[làm phiền]
Anh Tú đang nấu cơm thì từ sau có vòng tay ấm ôm lấy eo của anh.
còn ai ngoài Nguyễn Trường Sinh nữa chứ?
thú thật thì anh cảm thấy tội lỗi đầy mình vì hôm sinh nhật ông cụ yêu dấu đã quên mua quà.
cả tối ấy gã cứ dụi mặt vào hõm cổ anh mà giận dỗi làm anh buồn cười không chịu được.
"anh dỗi em à?"
"ai bảo hôm qua bé không cho anh ôm.."
"eo ôi nóng bỏ bố ra ấy anh Sinh ạ."
nói mới nhớ, máy lạnh hư cũng được vài hôm rồi mà anh với gã chưa gọi thợ đến sửa.
.
.
.
.
"anh Sinh"
"sao bé?"
"hôm nay đi nhà nghỉ đi."
"hả??-"
mắt gã mở to, ngẩn tò te, không biết đây có đúng thật là Anh Tú của gã không nữa.
"em bảo gì?- em muốn đi nhà nghỉ ấy hả?"
"chứ gì nữa"
"...nhưng mà ở nhà làm cũng được mà..-"
"??? làm cái gì?? máy lạnh hư rồi, ra nhà nghỉ hôm nay rồi mai gọi thợ đến sửa, chứ làm liếc gì ở đây?"
"ủa anh tưởng.."
"đồ dâm." anh đẩy mặt gã ra khỏi cổ mình.
__________________
"Tú, bé ơi, coi anh mới tìm lại được cái gì nè"
anh đang ngồi trên băng ghế dài liền ngước mặt lên nhìn gã.
"anh cầm gì đấy?"
"đồng hồ quả quýt đó." gã ngồi xuống kế bên anh "hồi đó anh được tặng cái này, anh quý nó lắm, mỗi lần mà cha mẹ làm việc thì anh sẽ ngắm nó, như vậy thì cha mẹ sẽ không bị anh làm phiền."
đôi mắt mèo vẫn luôn tập trung vào môi người lớn tuổi hơn, nhưng khi nhìn lên thì anh nhận ra ánh mắt ấy có một chút tủi thân.
có vẻ như cha mẹ của gã là những người bận rộn, không có thời gian cho con cái nên gã đã từng rất cô độc trong chính căn nhà của mình.
anh với lấy chiếc đồng hồ, không để gã kịp lên tiếng, anh chủ động ngậm lấy môi đối phương.
vang lên tiếng "chụt" rõ to, anh dụi mặt vào hõm cổ của gã.
"em muốn được anh làm phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top