2. trà tắc mật ong ๋࣭⭑ֶֶֶָָָ֢֢֢𖹭

anh bé lou

▶︎ ၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊| 0:02
"anh ghét em"

em cap

lou, giọng anh run quá

anh ổn k?

anh ơi ⓘ

anh ⓘ

vợ ơi ⓘ

hiện không liên lạc được với người này qua messenger

---

gửi đoạn voice đó qua cho đứa em họ hoàng đức duy, hoàng kim long chặn luôn messenger của đứa em. giờ nếu phạm anh quân có nhắn tin bằng acc nào em cũng chặn hết.

hoàng kim long biết phạm anh quân đang lo lắng cho mình, và bản thân em cũng không biết mình đang làm gì. tấm ảnh đó, quyển sổ đó cũng không chắc là anh quân nhưng hiện giờ em đang không ổn một tí nào.

nước mắt vẫn cứ rơi lã chã dù đã cố kìm lại, em mím chặt môi đến bật máu. cái cảm giác đau rát truyền đi khắp người cũng như trái tim em hiện tại. bụng lại hơi nhói, đứa nhỏ trong bụng có vẻ không muốn mẹ nó tiếp tục buồn bã.

xoa xoa cái bụng đang to lên, thai đã gần 3 tháng, định sẽ cũng anh quân xem giới tính của con nhưng chuyện này lại ập đến, kim long ôm mặt khóc nức nở.

cứ đến giờ này thì hoàng kim long đã nằm gọn trong lòng phạm anh quân, được anh xoa xoa lưng cho dễ ngủ, có pheromore của anh mới chịu được. giờ phạm anh quân lại chẳng ở đây, sự sợ hãi hiện rõ ràng trên ánh mắt, cảm xúc lẫn lộn như khúc gỗ nhọn khắc sâu trong trí óc đau đớn dữ dội, bụng lại càng thêm nhói, đầu đau như búa bổ, chỉ có thể vừa ôm bụng vừa đi từng bước khập khiễng khó khăn do đầu gối bị bầm khi khuỵu gối lúc nãy.

ráng lắm ra được đến chỗ bán cháo quen thuộc. bà sáu bán cháo thấy kim long liền tươi cười chào đón, vừa múc muỗng cháo nhiều topping dinh dưỡng nhất cho em, bà biết em đang có thai nên đặc biệt quan tâm đến em và đứa con trong bụng như con cháu ruột. kim long vẫn cười cười nói chuyện với bà sáu nhưng từng câu nói kèm theo tiếng thở khó nhọc. bà sáu thì cũng già rồi nên chẳng nghe rõ, thêm cả khi ấy em đang trùm cái áo hoodie nên cũng chẳng thấy biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt em lúc này.

kim long nhận lấy hộp cháo nóng hổi, bà sáu thì tặng em luôn không lấy tiền, em lại ôm bụng bầu rồi lại đi từng bước lắt nhắt về.

---

về phía phạm anh quân, thấy em cũng chặn số của đức duy nên nếu có nhắn tin tiếp thì cũng không nhắn nữa. anh biết dù có gọi em bằng bao nhiêu tài khoản thì em cũng sẽ chặn hết bấy nhiêu. chỉ còn cách tìm em về càng sớm càng tốt, anh lo cho con của cả hai, lo cho em, cũng cầu nguyện trong lòng em và con sẽ được bình an.

mọi người trong chung cư cũng chạy tìm em khắp nơi, chạy từng con ngõ nhỏ, hỏi hết người này đến người khác cũng không thấy đâu. đức phúc thì lo lắng đến khóc oà lên, cậu rất lo cho kim long, cũng bởi rất yêu thương người anh lớn này nên sợ em sẽ gặp chuyện, minh hiếu vừa ôm vào lòng vừa dỗ. giờ thì đức phúc đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay của hiếu, còn nói mớ vài câu hỏi xem tìm được kim long hay chưa.

---

kim long về lại góc nhà cũ cậu đã từng ở từ hơn 20 năm về trước, sau này khi đô thị phát triển hiện đại nên khu thuê trọ này cũng dần bị lãng quên, bị che khuất bởi mấy toà nhà cao tầng đồ sộ nên phạm anh quân không nghĩ đến cũng phải. nói vậy chứ mỗi năm kim long lại lén chồng đến dọn dẹp. nhìn bên ngoài trông cũ kĩ, tồi tàn thế nhưng bên trong lại rất sạch sẽ.

mở hộp cháo nóng ra múc từng muỗng vào miệng ăn, nước mắt vẫn cứ không kìm được mà rơi, từng giọt lệ nhiễu vào hộp cháo. đã ăn cho đỡ đói rồi nhưng bụng vẫn đau, ánh mắt mờ ảo, ngay lúc này kim long cần đến pheromore của anh quân để bình tĩnh lại. em chạy lại cái vali, lục tung hết đống đồ tìm một thứ có một xíu mùi của anh quân, một xíu thôi cũng được.

