Đơn 1: Mặt Nạ
Đơn hàng đầu tiên mà tôi hoàn thành, cũng là đơn hàng mà tôi hứng thú nhất!!!
///
Kewtiie × HIEUTHUHAI
Đinh Minh Hiếu × Trần Minh Hiếu
///
Trần Minh Hiếu ngồi trước gương trong phòng thay đồ. Đôi mắt anh vẫn lấp lánh niềm vui sau buổi biểu diễn thành công. Anh mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kewtiie – người yêu và cũng là producer của mình – bước vào phòng.
“Anh thấy em hôm nay thế nào?” Minh Hiếu quay lại, hỏi với vẻ mong chờ.
Kewtiie cười nhẹ, một nụ cười như được khắc họa hoàn hảo. “Xuất sắc. Em lúc nào cũng làm anh tự hào.”
Minh Hiếu đỏ mặt, cúi đầu cười. Anh luôn tin tưởng và yêu thương Kewtiie bằng tất cả trái tim mình. Với anh, Kewtiie không chỉ là người đã giúp anh đạt được những thành công hôm nay, mà còn là người yêu lý tưởng, một chỗ dựa vững chắc giữa thế giới showbiz đầy áp lực.
Nhưng anh không hề biết rằng phía sau nụ cười dịu dàng ấy là một góc tối mà anh chưa từng chạm tới.
---
Kewtiie đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào gương. Gã tháo đôi lens màu xám ra, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, gương mặt gã trông khác lạ, lạnh lùng và xa lạ.
Gã lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ, nụ cười của người trong ảnh hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt. Đó là một cô gái trẻ mà Kewtiie từng "giúp đỡ" trong quá khứ. Tất nhiên, cô ta giờ không còn trên đời để kể lại câu chuyện của mình.
Kewtiie luôn thích thú với cảm giác nắm quyền kiểm soát. Việc nhìn thấy một sinh mệnh bị xóa sổ bởi bàn tay mình khiến gã cảm thấy mình như một vị thần – kẻ quyết định ai sống, ai chết. Minh Hiếu, với sự ngây thơ và lòng tin tuyệt đối, là mục tiêu hoàn hảo cho trò chơi cuối cùng của gã.
Nhưng gã không vội. Với Minh Hiếu, gã muốn mọi thứ chậm rãi, tinh tế, như một bản nhạc được dàn dựng hoàn hảo.
---
Đêm hôm đó, Minh Hiếu đang ngồi trên sofa xem TV, tay cầm một ly nước ép cam. Kewtiie bước vào, đặt một tay lên vai anh.
“Muộn rồi, em nên đi ngủ đi,” gã nói, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Minh Hiếu gật đầu, đứng dậy và đi về phòng ngủ. Kewtiie lặng lẽ theo sau, nhìn bóng dáng người yêu mà trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ. Gã không biết đó là sự thú vị hay là sự do dự, nhưng gã nhanh chóng gạt phăng nó đi.
Khi Minh Hiếu đã ngủ say, Kewtiie ngồi bên mép giường, nhìn anh thật lâu. Đôi mắt của gã trở nên u ám, một tay chậm rãi với lấy chiếc gối bên cạnh.
Nhưng đúng lúc đó, Minh Hiếu khẽ trở mình, đôi mắt hé mở. “Kew, anh làm gì vậy?”
Kewtiie sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng. “Không có gì. Anh chỉ đang ngắm em ngủ thôi.”
Minh Hiếu mỉm cười, vòng tay kéo Kewtiie nằm xuống cạnh mình. “Đừng làm em sợ chứ,” anh thì thầm.
Kewtiie nằm yên, để Minh Hiếu ôm mình. Trong bóng tối, ánh mắt gã lạnh lẽo, trống rỗng. Một lần nữa, gã cảm thấy thú vị. Gã muốn biết, liệu Minh Hiếu sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện sự thật.
Gã quyết định chờ đợi thêm. Màn kịch này cần phải hoàn hảo, không thể gấp gáp.
---
Sáng hôm sau, Minh Hiếu rời giường sớm để đi thu âm, còn Kewtiie ở lại nhà. Khi Minh Hiếu ra khỏi cửa, anh quay lại, mỉm cười rạng rỡ với Kewtiie.
“Anh là người em tin tưởng nhất,” anh nói, ánh mắt đầy tình cảm.
