;31.
bệnh viện đông đúc người qua lại, thể loại nào cũng có. bùi anh tú ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau siết chặt, đôi lúc lại ngẩng đầu nhìn đèn cấp cứu vẫn đang sáng đèn đỏ. rõ ràng, rõ ràng vừa mới khoẻ đây, sao giờ lại nằm trong đó rồi?. khoé mắt anh ươn ướt, trái tim như bị khoét một lỗ, trống rỗng, đau nhói.
bên cạnh, đặng thành an cũng không khá khẩm hơn là bao, ít nhất bùi anh tú vẫn kiềm chế được cơn xúc động, còn nó suốt một tiếng ngồi chờ thì không một giây phút nào ngừng khóc.
trường sinh ôm lấy bả vai nó vuốt ve, cố gắng làm dịu nó lại. đám nhóc kia sau một lúc nháo nhào cả lên thì đã bị hắn trấn áp mà bắt ở nhà hết cả. chỉ để lại hắn cùng anh duy ở lại với thành an và anh tú. phạm anh duy cũng sốt ruột cả lên, mới sáng còn gặp hai người mà giờ đùng phát bị tai nạn, hỏi xem ai mà không lo cho được.
lúc bọn họ đến thì ở đây cũng hơi loạn lên rồi, trường sinh nhanh chóng làm việc với cảnh sát mới biết được là do một tài xế xe tải vì mất lái mà đâm vào tiệm hoa bên đường, xui xẻo thay đó lại là nơi mà tuấn tài và minh hiếu đang đứng. trong cửa hàng còn một chủ cửa tiệm, do lúc nguy cấp được tuấn tài ôm lấy nên trạng thái tốt hơn hai người kia nhiều.
đèn phòng cấp cứu vụt tắt, đặng thành an vội vội vàng vàng nắm lấy tay bác sĩ khi nghe đến chữ người nhà trần minh hiếu.
"hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình hình tạm thời sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, người nhà không cần phải lo lắng".
nói rồi thì đi mất.
đặng thành an lúc này mới nhẹ nhõm, nó ngồi bệch ra đất ôm lấy anh duy khóc nức nở. bùi anh tú ngồi trên ghế vẫn giữ nguyên trạng thái, trong lòng, một chút cũng không thấy nhẹ lòng.
bọn họ ngồi đợi thêm ba mươi phút thì bác sĩ bước ra, anh tú chân trái đá chân phải đứng dậy, cũng may có trường sinh đỡ lấy, nếu không anh cũng nằm một giường rồi.
"anh ấy làm sao rồi ạ?".
"đầu cậu ấy bị va đập hơn nữa bị mất máu nhiều, hiện đã được truyền máu kịp thời, tình trạng ổn định nên sẽ được đưa đến phòng hồi sức, người nhà ra quầy làm thủ tục đi".
——
chín giờ sáng.
trần minh hiếu khó khăn mở mắt, cả người đau nhức như vừa bị ai giẫm, ánh sáng chói mắt làm cậu không chịu nổi mà nhăn mày, lúc thích nghi được thì đập vào mắt là gương mặt lo lắng của thành an, mắt nó, hình như có hơi sưng.
"hiếu tỉnh rồi? hiếu có thấy đau hong? hiếu, hiếu có nhận ra an hong? hiếu ơi? hiếu trả lời an đi. an gọi bác sĩ nha, hiếu".
giọng nói của nó hơi lạc đi nhưng dáng vẻ đầy lo lắng, anh duy đứng bên cạnh nhanh chóng dùng tay bịt miệng của nó lại.
"em hỏi kiểu đó rồi sao nó trả lời". rồi quay sang nhìn cậu. "ổn không?".
minh hiếu máy móc gật đầu, bị thương như này cũng có chút lợi. hèn gì tay anh luân cả tháng rồi chưa khỏi.
cậu từ chỗ anh duy nghe được tình trạng của tuấn tài, hiện giờ gã ổn nhiều rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại, anh tú thì đang ở bên chăm sóc, còn trường sinh thì đi mua đồ ăn rồi. minh hiếu nhớ tới lúc gặp tai nạn thì rùng mình, hôm qua đang đứng chờ chủ tiệm bó hoa thì đột nhiên loé sáng lên một cái rồi tối đen. cậu còn nhớ rõ, lúc đó dường như cậu thấy hối hận, nếu như cậu thật sự không tỉnh lại, vậy thành an phải làm sao? tình cảm của cậu phải thế nào? nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
"khóc cả tối qua à?".
minh hiếu được đỡ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, được trường sinh mua đồ ăn cho còn được đút tận miệng. đặng thành an vốn muốn giành việc với hắn nhưng bụng đánh trống đình công nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng phạm anh duy.
