Nếu còn yêu, sao không tìm về với nhau?
''Anh... Sao anh hỏi thế?''
''Thế anh hỏi em nhá, có người cũ nào lo lắng chạy ngay ra sân sau trường khi nghe người mình từng thương bị đánh, có người cũ nào ngay lập tức nhờ người nhà đưa người mình từng thương đến bệnh viện, có người cũ nào đứng ngồi không yên khi thấy người mình từng thương nằm trong phòng cấp cứu mãi chưa ra như em không? Còn nữa, nếu em không yêu nó thì tránh thật xa nó đi, đừng để nó dính vào rắc rối giữa em, nó và thằng Minh Vũ kia nữa!''
Song Luân nói một hơi dài, đồng thời khiến Anh Quân im lặng chẳng nói được lời nào.
Ừ nhỉ, anh và cậu có là gì của nhau đâu?
Thế nhưng mà, tại sao cậu lại lo lắng đến thế?
Nếu chỉ đơn giản là người cũ, chắc cậu chỉ đưa anh đến bệnh viện rồi về ngay, sao phải ở lại trong đây với sự bất an to lớn như này?
Hay là, cậu còn yêu anh, yêu rất nhiều ..?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, nhất thời khiến đầu cậu muốn nổ tung.
''Anh à, em chỉ thấy lo lắng khi bỗng nhiên có người bị đánh đến chảy máu thôi mà? Em và anh ấy hết duyên rồi, em cũng chẳng còn yêu anh ấy nữa. Còn chuyện thằng Vũ, em sẽ giải quyết ổn thỏa, anh yên tâm''
Song Luân thở dài một hơi, thằng nhóc này vẫn cứ bướng bỉnh chối bỏ thứ tình cảm mà hắn biết rằng là vẫn còn rất nhiều. Hắn thầm hỏi rằng còn yêu nhau như thế sao lại hai người hai ngã, để rồi cả hai cùng chật vật tìm lại hơi ấm của nhau như thế này.
*Flashback: 6 tháng trước
louhoangg -> quan.ap
Vợ lớn
Quân ơi
Chồng bé
em nghe nè bé
có chuyện gì thế ạa
Vợ lớn
mình chia tay nha em
Chồng bé
anh nói gì vậy?
mình đang yêu nhau bình thường cơ màaaaa
sao lại chia tayy
anh trêu em đấy à
Vợ lớn
anh không trêu, cũng không đùa gì với em hết
anh hết tình cảm, anh hết yêu em rồi
anh chẳng còn một chút cảm xúc gì với em nữa
nên đừng trói buộc nhau nhé, dừng lại đi
Chồng bé
...
vâng ạ
tạm biệt anh nhé, em vẫn ở đây, và vẫn yêu anh rất nhiều
[💗]
Vợ lớn
anh xin lỗi em nhiều lắm Quân ạ [x]
anh đã từng nói, đừng lấy lí do hết yêu ra để chia tay, vậy mà giờ anh lại làm như vậy [x]
anh có lỗi với em nhiều lắm [x]
mẹ anh ép anh phải yêu con của đối tác, nếu không bà ta sẽ làm hại tới em và những người xung quanh em [x]
anh biết tính bà ta, bà ta nói được thì sẽ làm được [x]
anh lo lắng cho sự an toàn của em lắm người yêu nhỏ à [x]
vậy nên là, hết yêu chỉ là một cái cớ để em rời xa anh thôi, quên anh đi và tìm tình yêu mới nhé, anh vẫn yêu em, quá khứ, hiện tại và tương lai anh mãi mãi chỉ yêu mình em [x]
*End flashback
''Cho tôi hỏi người nhà của bệnh nhân Hoàng Kim Long ở đâu ạ''
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ trông khá dày dặn bước ra.
''Là tôi, tôi là người nhà anh ấy, anh ấy ổn không bác sĩ, anh ấy có bị chấn thương ở đâu không, anh ấy ...''
''Cậu ấy ổn rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu nên bất tỉnh thôi, người nhà đừng lo lắng quá. Giờ còn thuốc mê nên tạm thời bệnh nhân chưa tỉnh, tôi sẽ đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức, nếu bệnh nhân tỉnh thì ấn chuông gọi tôi nhé''
''Vâng, cảm ơn bác sĩ''
''Quân, em về đi, để anh trong này với Long là được rồi''
''Nhưng mà ..''
''Nhưng gì mà nhưng, lỡ nó tỉnh dậy thấy mặt người yêu cũ thì em có tính tới khả năng nó ngất thêm một lần nữa không? Vả lại, em bảo giờ cả hai chỉ còn là quá khứ của nhau, không hơn không kém mà?''
''...''
''Ừm, thế anh ở lại chăm anh ấy nhé, em về trước, nếu anh ấy có tỉnh thì báo ngay cho em''
''À, anh ấy ghét ăn cháo dinh dưỡng lắm, nếu có mua thì anh nhớ mua cháo thịt bằm. Nếu anh thấy anh ấy tốt hơn rồi thì anh làm giấy xuất viện cho anh ấy nhé, anh Long không thích mùi bệnh viện''
Cậu nói xong thì lặng lẽ rời đi, để lại hắn cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top