(Hùnggav) Miêu của tiểu đệ đệ
Rạng sáng,cái xác tóc nâu đang nằm trên giường bỗng loé lên một tia sáng không rõ nguồn
___
Bình minh tới đã là lúc mọi người ưa thích dậy sớm bắt đầu dậy sau đồng giờ ngủ cho sự thoải mái của cả ngày.Và đặc biệt hôm nay,bất chợt Quang Hùng tỉnh dậy trước khi báo thức thường xuyên phát.
Anh gắng gượng mở đôi mắt muốn dính chặt vào nhau không thể tách rời và mò mẫn mọi thứ xung quanh.Bước xuống thềm gạch mát lạnh,anh cảm nhận rằng mình có cái gì đó không đúng như bình thường.Nhưng rồi lẳng lặng bỏ qua suy nghĩ tào lào không cần thiết khỏi bộ não chưa tiếp sự thông tin mới.Anh nhanh nhẹn di chuyển đến trước cửa vệ sinh nhanh hơn thường ngày(?),ló đầu thẳng trước gương không hề to cũng chẳng nhỏ bé là bao.Dốc sức mở căng hai con mắt cứ thích ôm nhau.Mà sao gương nay còn cao hơn thân anh thế?Rõ bình thường anh đều vừa tầm mà? Hùng khó hiểu liếc xuống bàn chân nhỏ nhắn giống màu nâu hay chính xác hơn là giống như in cái màu tóc anh mới nhuộm.Anh nhíu mày,rồi sốc đến mức muốn đóng đá chứ đùa.
Bỗng tiếng chuông phát âm thanh,Quang Hùng theo phản xạ mà quay ngoắt nhìn cửa.Tiêu rồi!Anh là cái quái gì giờ còn không biết,nói chi đến việc mở cửa cho khách khứa vào nhà?Cơ mà sáng sớm thế này ai rảnh dậy sớm sang đây?Đầu Quang Hùng tự dưng tía lên tia suy nghĩ về người ấy.
Cạch-Cửa phòng ngoài có phòng bị,dễ dàng được mở bởi sự hiện diện bên ngoài vừa mới bấm chuống.Quang Hùng nghe tiếng động,sợ hãi lập tức bốn chân nhỏ bé chạy ngay xuống gầm giường ẩn náu,lén lút quan sát người đã thành công chốt cửa chính.Oh!Là Thành An còn được Hùng gọi bé An.Thành An chẳng loay hoay lâu với lối đi,nhanh chóng tiến thẳng vào phòng ngủ riêng của Quang Hùng.Đơn giản,em quen căn nhà này bất cứ đồ vật nào cũng biết tại ăn đậu ở nhờ.
Đập vô mắt của Thành An là chiếc giường không bóng người nằm.Có lẽ cái xác kia đã rời từ trước,em nhảy lên chiếc giường rồi nằm chiếm gần hết giường.Trong lòng thầm không ngừng giận anh bạn trai của mình.Bất cẩn,em làm rớt đồ vật nào đó xuống nền.Hạ thấp người cúi xuống lấy đồ,Thành An lỡ va chạm con mèo có chút sợ hãi đan ẩn nấp.Đã va thì bế luôn!Em ôm con mèo có bộ lông tựa màu tóc anh người yêu mình vào lòng ngực.Vừa ôm vừa ngắm,cảm thấy mèo này đẹp liền thốt nên lời khen.
-Mèo,em đẹp quá!!
À!Hùng biết rồi!Hùng đang làm con mèo.Hùng vui vẻ nở nụ cười thầm,đáp lời.
-Meow meow!
(Cảm ơn em!)
-Mèo,em biết Hùng đi đâu không?
Dứt lời,em cảm thấy mình thật ngu ngốc.Sao lại hỏi con mèo không nói biết tiếng người nhỉ?
-Meow
(Anh đây)
-Ừ Hửm?Em hiểu anh nói hả?
-Thế thì em giỏi quá!
Thành An ôm chặt con mèo,không tự chủ mà nở nụ cười.Chắc em nguôi cơn giận ban nãy rồi.
-Ở đây chán lắm,anh đưa em về nhà anh nhé!
Em chẳng thèm để ý nó có chấp thuận hay không,bật dậy ẫm mèo di chuyển khỏi phòng ngủ.
___
Ngồi yên vị trên chiếc xe taxi mới được em gọi đến cách đây không lâu,Thành An để em mèo đang ôm lên đùi non của An như tấm đệm lót dưới thân mèo.Và điều đó đã khiến Hùng ở dạng mèo có dấu hiệu vừa sung sướng vừa hưởng thụ.Có lẽ ở hình thể này sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với bé An,cớ sao lại bỏ phí mất chứ chắc chắn phải nhân cơ hội hiếm thôi.Đây đích thực là sự may mắn tới anh rồi!
[...]