"hỏi em hả?".
"có mỗi mắt em sưng thôi, không hỏi em thì hỏi ai".
anh duy thấy đứa nhỏ bên cạnh mình chợt ngây người liền khuề nhẹ cánh tay nó. đặng thành an tỉnh lại từ cơn mơ, ấp a ấp úng trả lời.
"anh kêu em là em á?".
giọng nó có chút không tin.
"anh ơi, chết rồi, hiếu bị đập đầu vô đâu rồi. hồi trước toàn mày tao không mà giờ xưng anh em. em gọi anh trung tới, hiếu bị nhập rồi".
"nhập cái đầu em. không thích th—".
"thích".
trường sinh và anh duy nhìn cảnh này chỉ muốn tán cho mỗi đứa một cái vào đầu nhưng nể tình anh em thân thiết nên đành im lặng tiếp tục xem tuồng. thành an ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh của cậu, dường như không còn khoảng cách.
"hiếu làm em lo quá trời".
"xin lỗi".
"hả?".
"sau này không làm em lo nữa".
anh sinh: tụi tao không lo cho mày à em?.
anh duy: tụi tao là không khí à hai em?.
——
bùi anh tú khoanh tay ngồi trên ghế, gật gà gật gù vào giấc. cả căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng bíp bíp máy móc. minh hiếu đã tỉnh lại được một ngày rồi, vậy mà tuấn tài vẫn chưa có chịu tỉnh, ngủ ngon vậy à? không thấy anh đang lo sốt vó lên sao? anh tú tự nghĩ, anh ấy mà tỉnh lại nhất định phải giận một trận cho đã đời.
đám người trường sinh kéo theo minh hiếu chân khập khiễng sang phòng, nhìn thấy anh tú bơ phờ nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên ghế. là anh em lâu nay, bọn họ không khỏi đau lòng dùm.
"hay về nghỉ đi, bọn anh chăm cho".
anh lắc đầu, ánh mắt mơ màng vẫn chăm chăm nhìn người nằm trên giường, trường sinh đỡ lấy minh hiếu để cậu ngồi xuống ghế.
"sao không nghỉ ngơi đi, sang đây làm gì".
"em lo".
thành an và phạm anh duy đứng ở 2 bên giường bệnh nhìn tuấn tài, đầu gã băng vải trắng, mặt, cổ bị bầm tím, tay chân cũng bị quấn băng trắng.
thảm.
"tỉnh, tỉnh rồi!!!!".
đặng thành an đột nhiên la lớn, người đầu tiên chạy đến là anh tú, gương mặt có phần vui mừng xen lẫn lo lắng. mi mắt tuấn tài khẽ lay, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang kêu, gã từ từ mở mắt, đôi mắt đảo quanh nhìn một vòng.
"anh xái, anh thấy em hong????".
trường sinh vội lên tiếng, tuấn tài đáp lại bằng cái gật đầu cứng nhắc. ánh mắt gã lại dời tới chỗ mấy người khác đang nhìn mình, nheo mắt vài cái. ngón tay được bao bọc bởi tay của anh tú khẽ đọng.
"bé cưng, để em lo rồi".
mọi người: ????????.
"b—bé cưng?". anh tú hơi khó hiểu lên tiếng, phạm lưu tuấn tài gật đầu chắc nịch.
"anh xái, em là ai?".
"trường sinh".
"mấy đứa này?". trường sinh chỉ mặt từng đứa có mặt trong phòng.
"hiếu nè, an nè, anh duy nữa nè".
sau đó cả một đám động loạt chỉ sang bùi anh tú đang còn ngơ ngác, không hẹn mà đồng thanh.
"còn đây?".
"người yêu anh".
?????????.
gay rồi, gay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top