3; ngày tựu trường (2)

"ô! hai bé này lớp nào mà nhìn dễ cưng quá vậy!"

một thành viên nữ trong câu lạc bộ truyền thông bỗng reo lên phấn khích khiến cho những người xung quanh cũng chú ý theo. trần minh hiếu và phạm bảo khang ngạc nhiên lẫn bối rối nhìn từng người từng người một quay xung quanh mình.

"hai bé đẹp trai như này tham gia câu lạc bộ truyền thông là vừa luôn ấy!"

"ừa thật, hay hai bé tham gia câu lạc bộ tụi chị đi nhe, hai bé sẽ tỏa sáng lắm đó!"

hai trong các thành viên nữ của câu lạc bộ truyền thông đang xoay quanh minh hiếu với bảo khang không ngừng lấn tới mời gọi, khiến cho không gian xung quanh thu hẹp lại, sắp nghẹt đến nơi rồi!

"này! mọi người tránh ra một xíu đi, tụi em không tham gia đâu ạ!"

phạm bảo khang ráng mỉm cười nói nhưng không ai thèm để ý, vẫn đang không ngừng chen chúc. mà ở bên kia, trần minh hiếu sắp nổi quạo đến nơi rồi. tự nhiên khi không bị đám người này bu lại, đã từ chối rồi mà còn không biết nhường ra cho người ta đi! đương lúc nó sắp mở miệng nói thì bùi anh tú đã chen vô ngăn mọi người lại, xua tan đi đám thành viên chen chúc khi nãy, xong việc thì quay lại xin lỗi hai đứa nó.

đặng thành an khi đăng kí xong thì vụ lùm xùm bên này đã tan hết, cậu nhóc ngơ ngác nhìn hai cái mặt đần của hai thằng bạn rồi kéo đi.

"tụi bây sao thế?"

"tao không ưa nổi câu lạc bộ đó rồi."

trần minh hiếu cáu gắt nói, trong lòng đã giảm đi một nửa bực tức khi nãy.

"???"

"thông cảm cho thằng hiếu đi, nãy tụi tao bị mấy chị trong câu lạc bộ mày thích bu đông quá trời, chắc thằng hiếu nó bực nên nó cọc chứ gì"

"ủa dị hả, rồi hai bây có sao không?"

"không sao, nhưng mà cái tính dễ quạo khó ở của ai kia chắc lên nữa rồi ớ!"

"mày đừng có chọc tao nhe khang! tự nhiên cái bị bu lại sao tao ưa cho nổi, thôi nói chung giờ tao không thích mấy thành viên bên đó nữa."

"êe tao sắp vô câu lạc bộ đó mà, mày sắp hết ưa tao ha gì!"

"mày thì tùy, thôi không nói nữa, tách ra đi, tao muốn đi tham quan một mình."

trần minh hiếu nói rồi bỏ lại mấy con mắt khó hiểu đằng sau mà rẽ sang hướng khác. tính của nó là thích một mình, nhiều khi có bạn có bè như hai thằng kia cho đỡ trông cô đơn hơn thôi. ngoài ra nó cũng không thích nơi ồn ào, nhưng chỗ này ồn ào quá rồi, minh hiếu đi dạo một chút ở sân trường cho biết rồi lát nữa đi tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi nghỉ thôi.

sau khi đã đi gần hết cái sân trường rồi thì trần minh hiếu lại thấy hình như một đám đông đang bu lại một cái gì đó, thầm nghĩ chắc cũng như trường hợp của mình khi nãy nên nó đi đến để giúp người ta xua tan đám đông. vừa lại gần thì nhận ra không phải như nó nghĩ, giữa đám đông là hai đứa con trai mặt mày lầm lì, trông như sắp choảng nhau tới nơi.

"tao nói lại lần cuối, mày phải bồi thường cho tao vì thứ nhất là mày cố ý làm tao ngã, thứ hai là mày giẫm lên đôi giày chục triệu của tao, đéo nói nhiều nha thằng chó!"

"địt mẹ mày, tao giẫm lên giày mày hồi nào? có chuyện tao lỡ đụng trúng mày rồi mày tự chà giày mày dưới đất thì có đó thằng lồn!"

hai người cãi nhau qua lại, hiếu có thể hiểu tàm tạm lý do khiến hai người đó xô xát là một người lỡ đụng trúng rồi người kia giả vờ vừa ngã vừa tự làm dơ giày của mình để ăn chặn, đòi bồi thường, đúng là vô liêm sĩ.