Kewtiie chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng khi cánh cửa đóng lại, nụ cười ấy biến mất. Gã bước về phía chiếc bàn trong phòng khách, nơi đặt cuốn sổ tay bìa da quen thuộc.
Trên trang giấy trống, gã viết tên “Trần Minh Hiếu” bằng một nét bút đen mạnh mẽ. Nhưng lần này, gã không gạch chéo tên như những nạn nhân trước.
Gã đóng cuốn sổ lại, đôi mắt ánh lên vẻ khó đoán. Có lẽ, trò chơi này sẽ thú vị hơn nếu kéo dài lâu một chút.
---
Kewtiie ngồi lặng lẽ trong studio, đôi mắt gã dõi theo những sóng âm thanh nhấp nhô trên màn hình máy tính. Minh Hiếu đang đứng trong phòng thu, tai đeo headphone, gương mặt tập trung hoàn toàn vào bản rap mới. Giọng của cậu vang lên trầm ấm, đầy cảm xúc, hòa quyện hoàn hảo với beat nhạc mà Kewtiie đã tạo ra.
“Hoàn hảo,” Kewtiie lẩm bẩm, nhưng không phải để khen ngợi màn trình diễn của Minh Hiếu. Gã đang nghĩ về kế hoạch của mình – một kế hoạch mà gã đã chuẩn bị cẩn thận từ nhiều tháng nay.
Buổi thu âm kết thúc, Minh Hiếu bước ra khỏi phòng thu, khuôn mặt rạng rỡ. “Anh thấy sao?”
“Xuất sắc như mọi khi,” Kewtiie mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại áo khoác cho Minh Hiếu. “Em mệt chưa? Hay đi ăn gì đó nhé?”
“Được, anh chọn đi,” Minh Hiếu đáp, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
Kewtiie thích điều đó. Gã thích cái cách Minh Hiếu luôn giao toàn quyền quyết định cho mình. Nhưng sâu trong lòng, gã cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn kỳ lạ – một cảm giác gã không quen thuộc.
---
Tối hôm đó, cả hai trở về căn penthouse quen thuộc. Minh Hiếu nằm dài trên sofa, lướt điện thoại trong khi Kewtiie đứng ở bếp, rót hai ly rượu vang đỏ. Gã lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một ống nhỏ chứa chất lỏng trong suốt.
Khi quay lại phòng khách, Kewtiie đưa ly rượu cho Minh Hiếu. “Chúc mừng một ngày làm việc tốt đẹp.”
“Cảm ơn anh,” Minh Hiếu mỉm cười, nâng ly cụng nhẹ.
Minh Hiếu uống một ngụm, còn Kewtiie chỉ đưa ly lên môi nhưng không uống. Gã quan sát từng cử chỉ của Minh Hiếu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn tò mò.
Nhưng chỉ vài phút sau, Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh khiến Kewtiie sững lại. “Anh nghĩ em không biết gì sao?”
Câu nói bất ngờ khiến không gian như đông cứng.
“Em đang nói gì vậy?” Kewtiie hỏi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.
Minh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đối diện với Kewtiie. “Anh tưởng em không nhận ra? Chất lỏng trong ly rượu, ánh mắt anh nhìn em… tất cả đều rất rõ ràng.”
Kewtiie nheo mắt, lần đầu tiên cảm thấy sự kiểm soát của mình bị đe dọa. “Em đang đùa à? Anh không hiểu em nói gì.”
Minh Hiếu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không còn ngây thơ. “Anh luôn nghĩ em là kẻ ngây thơ, dễ bị thao túng. Nhưng anh quên mất rằng, làm sao một người sống trong thế giới showbiz khắc nghiệt này lại có thể ngu ngốc đến vậy?”
Kewtiie đứng yên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay gã siết chặt lấy ly rượu.
“Anh muốn làm gì em?” Minh Hiếu tiến lại gần, ánh mắt thách thức. “Giết em à? Như những người khác mà anh từng làm?”
Im lặng bao trùm. Trong giây lát, cả hai như đang tham gia một cuộc chiến tâm lý không lời.
Cuối cùng, Kewtiie cười lớn, tiếng cười vang lên lạnh lùng, trống rỗng. “Thật thú vị. Anh không ngờ em lại thông minh đến vậy.”
“Đừng coi thường em.” Minh Hiếu đáp, giọng chắc nịch.
Kewtiie nhìn Minh Hiếu thật lâu, rồi gật đầu. “Được thôi. Anh sẽ tạm gác kế hoạch lại. Nhưng em phải nhớ, Hiếu à, trong mối quan hệ này, em không bao giờ nắm quyền kiểm soát đâu.”
