[tóc xinh]
"thôiiiiii!!! đừng!!!" Anh Tú đang chật vật thoát ra khỏi đám em của mình.
"đi mà anh!! đáng yêu màa!!" Đức Duy nhảy nhảy lên, lăng xăng chạy mấy vòng xung quanh Anh Tú chỉ để gắn thêm vài chiếc kẹp lấp lánh nhỏ nhỏ lên mái tóc của anh.
"anh đứng im cái coi!!" Quang Trung đang níu giữ Anh Tú lại "dễ thương quá trời!!"
"thôi mà!!—" Anh Tú bất lực, chỉ biết ngồi đấy chịu trận.
"thôii đừng có gỡ màa" Thái Ngân kế bên cũng đang gắn vài chiếc xinh xinh lên phần tóc mái của Anh Tú.
"eo ôi trông trẻ con lắm ấy!" Anh Tú khẽ cau mày, khó chịu là thế nhưng anh không thèm gỡ mà lại còn tính để như vậy đến hết ngày, cho tới khi Trường Sinh ghé vào quán.
"em xinh của tôi đâu rồi í—" đang tính chạy lại khoác vai anh thì gã dừng lại, mắt mở to khi thấy khung cảnh trước mắt mình.
gì đây? Bùi Anh Tú, đeo kẹp tóc á?? lại còn là loại dễ thương nhiều màu nữa, trông xinh yêu không chịu nổi.
nếu mà không phải ở quán thì gã đã vác anh về nhà mình rồi.
__________________________________
"nào! anh Sinh! để tôi làm việc!" anh nhăn mặt, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của gã mà lung lay, thầm kêu hắn dừng cái hành động khó coi này lại.
Trường Sinh vẫn không dừng, hai bàn tay áp vào cặp má trắng trẻo của Anh Tú mà nhẹ nhàng xoa xoa, tiện tay đưa lên đầu anh mà nghịch phần tóc chi chít những kẹp đủ loại.
ngại chết mất.
Anh Tú đẩy đẩy Trường Sinh ra nhưng càng đẩy gã càng ôm.
"em dễ thương quá Tút ơiii—"
anh đã khiến con tim gã tan chảy với nét mặt, tính cách vô cùng đáng yêu này, gã phải bắt đền thôi.
"ngồi yên nào, anh muốn ôm em." gã vừa nói vừa xoa đầu anh như con nít.
"tôi lạy anh, anh Sinh ơi! để tôi làm việc đi! ngại bỏ mẹ ra!" anh giãy giụa, Anh Tú không phải là một người nhỏ bé lùn tịt, nhưng mỗi khi ở bên Trường Sinh thì cái dáng anh không thành em bé cũng sẽ thành mèo con trong mắt gã thôi, chống cự vô ích, phòng thủ hớ hênh nên bị úp sọt dễ dàng.
_________________________________
"Tút vẫn dỗi anh vì anh ôm Tút trong giờ làm việc à?" gã ngồi kế anh trên con ghế dài, một tay choàng qua vai, tay còn lại nựng cằm, vỗ nhẹ lên má anh.
"lần sau đừng có thế nữa! khách khứa đi vào nhìn thấy hết kìa!" anh cau mày.
"bé ngại à?" một tiếng chụt lên má đang ửng hồng.
"ngại chứ!!"
"có gì thì.."
"để về nhà.."
"..rồi hẵng ôm.." giọng anh nhỏ dần.
gã bật cười, ôm lấy anh lần nữa.
anh cũng đáp lại vòng tay ấm áp đấy, nhưng trong anh giờ đang nghĩ suy về rất nhiều thứ.
anh và gã chưa là gì hết, nhưng sao lại thoải mái đến mức hôn má, ôm ấp một cách tự nhiên như vầy? chả khác gì mập mờ cả.
mà anh thì không thích điều đấy.
anh muốn mọi thứ rõ ràng.
...
hoá ra anh cũng đổ hắn rồi sao? bỗng dưng lại chỉ thấy trong đầu có mỗi hình bóng ấy thôi.
...
thì ra đây là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top