đương lúc hai người đó sắp nhào vào nhau thì lại có một giọng nói vang lên.

"nè nè nè mấy đứa, đây là khuôn viên thuộc khu vực trường học, mấy đứa không có được đánh nhau ở đây nghe chưa!"

trần minh hiếu thấy một người có diện mạo tuấn tú, ưa nhìn, tóc tai để thả lỏng sang hai bên mặt, chiều cao lý tưởng của một đứa con trai đang nở nụ cười thân thiện chạy vội vào giữa cuộc cãi nhau căng thẳng.

"mày là ai hả thằng lồn? mày đền được cho bố mày đôi giày không mà ở đó chơi trò làm anh hùng? à hay mày là bạn của thằng chó này hả?"

thằng ăn chặn chỉ thẳng vào mặt chàng trai nhưng chàng trai không hề tức giận, chỉ cười xòa một cách bình tĩnh.

"anh không phải bạn của ai hết, với tư cách là một đàn anh thì anh nghĩ mình có trách nhiệm giải quyết vụ ồn ào này, anh thấy vụ này không có gì phải bàn tán gây mất trật tự ở đây hết á mấy đứa, mình giải quyết êm đẹp có được không nè?"

khoảnh khắc này tự nhiên minh hiếu thấy sao sao trong lòng ý, người kia tính tình có vẻ rất hiền hòa và ngay thẳng, vẻ bình tĩnh trên mặt người kia cứ oai thế nào á, đôi mắt nó cứ nhìn bóng dáng của người kia miết thôi, đồng thời cũng hồi hộp.

"tao đéo giỡn với mày nhé, giờ không đền đúng không? tao đéo đấm mày ra bã thì tao là con chó!!!"

thằng ăn chặn nói rồi chạy thẳng đến phía chàng trai, tim minh hiếu đập nhanh, sợ ví dụ người kia không tránh kịp thì sẽ hủy hoại đi khuôn mặt thanh tú của người nọ. nhưng không ngờ, tên ăn chặn chỉ vừa đến gần, chưa kịp chạm vào được một sợi tóc của chàng trai kia thì hắn đã bị đánh ngã cái rụp, người đánh không ai khác chính là chàng trai ấy.

"anh đã nói ngay từ đầu là giải quyết êm đẹp đi, mày không chịu."

chàng trai trên môi vẫn nở nụ cười nhưng đã nhạt đi vài phần, minh hiếu cảm thấy có gì đó thật kì lạ ở trong tim, một cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

"th-thằng chó!!!"

"tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn, đợi chút nữa đi rồi hội học sinh sẽ đến đem mày vô văn phòng uống trà cùng thầy hiệu trưởng, mày cứ yên tâm."

chàng trai nói rồi quay qua mỉm cười với người còn lại.

"em có bị thương ở đâu không? em yên tâm, thằng oắt này nhìn vẫn mạnh mồm lắm, không cần phải bồi thường cái gì đâu, anh có cách để trình báo với hội học sinh mà!"

"em-em cảm ơn anh!"

chàng trai cười xòa xoa đầu người kia, cái mặt cứ nở nụ cười đó của chàng trai làm trong lòng minh hiếu bồi hồi thế nào ấy, tâm trí cứ ngơ ngẩn, bay bay sao á, đợi tới lúc trở về thực tại thì thằng ăn chặn hình như đã bị kéo đi mất, đám đông cũng giải tán hết rồi. ủa? rồi người kia cũng biến đâu mất tiêu luôn...

"chết thật... mình còn chưa biết tên của anh ta!"

minh hiếu cảm giác chán nản tột cùng, vội đi quanh tìm kiếm hình bóng đó mãi một lúc nhưng không thấy, nó liền trưng vẻ mặt như đưa đám, quên mất còn phải tụ họp lại với anh em mà đi về. trên đường về là cả quá trình mà một hạt giống tương tư sinh sôi, nảy mầm.

---------

note: đó giờ thì tui toàn viết fic là lời văn các thứ thôi chứ textfic thì chưa bao giờ, nên là mấy bạn cho tui nhận xét về văn với cả về textfic vớiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top