Căn nhà rộng như biệt thự,1 người 1 mèo ngồi cạnh nhau vui vẻ cùng nhau xem bộ phim khá hot đặc biệt bộ còn có cả cái anh nào đó An thích nữa cơ!Quang Hùng đang nằm trên thứ phải gọi tuyệt của đỉnh luôn là bộ ngực trắng nõn của em,mặt mày "hơi" nhăn tỏ vẻ không thích.Đúng không thích thật,đời nào lại để người yêu của mình ngắm trai khi đang ở với nhau chứ?Ừm anh nổi máu ghen đấy!Nhưng đành chịu thôi,phận làm mèo sao thể bắt nạt chủ nhân thân mến.
Một lúc,toàn cảnh soái ca sáu muối trông đầy quyến rũ khiến con mèo từ nãy khơi dậy máu ghen giờ còn tức giận.Tức quá không chịu nổi,con mèo lông màu nâu bèn nhảy xuống rồi chui tọt vào thẳng chiếc áo vải mỏng được hở một tí tẹo,nằm bên trong không chịu ra.Làm cho chủ nhân của nó nhột vô cùng,có điều chủ nhân của nó mãi ngắm trai nên không thèm quan tâm,bơ luôn.
Đã vậy thì con mèo ban đầu tên Quang Hùng kia sẽ được nước mà lấn tới,cụ thể giở thói xấu xa với Thành An.
Au!!
Tiếng la hét đau đớn của người ung dung xem trai phát ra.Nhìn con mèo vừa cắn mình một cú đau điếng vào vai.
-Mèo!? Ai cho mày cắn anh??
Thành An cáu,bật dậy bế xốc mèo hư đốn lên,giở giọng trách móc
-Meow meow!!!
(Tại em xem trai làm gì!!!)
-Em đây là đang cãi anh?Ha giỏi lắm!Anh đây không thèm chơi với mày!
Thành An nói xong,vứt mèo xuống đất.
Giờ mới để ý rằng lông mèo con vừa êm vừa dầy,còn ấm nữa thích lắm.Phải công nhận mèo nó đẹp thiệt,đẹp như anh người yêu của em.Chắc nhiêu đây phủi cái trạng thái cáu gắt đó của Thành An.
Con mèo buồn tủi,lặng lẽ bước đi mất,trong lòng sợ rằng ở lại lâu sẽ bị ném ra khỏi nhà em yêu.Trong lòng đã khóc như mưa thành một dòng sông không cho là nhỏ.
Nhìn mèo con đang tủi thân đi mất,Thành An lòng có chút thương sót cho anh mèo cô đơn.Chẳng phải do bản thân nó gây ra sao?giờ y như nạn nhân.
[...]
-Meo ơi???
Hiện tại Thành An đang hốt hoảng,loay hoay bới đống đồ trong căn nhà để tìm con mèo nâu.Cho dù lụng tung lên thì bóng dáng con mèo vẫn không hiện ra,làm em có chút sợ.Lỡ mèo trốn đi thì Quang Hùng có mắng em không?Mèo mất thì ai chơi với em khi không có Quang Hùng ở bên?Chết tiệt!động tác của em càng nhanh hơn như muốn lật đổ hết thứ đồ ở trước mặt.An cảm thấy hối hận vì xua đuổi con mèo kia nhưng giờ còn kịp không mới là chính.
Bỗng có tiếng động phát ra ở phòng vệ sinh gần đó,em cẩn thận soi hình ảnh bên trong.Ở trỏng có bóng người đang làm gì đó khá mờ ám.Thành An sợ hãi,đôi chân mềm nhũn đứng nhìn cái bóng qua lại.
-An,em sao thế???
Quang Hùng mở cửa phòng vệ sinh ra thấy bé yêu của mình đang sợ hãi,liền lo lắng đến ôm em.
Chỉ là vài phút trước,anh đã quay trở về ban đầu bằng cách thần kỳ nào đó.Do sợ em thấy mình mà đâm ra giận dỗi chuyện sáng nay.Bởi thế trốn vô vệ sinh cho an toàn.
Thành An bất ngờ rồi ôm chầm lấy anh,mếu máo kể về con mèo bị mất.
-Thôi nín đi,em quan tâm mèo hơn cả anh hả?
Quang Hùng bày vẻ mặt buồn rũ rưỡi,cố gắng nặn ra tí nước mắt
-E-em không,em yêu anh nhứt mò!
Thành An thấy thế siêu lòng,ngước đầu lên,áp môi mình lên môi anh chỉ thoáng qua rồi rời.Trông tình lắm!
-Đó,em yêu anh nhất nhất nhất trên quả đất luôn!
Thành An chui rúc vào lòng Quang Hùng,dụi dụi.
-Ỏ anh cũng yêu em lắm!Mà cho anh hôn một cái nữa nhé?
_________________
Ko biết mọi người thấy ok không chứ tôi dở lắm đặc biệt phần thể hiện lời,tình cảm =(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top