Chương 14: Sự thật
"Bống à, em thấy anh Sinh đâu không?" Atus ôm eo bước khập khiễng xuống tầng, vừa thấy Dương Domic liền túm lại hỏi.
"Ơ... Anh Sinh ạ? Vừa em thấy ảnh ra ngoài đi đâu rồi ấy anh. Sao anh dậy sớm thế? Anh Sinh còn dặn em đi mua mấy món anh thích, lúc nào dậy thì ăn nè."
"Em có biết anh ấy đi đâu không?"
Dương giật mình nhìn Atus, chưa bao giờ nó thấy ánh mắt anh lại nghiêm túc và lo lắng đến vậy. Cái nắm tay mạnh đến mức khiến nó phát đau.
"Em không... Có chuyện gì sao ạ?" Bống lo lắng nhìn anh.
Atus nhận ra hành động của mình, anh vội rụt tay lại rồi xin lỗi nó. Bây giờ anh chẳng có hứng muốn ăn uống gì khi cuộc hội thoại hồi nãy cứ lởn vởn trong đầu. Anh Sinh nói vậy là có ý gì, tại sao phải lén nhìn anh rồi mới rời đi? Người ở đầu dây bên kia là ai?
Chẳng lẽ... anh Sinh vẫn còn chuyện giấu anh?
Trong lòng Atus bây giờ cứ nóng như lửa đốt, anh ghét nhất là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất úp úp mở mở. Anh không ngăn được mình nghĩ đến cái ý tiêu cực ấy khi bản thân chỉ vừa mới có được tình yêu. Có phải anh bị trêu đùa rồi không? Có phải tất cả hành động ngọt ngào của Song Luân chỉ vì muốn cưa đổ anh, vì hứng thú nhất thời? Và rồi khi ăn được anh không còn một mảnh thì phủi mông đi mất. Chỉ có mình anh... là thật lòng thật dạ đem trái tim mình ra?
Nghĩ tới đó, Atus không kìm được nữa mà khóc òa lên trước mặt Dương, trước ánh mắt sững sờ và đôi tay luống cuống vòng qua an ủi của thằng nhỏ. Atus không muốn mít ướt thế đâu, trước giờ còn chưa có ai vượt được anh trong độ sĩ cơ mà. Nhưng nếu là người đó, nếu là chuyện liên quan tới Song Luân lại khác. Anh ta thành công làm trái tim Atus yếu đuối rồi...
"Ah! Anh Isaac!" Bống khờ vội vàng gọi khi thấy có bóng người lướt qua. Isaac ngáp ngắn ngáp dài định vào phòng bếp pha ly cà phê, nhưng quên ngay ý định ấy khi thấy Atus đang run lên trong lòng thằng bé.
"Ơ? Tú Tút sao vậy em!?"
"Em không biết anh ơi... Tự dưng anh Atus hỏi cụ Luân đi đâu rồi ảnh khóc luôn.." Bống khờ gấp lắm rồi. Nó không biết anh đẹp của nó đau ở đâu hay bị làm sao. Ai giải cứu nó với!
"Anh Xái..." - Atus mếu máo, chớp đôi mắt đẫm nước về phía anh.
"Anh Sinh lừa dối em..."
"Cái gì?!"
Hai con quỷ tròn mắt nhìn một con người đang sụt sùi. Họ có nghe nhầm không? Isaac cẩn thận hỏi lại:
"Chờ chút đã, sao em lại nghĩ thế hả Tú?"
Atus quệt nước mắt, kể lại những gì mình nghe được sáng nay...
"Em chỉ là đồ tiêu khiển thôi." - Anh tủi thân chốt lại.
Nhưng thay vì biểu cảm tức giận như anh nghĩ, cả người anh Xái cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Điều đó khiến Atus ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Isaac thở phào nhưng chỉ ậm ừ:
"Ừm... Chuyện không phải vậy."
"...Có phải anh biết gì mà giấu em không?" - Atus nhướng mày hỏi.
"Không.. không có gì." - Isaac tránh ánh mắt của anh.
"Anh đừng lừa em."
"..."
"Anh Xáii-" - đôi môi mềm của người đẹp bĩu ra, và nước mắt bắt đầu ứa..
