[ủa]
"eo ôi ế khách thế nhỉ?" Đức Phúc thở dài, thân là khách quen nhưng nhìn quán ruột mình ế cũng xót hết cả ruột chứ.
"chắc tại nay quên đội mũ cho anh Tú" Quang Trung ngán ngẩm lau vội mấy chiếc ly rồi đặt mấy bình trà vào tủ mát.
"mà nói mới nhớ, ảnh đâu rồi?" Thanh Pháp đang đút bánh cho Thành An ăn liền quay sang những người khác.
"hồi sáng em có hỏi, ảnh kêu nay ảnh bận cái gì á, mà lúc đó mấy anh chưa có vô nên chắc hong ai biết gì hết" Thành An vừa nhai bánh vừa nói.
"giã cái mỏ liền, ăn xong rồi nói" Thanh Pháp vỗ nhẹ cái má trắng trắng tròn tròn của An.
lúc đó, điện thoại Quang Trung rung lên, em móc nó ra từ trong túi thì thấy tên anh hiện lên.
"ủa ảnh gọi nè" Trung nhấc máy, bật loa ngoài.
"alo anh Tú?"
"Trung, không kịp rồi.."
"gì vậy cha? cái gì không kịp?"
"..nát bấy hết rồi.."
"gì vậy anh Tú?"
chưa kịp hỏi lại, Anh Tú đã cúp máy.
"anh?? anh Tú???"
"bíp...bíp...bíp..."
"???" giờ cả đám chỉ có 100 dấu hỏi xoay quanh đầu.
"..ê, nát bấy..có khi nào...ảnh bị gì nghiêm trọng rồi không?..-" Đức Phúc lo lắng, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra với Anh Tú.
"..." Trung như chết lặng, bình thường em là người quậy và báo anh nhất nhưng so về độ thương anh như thương gia đình thì chưa ai vượt lên được em.
nên khi Anh Tú đột ngột gọi đến và cũng đột ngột tắt máy sau khi nói những thứ khó hiểu như thế làm trí em càng rối thêm.
"chắc là hỏng phải đâu— thường ảnh chạy xe cẩn thận mà...- chắc là không có gì đâu..." An cũng bắt đầu hoảng loạn nhưng trấn an mọi người mới là ưu tiên của em hiện tại.
_________________________________
sau 2 tiếng tràn ngập sự nặng nề từ lo âu, Đức Phúc, Quang Trung, Thanh Pháp và Thành An đều nhìn về phía cửa khi tiếng chuông kêu lên cái "keng".
Anh Tú bước vào, áo thì bẩn, tóc thì lù xù, tay cầm chiếc hộp màu ngà, méo mó, chắc là vì bị rớt.
còn đội mũ bảo hiểm ngược nữa chứ.
Anh Tú thở hồng hộc, mặc kệ mấy đứa em đứa nào đứa nấy mắt mở to như hồ Ba Bể, anh cầm chiếc hộp chạy thẳng vào khu làm bánh.
"ủa ảnh còn nguyên nè-"
Thanh Pháp chưa kịp nói hết thì Hoàng Hùng cũng từ bên ngoài chạy vào "anh ơi anh quên mấy cây nến!-"
cả bốn đứa em lại nhìn nhau trong ngỡ ngàng.
______________________________
"ủa nát bấy là cái bánh á hả??" Trung hỏi Anh Tú, vẫn đang thắc mắc ổng làm cái gì mà vội vàng dữ vậy?..
"ủa anh bảo mày hôm nay sinh nhật ông già Trường Sinh còn gì?"
"ủa??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top