(Dương Domic x Pháp Kiều) Tình cờ


Trần Đăng Dương vốn là người nói nhiều có thể tăng động,khuôn mặt không có gì để chê lên chê xuống với chiều cao cũng cho là tiêu chuẩn đủ của một người đàn ông

Hôm đấy,lịch trình có cuộc hẹn với nhóm bạn của cậu nên đâm ra anh phải vác cái thân này đi đến chỗ đã hẹn trước.Nhưng mà anh lỡ ngồi nhầm vào bàn của một chàng trai có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu.Đối phương cũng rất ngạc nhiên,hỏi anh xem có nhầm bàn không thì cậu trả lời là không cho đến Dương nhận ra mình nhầm liền rời khỏi khồn trả lại lời xin lỗi.Có lẽ điều đấy đã vô tình gây ấn tượng không mấy tốt đẹp với đối phương cho lần đầu gặp mặt.










_________

Lần thứ hai gặp chàng trai đấy cũng chính là lần định mệnh mang tới cho anh.Vì khi đó anh đã cảm nhận bản thân nhìn chàng trai tên Nguyễn Thanh Pháp đều đập thình thịch không lý do.Anh lần đầu nhận thấy,sợ hãi thông báo với đám bạn.Rằng từ dòng thời gian cứ ngỡ nhàm chán lại cho anh biết đến vị tình yêu ra sao nói đúng hơn là vị tình yêu đơn phương của 1 người.









________

Lần ba này,anh đã lấy hết dũng khí đi tỏ tính ngay và luôn.Không thì muộn, Thanh Pháp sẽ thuộc về người ta,đồ anh nhắm trúng thì tất nhiên phải là của anh!

Không ngờ rằng em-Thanh Pháp đồng ý khi cậu mở lời thành công.Vậy chiến dịch tỏ tình hoàn thành nằm ngoài dự đoán của anh.Chẳng sao cả giờ anh và em trở thành một cặp yêu đương rồi,cùng nhau làm mọi thứ mà chỉ có cả hai mới có thể.

Thật thú vị!Tình yêu này quả thật rất đáng!







________

 hơn 1 năm yêu nhau thắm thiết,nồng cháy.Giờ Đăng Dương và Thanh pháp chỉ còn là hai con người xa lạ với nhau.

Bởi chính lời nói không tốt đẹp từ đám bạn chơi thân của Thanh Pháp.Họ vô tình nghe Đăng Dương  nói rằng anh tỏ tình em do sự thích mới mẻ,mà thực chất lời đó họ đã hiểu lầm.Báo cáo với em mọi thứ,nghe xong em sốc đến mức cả đêm lẫn ngày ngồi khóc cho mối tình giả tạo.

Khoảng vài ngày,em chính thức đề nghị chia tay với Đăng Dương.Cho dù Đăng Dương cố gắng níu kéo em và giải thích mọi thứ thì kết quả vẫn là con số 0.

0 không tình yêu,0 tình cảm,0 phải người thân!

Kể từ cái ngày tồi tàn,Đăng Dương dường như trở nên khác hẳn so với quá khứ.Không ăn không ngủ,lời nói bị lược bớt thay vào là sự yên lặng chỉ trừ những lúc cần nói.Trông cũng gầy hơn,mọi thứ xuất phát từ bản thân anh biến thành sự lạ lẫm đối với mọi người.Có lẽ Thanh Pháp khiến anh - Đăng Dương thay đổi mất rồi...

Thanh Pháp cũng chẳng thể quay lại với cuộc sống ban đầu.Sau khi chia tay,tâm trạng của Hải Đăng không có tí dấu hiệu nào là vui vẻ kể cả đám bạn ra sức an ủi nhưng không đáng kể là bao.Tần suốt thức xuyên đêm càng nhiều khiến dưới đôi mắ tcủa Hải Đăng  toàn quầng thâm.Trông chẳng có tí sức sống nào khi cuộc chia li xảy ra.Cũng những ngày thức sâu đêm đấy đã làm em cứ nhớ đến hình ảnh vui vẻ của em và Trần Đăng Dương,người khiến cho em khóc bù loa bù xu.