lấy cái khăn quàng cổ được anh quân tặng choàng lên người, trông nó lỏng lẻo chẳng chỉnh chu gì hết, đó giờ toàn là phạm anh quân chăm thôi. cầm lấy cái khăn đưa lên mũi ngửi, hít lấy hít để mùi hương của anh quân như muốn lấp đầy phổi mình. cả cơ thể run lẩy bẩy, nếu lúc này còn ở cạnh anh quân, chắc chắn anh sẽ ôm lấy trấn an em, xoa dịu em một cách thật nhẹ nhàng để em bình tĩnh lại.

nhớ lại cái lúc em phát hiện quyển sổ đó lại làm em càng hoảng loạng. mảnh kí ức được chôn vùi bấy lâu nay lần nữa được đào bới lên. cảnh cha cầm roi đánh mẹ vì con đàn bà đang khoả thân nằm trên giường, kêu người tới làm điều không đúng đắn với mẹ, cảnh cha siết cổ mẹ, cảnh thân xác tàn tạ cũng mẹ vẫn che chắn cho đứa con trai nhỏ trong lòng, đến chết vẫn bao bọc con, khoảnh khắc mẹ nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng trong lòng đứa con đang sợ hãi tột cùng, cố gắng gọi mẹ trong vô vọng.

kim long buông bỏ tất cả, chân trần chạy trên đường xi măng thô ráp đến mức trầy xước, ôm bụng bầu vừa chạy vừa thở từng hơi nặng nề. đưa đôi mắt đang mờ mịt tìm đến con đường về căn chung cư nơi vợ chồng em sống. cái lạnh của sài gòn đang vào đông ngấm sau vào từng tất da thịt, mệt mỏi, kiệt sức, em gục ngã ngay trước cổng chung cư...

---

gần 1 giờ sáng, mọi người mới chạy về chung cư, xe của thành an và quang hùng đến nơi trước, thấy bóng dáng nhỏ bé nằm ngất xỉu. hùng nhanh chóng chạy lại xem, nhanh chóng bế kim long lên xe phi thẳng đến bệnh viện, cũng lấy điện thoại gọi thông báo cho mọi người vì tìm được kim long.

anh quân nghe qua vậy thì tăng tốc chạy ngay đến bệnh viện trung tâm thành phố, đức duy ngồi sau xe cũng vui mừng vì tìm được em nhưng cũng rất rén vì ông nhõi này phi xe như thần, sợ té xe rồi mà ổng còn chẳng hay.

[...] - mình xin phép lượt bớt vì mình bí k biết viết gi tiep theo..😭😭💔

---

bác sĩ thông báo cho mọi người rằng kim long bị hạ đường huyết, cơ thể yếu ớt lại còn đang mang bầu nên rất dễ sảy thai, may mắn nên giữ được cả mẹ lẫn con. bác sĩ dặn dò thêm là không để tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa, vì omega trong tình trạng mất kiểm soát khi không có pheromore của alpha rất dễ dẫn đến các hành động tồi tệ, cần chăm sóc cho em kĩ càng hơn.

anh quân sau khi nghe bác sĩ dặn xong thì nhanh chóng lao vô thắm vợ. nhìn kim long mà anh chăm bẫm kĩ càng giờ da lại khô khốc, môi nứt nẻ đến chảy máu làm anh càng lo hơn. phạm anh quân khóc nức nở, mọi người cũng nhìn em một cái rồi mới yên tâm quay về, giờ trong phòng bệnh chỉ có em và anh.

kim long dần tỉnh lại, nhìn anh quân đang khóc lóc em cũng tủi thân rơi nước mắt theo. phạm anh quân thấy em tỉnh lại thì ôm chầm lấy em, xoa xoa đầu em dỗ dành.

"oaaa..hức..sợ lắm, anh sợ lắm.. hức..- quân ơi..huhu"

"không sao hết lou ơi, em đây..em đây rối, đừng khóc nữa..ngoan nào"

phạm anh quân đỡ hoàng kim long ngồi dậy, đôi mắt của em lại sưng đỏ lên, ôm chặt lấy anh quân không buông, sợ anh đi mất rồi lại một mình.

em buông anh ra rồi cầm tay anh xoa xoa cái bụng đang nhô lên, tay còn lại thì dụi dụi lau nước mắt.

"sợ lắm.. đau lắm.. bụng anh đau, tim anh đau..oaaa...huhu..hức..- anh nhớ quân..con cũng nhớ quân nữa..oaaa"

phạm anh quân nhìn em vậy càng xót hơn, trong lòng thầm ghi hận kẻ đã làm ra vụ việc này, nhất định sẽ trả thù đến cùng.

---

sợ viết văn xuôi v mng đọc bị ngán..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top