trí.
Nhiệm vụ quan trọng nhất - gia nhập hội học sinh đã hoàn thành. Minh Hiếu không còn lý do gì để tiếp tục nán lại căn phòng này lâu hơn nữa. Một cái búng tay vang lên, những kẻ bị tinh cầu giam giữ suốt từ đầu đến giờ lập tức được giải thoát. Còn anh thì thong thả cuộn bản khế ước trong tay, quay gót bước đến trước mặt thầy hiệu trưởng, không nói không rằng, ném thẳng vào lòng ông ta.
"Xong rồi. Thầy cầm về mà trưng trong tủ kính đi."
"Khoan đã..." Thầy hiệu trưởng vẫn chưa thôi hoảng loạn. "Em... đã ký khế ước từ khi nào?"
Bước chân Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt nhìn xuống ông ta như đang nhìn một sinh vật cấp thấp quá tò mò, lạnh nhạt đáp: "Cuộc trò chuyện giữa tôi và 'Ngài ấy', thầy nghĩ mình đủ tư cách để nghe sao?"
Vừa dứt lời, mắt phải của anh khép lại - dấu hiệu cho thấy đã rút khỏi thế giới bên trong. Trước khi hoàn toàn trở về với thực tại, Minh Hiếu còn khẽ nhếch môi, nở nụ cười chế giễu.
Ả đàn bà đó ở dưới địa ngục quá lâu nên lú lẫn rồi. Giao kèo với Trần Minh Hiếu... chưa bao giờ là một giao kèo có lợi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top