Chà,người ta bảo đôi khi chia tay là giải thoát cho cả hai

Nhưng lần chia tay này đã không đúng như thế ,ở cuộc chia tay từ một phía khiến cả hai nhận lại sự đau đớn không có gì hơn ngoài điều đó.

Không thể cười,không thể hết buồn,không ngừng nhớ nửa kia,không ngừng hết tình yêu cho đối phương.








________________

Lần thứ năm,anh gặp Thanh Pháp ở khu vui chơi từng được cả hai hẹn hò đầu tiên.Anh kích động chạy nhanh đến ôm em,có điều Thanh Pháp khó chịu thẳng tay xô đẩy anh ra.Làm anh đứng hình,em thấy có cơ hội liền để lại cái nhìn căm ghét rồi vụt mất.Lại vụt mất em rồi..

Anh đâu biết rằng trong tình huống đó,em cũng muốn khóc thật to cho anh biết vậy.Nhưng em đề nghị chia tay cơ mà, cớ sao lại khóc trước mặt người yêu cũ thế.Không nghĩ gì nhiều,em cố tỏ vẻ ghét,chạy đi khi nước mắt chuẩn bị rơi trong phút chót.May thật






___________________

Cuối cùng,hai ta gặp được nhau,nhìn nhau.Cũng chính là lúc Thanh Pháp khoác cho mình bộ vest trắng trên lễ đường,nơi cùng người mình yêu bước tiếp sang cuộc sống mới.Nở nụ cười vui vẻ với chàng trai bên cạnh đang mặc vest đen.

Nhìn họ thật đẹp đôi làm sao.

Những lệ nước nóng ấm nối tiếp nhau lăn dài mãi trên khuôn mặt người con trai yêu Nguyễn Thanh Pháp!anh khóc,khóc cho mối tình đẹp năm xưa...khóc cho sự hạnh phúc của bản thân thấy em vui tươi hồn nhiên trong sáng biết bao.Anh khóc như một đứa trẻ bị giật đồ chơi,khóc như cô nàng.




















Anh vui lắm!Thanh Pháp cũng vui nữa!Cả hai đứng cùng nhau trên lễ đường.Một người dỗ,một ngươi khóc khiến đôi vợ chồng này y như đứa trẻ không bằng.Anh mừng vì em đã cho anh cơ hội quen nhau,và giờ đôi ta đã thành vợ chồng.Em chấp nhận bỏ qua mọi thứ để tiến tới lễ đường này vì con tim,vì lí trí,vì tình yêu to lớn dành cho người con trai Đăng Dương.

Hạnh Phúc lắm!

-Pháp ơi,cảm ơn em nhiều!Anh rất yêu em!

Đăng Dương bất ngờ ôm chầm lấy Thanh Pháp rồi đặt em vào nụ hôn nhẹ nhàng.

-Ừm!Em cũng yêu anh nữa!

Thanh Pháp đáp lại bằng lời nói chân thành kèm theo nụ hôn coi như trả lại nụ hôn ban nãy của Trần Đăng Dương-người hiện tại đã là chồng của Nguyễn Thanh Pháp.


Hai người họ hôn nhau thể hiện sự tình yêu vô bờ bến từ cả hai,tình yêu vượt qua mọi khó khắn trong cuộc sống và biết tha lỗi cho nhau,sự tin tưởng dành cho hai phía.



Trần Đăng Dương pov:

Kí ức cuộc đời anh bồng bềnh trôi trên dòng sông thời gian rồi lướt nhanh và sau đó tuôn trào như dòng thác xiết.Nhưng em là thứ ngọt ngào vẫn mãi in đậm trong trái tim anh và dường như còn thấm sâu vào từng huyết mạch,vào con tim thậm trí cả não bộ của anh.



_______________________

Anh Bống cứ làm nhạc buồn nên cho buồn luôn nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top