"Thôi thôi stop! Tôi chịu em rồi." - Isaac ôm đầu, thầm mặc niệm cho thằng em già của mình, tại trong lúc say mày tự thú với anh chứ anh không làm gì hết. - "Muốn biết thì em tự đi xem."
Và rồi anh đưa Tú cùng Bống khờ ngơ ngác theo sau, tới nơi nhân vật chính trong câu chuyện đang say sưa chè chén mà không hay biết gì...
---
*Keng
"Chúc mừng cụ nhé."
"Cám ơn chú."
Trong căn phòng xa hoa là hai con người- à không, hai con quỷ đang cụng ly chúc mừng với nhau. Một bên là Song Luân mặt hớn hở, miệng cười tươi như hoa nở xuân về, còn một bên chính là... chính là tên ác ma mới hôm trước còn có thù tất báo, đâm xuyên con dao vào ngực, suýt hóa kiếp quỷ già của anh.
"Rượu ngon quá cụ ơi." - Tage lúc này bên trên mặc áo ba lỗ, dưới quần đùi, mặt cũng chẳng có vết sẹo nào. Cậu chàng trông y như mấy gã hiphop xà lơ ngoài phố.
"Chuyện, anh mày giấu bao nhiêu năm, nếu không vì vụ này thì còn lâu chú mới có phước uống."
"Chà chà.. thế anh dâu em vẫn chưa biết chuyện à?"
"Để xuôi xuôi rồi anh nói... Chứ giờ Atus mà biết, ẻm thiến anh mất." - Song Luân rùng mình nghĩ.
Tage nghe thế thì cười như dở.
"Mà tính ra cụ cũng ác cơ. Làm đến mức đó, em mà là anh Atus chắc em xiên cụ một nhát rồi bỏ đi luôn. "
"Chú đừng có nói ghở." - Song Luân lắc lắc ly rượu, làm chất lỏng màu nâu đỏ tinh khiết sóng sánh qua lớp thủy tinh. - "Ẻm khó tán lắm, nếu còn cách nào dễ hơn thì anh mày đã không chọn cách này."
"Nhưng mà cũng đau đấy chứ." Tage híp mắt nhìn ông anh kết nghĩa thân thiết như ruột thịt. "Em đánh thật mà, mấy nhát dao kia có giả đâu. Có mỗi quả cuối là diễn thôi, không cụ đi thật mất thì sao em có lộc uống?" Tage liếc mấy vò rượu coi như quà hậu tạ xếp một hàng trong góc nhà mình, cậu chàng đang thấy rất vui trong lòng. - "Có cần làm đến mức thế không?"
"Cần. Phải thế Atus mới tin." Song Luân chưa mất nửa giây để trả lời.
"Anh yêu Atus. Chỉ cần em ấy chịu anh thì chuyện gì anh cũng làm được. Nửa cái mạng là cái quái gì."
Atus đứng bên ngoài nắm chặt tay lại. Thì ra là vậy... Ra là anh muốn lừa người ta trước, rốt cục lại bị người ta lừa ngược lại. Nhưng mà... nghe được những lời này anh chỉ thấy vui.. sao mà giận người ta cho được. Đang định bảo anh Xái gỡ chú nghe lén ra rồi về thì cuộc hội thoại kế tiếp khiến anh sững cả người.
"Thế cụ làm ăn sao rồii. Cụ đã măm được người ta chưa? Eo ơi ảnh đẹp kinh khiếp, xin lỗi cụ chứ lúc bắt cóc anh dâu là em cũng hơi mê ảnh đấy."
"Mày đừng có vớ vẩn, anh đập mày đấy. Nói chứ... hôm qua tụi tao làm rồi."
"Á àaa"
"Tuyệt vời chú em ạ. Dcm vợ anh là nhất. Ẻm ngon thứ hai không ai chủ nhật. Chắc tối nay anh phải làm bữa nữa."
"HAhahhaahaha..."
Isaac đổ mồ hôi lạnh, nhìn tảng băng âm độ đứng kế bên. Atus trán nổi gân xanh, hai má đỏ như phát sốt. Cậu trợn trừng mắt nhìn Isaac, anh hiểu ý mà biến cả 3 đứa trở về nhà.
Làm bữa nữa à? Nguyễn Trường Sinh, anh đợi đó cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top