Minh Hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Kewtiie rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Minh Hiếu thở hắt ra, bàn tay khẽ run. Anh biết mình đang bước vào trò chơi nguy hiểm nhất đời mình – trò chơi với một kẻ sát nhân. Nhưng anh cũng biết rằng, để sống sót, anh phải làm chủ cuộc chơi này.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Minh Hiếu lấy điện thoại ra, lặng lẽ mở một ghi chú. Trong đó là những bằng chứng nhỏ mà anh đã thu thập được suốt thời gian qua về con người thật của Kewtiie.
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu," Minh Hiếu nghĩ, ánh mắt kiên định.
---
Minh Hiếu ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt đầy căng thẳng của anh. Những tệp tin ghi chú, hình ảnh, và những đoạn ghi âm mà anh lặng lẽ thu thập được trong suốt thời gian qua hiện rõ ràng trên màn hình. Tất cả đều dẫn đến một sự thật không thể chối cãi: Đinh Minh Hiếu – Kewtiie – không chỉ là người yêu, không chỉ là producer tài năng mà còn là một kẻ sát nhân máu lạnh.
Minh Hiếu không phải kẻ ngây thơ như Kewtiie nghĩ. Anh biết có điều gì đó không ổn từ những lần vô tình nghe Kewtiie nói chuyện điện thoại với giọng điệu đầy ẩn ý, từ những vết xước nhỏ trên tay gã hay những lần gã rời đi vào đêm muộn mà không giải thích. Nhưng điều khiến Minh Hiếu quyết định điều tra chính là ánh mắt của Kewtiie. Đằng sau sự dịu dàng là một bóng tối đáng sợ, như thể gã đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra.
Một tập hồ sơ với dòng chữ "Những Nạn Nhân" hiện trên màn hình. Minh Hiếu mở ra, bên trong là danh sách những người đã biến mất, những người mà anh chắc chắn có liên quan đến Kewtiie.
“Anh nghĩ mình có thể kiểm soát em mãi sao, Kew?” Minh Hiếu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
---
Bên ngoài, Kewtiie đang đứng trước cửa phòng, lặng lẽ quan sát qua khe cửa. Gã không nghe rõ Minh Hiếu đang nói gì, nhưng dáng vẻ căng thẳng của anh khiến gã nở một nụ cười nhạt.
“Vậy là em bắt đầu nghi ngờ thật rồi,” Kewtiie lẩm bẩm, bước nhẹ nhàng vào phòng khách. Gã đặt một ly rượu lên bàn, ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng Minh Hiếu.
Trong lòng gã, không có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, gã cảm thấy thích thú. Một con mồi tự nhận thức được mối nguy hiểm thì càng thú vị hơn khi săn đuổi. Gã nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đen láy như chứa đựng cả vực thẳm.
---
Minh Hiếu đóng laptop lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh. Anh biết mình không thể đối đầu trực tiếp với Kewtiie. Gã không phải là kiểu người dễ dàng lộ sơ hở. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu không làm gì, cái tên "Trần Minh Hiếu" sẽ sớm xuất hiện trong cuốn sổ bìa da đáng sợ của gã.
Bước ra khỏi phòng, Minh Hiếu cố gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất. Kewtiie đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự quan sát.
“Xong việc rồi à?” Kewtiie hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thăm dò.
“Ừm, em chỉ làm mấy thứ lặt vặt thôi,” Minh Hiếu trả lời, nụ cười trên môi không hề run rẩy. Anh bước tới và ngồi xuống cạnh Kewtiie.
Gã nghiêng đầu, đặt ly rượu xuống bàn. “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Kewtiie, cố gắng không để lộ sự căng thẳng. “Không, sao anh lại hỏi thế?”
Kewtiie mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Minh Hiếu. “Không có gì. Chỉ là anh cảm thấy gần đây em hơi khác.”
“Khác sao?” Minh Hiếu cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Kewtiie. “Em vẫn là em thôi mà.”
Kewtiie nhìn Minh Hiếu một lúc lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh. Nhưng cuối cùng gã chỉ cười, đứng dậy và bước về phía cửa sổ. “Anh tin em. Dù sao, chúng ta cũng là người yêu, đúng không?”
Minh Hiếu gật đầu, nhưng sâu trong lòng, anh biết câu nói đó chỉ là một phần trong trò chơi tâm lý của Kewtiie.
---
Đêm xuống, Minh Hiếu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Bên cạnh, Kewtiie nằm im lặng, hơi thở đều đều như đã ngủ. Nhưng Minh Hiếu biết, gã chưa bao giờ thật sự ngủ say.
Trong bóng tối, Minh Hiếu lặng lẽ rời khỏi giường. Anh bước tới góc phòng, nơi chiếc balo của mình đã được chuẩn bị sẵn. Bên trong là laptop, điện thoại, một con dao nhỏ – và tất cả bằng chứng anh đã thu thập được.
Khi Minh Hiếu vừa quay người lại, anh giật mình khi thấy Kewtiie đang đứng trước mặt mình, ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Em định đi đâu?” Kewtiie hỏi, giọng thấp và đầy nguy hiểm.
Minh Hiếu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. “Em... em chỉ ra ngoài một lát.”
“Ra ngoài? Lúc nửa đêm?” Kewtiie tiến lại gần, từng bước một như con thú săn mồi tiếp cận con mồi.
Minh Hiếu lùi lại, tay nắm chặt quai balo. “Em cần không khí. Anh đừng làm quá lên như thế.”
Kewtiie mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Minh Hiếu cảm thấy lạnh sống lưng. “Em nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi anh sao?”
Khoảnh khắc đó, Minh Hiếu hiểu rằng, mọi kế hoạch của mình đã bị phát hiện. Nhưng thay vì hoảng sợ, anh siết chặt balo và đáp lại bằng ánh mắt kiên định. “Em không trốn. Em chỉ đang tìm cách kết thúc trò chơi này.”
Kewtiie cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối tăm. “Tốt lắm. Vậy thì chúng ta chơi cho đến cùng.”
Bóng tối như nuốt chửng cả hai, và cuộc đối đầu thật sự giữa kẻ săn mồi và con mồi đã bắt đầu.
---
Bóng tối trong căn phòng càng thêm đặc quánh khi Minh Hiếu và Kewtiie đối mặt nhau. Hơi thở của Minh Hiếu trở nên gấp gáp, không rõ vì sợ hãi hay vì sự gần gũi đột ngột. Kewtiie tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài centimet.
“Hiếu, em biết không,” Kewtiie thì thầm, giọng nói như cơn gió lạnh buốt. “Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay lại.”
Minh Hiếu nuốt khan, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Kewtiie. Anh cảm thấy như đang bị hút vào vực thẳm đó, nơi sự kiểm soát hoàn toàn thuộc về gã.
“Em không thuộc về ai ngoài anh,” Kewtiie tiếp tục, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào gương mặt Minh Hiếu. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng, vừa đầy đe dọa, như con dao hai lưỡi đang kề sát cổ.
“Anh nghĩ em sẽ để anh làm gì cũng được sao?” Minh Hiếu nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự run rẩy.
Kewtiie khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi gã trở nên bí ẩn. “Em nghĩ mình có sự lựa chọn?”
Bàn tay của Kewtiie trượt từ gương mặt Minh Hiếu xuống vai, rồi chạm vào chiếc balo mà anh đang nắm chặt. Một lực kéo nhẹ nhưng đủ mạnh để balo rơi xuống đất, khiến những vật dụng bên trong phát ra tiếng động nhỏ. Minh Hiếu hít sâu, không lùi lại mà đứng yên như để đối đầu với gã.
“Anh nghĩ anh có thể điều khiển mọi thứ, nhưng anh sai rồi,” Minh Hiếu nói, giọng anh giờ đây mạnh mẽ hơn.
Câu nói đó khiến Kewtiie ngừng lại, ánh mắt gã lóe lên một tia bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, gã bật cười, tiếng cười đầy giễu cợt. “Vậy sao? Để xem em làm được gì.”
Không để Minh Hiếu kịp phản ứng, Kewtiie chộp lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía mình. Cả hai ngã xuống giường, Minh Hiếu nằm dưới thân gã, hơi thở dồn dập khi bị giữ chặt.
“Hiếu, em biết anh thích nhất điều gì ở em không?” Kewtiie thì thầm bên tai Minh Hiếu, giọng nói trở nên trầm thấp và quyến rũ. “Sự phản kháng yếu ớt của em. Nó khiến anh muốn phá hủy em, từng chút một.”
“Đừng nghĩ anh có thể làm vậy,” Minh Hiếu gằn giọng, đôi mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm.
Kewtiie cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở của gã phả nhẹ lên môi Minh Hiếu. “Anh không nghĩ. Anh biết.”
Bàn tay của Kewtiie trượt dọc cơ thể Minh Hiếu, vừa khám phá, vừa trói buộc. Những cử chỉ của gã là sự kết hợp giữa dịu dàng và áp đặt, khiến Minh Hiếu vừa cảm thấy sợ hãi vừa không thể rời khỏi gã.
“Anh có nghĩ đến việc, em sẽ không chịu đựng điều này mãi không?” Minh Hiếu thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng này.
“Anh không quan tâm,” Kewtiie đáp, ánh mắt gã lóe lên sự chiếm hữu tuyệt đối. “Chỉ cần em thuộc về anh.”
Dù trong lòng sợ hãi, Minh Hiếu vẫn không rời mắt khỏi Kewtiie. Anh biết rằng, nếu gục ngã ngay lúc này, anh sẽ mãi mãi bị giam cầm trong bàn tay của gã. Và điều đó, anh không bao giờ chấp nhận.
---
Minh Hiếu cố gắng lùi lại để thoát khỏi ánh nhìn đen tối của Kewtiie, nhưng căn phòng nhỏ không cho phép anh đi xa. Kewtiie tiến lên từng bước, vẻ mặt pha trộn giữa sự chiếm hữu và thứ cảm xúc mãnh liệt mà gã luôn giấu kín.
"Hiếu..." Kewtiie thì thầm, giọng nói của gã ngọt ngào đến đáng sợ, giống như mật ong phủ lên lưỡi dao sắc bén.
"Anh muốn gì ở em nữa?" Minh Hiếu hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng không che giấu được sự run rẩy.
Kewtiie không trả lời. Thay vào đó, gã áp sát Minh Hiếu vào tường, giữ lấy hai cổ tay anh, ánh mắt đổ bóng lên gương mặt căng thẳng của Minh Hiếu. "Em biết rõ mà," gã nói, hơi thở phả nhẹ lên môi anh.
Minh Hiếu cố vùng ra, nhưng sức mạnh của Kewtiie khiến anh không thể cử động. Gã cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua cổ Minh Hiếu, tạo ra một luồng cảm giác vừa nóng bỏng vừa rùng rợn.
“Đừng cố chạy trốn, Hiếu,” Kewtiie thì thầm, giọng nói lẫn cả sự đe dọa và dịu dàng. “Em thuộc về anh, nhớ chứ?”
Minh Hiếu nghiến răng, cố giữ cho bản thân không run rẩy trước những cử chỉ trói buộc của Kewtiie. Nhưng từng cái chạm của gã như đang bóp nghẹt sự phản kháng trong anh.
Kewtiie không cho Minh Hiếu thêm thời gian suy nghĩ. Gã kéo anh về phía giường, giữ chặt lấy anh bằng một sức mạnh không thể cưỡng lại. Minh Hiếu giãy giụa, nhưng nỗ lực ấy chỉ khiến Kewtiie càng thêm hứng thú.
"Em càng cố trốn, anh càng muốn em hơn," Kewtiie nói, giọng gã thấp và khàn, tràn đầy sự thống trị.
Minh Hiếu cảm nhận được bàn tay gã di chuyển trên cơ thể mình, từng cử chỉ như thể muốn khắc ghi quyền sở hữu của gã lên từng phần da thịt. Anh muốn đẩy Kewtiie ra, nhưng sâu trong lòng, một phần nhỏ bé của anh cũng bị cuốn vào sự điên cuồng và mãnh liệt ấy.
Tuy nhiên, khi mọi thứ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát, Minh Hiếu bất ngờ cảm nhận được một sự lạnh lẽo khác.
---
Sau khoảnh khắc bùng nổ, căn phòng trở nên im lặng đáng sợ. Minh Hiếu nằm trên giường, hơi thở đứt quãng. Anh cảm nhận được ánh mắt của Kewtiie đang nhìn mình, không còn là sự đam mê mãnh liệt mà là thứ gì đó tối tăm hơn.
"Hiếu," Kewtiie lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến lạnh người.
Minh Hiếu quay đầu lại, nhưng ngay lập tức, một ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Anh giật mình khi nhận ra thứ Kewtiie đang cầm trên tay – một con dao sáng loáng, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn.
"Anh định làm gì?" Minh Hiếu hỏi, giọng anh run lên.
Kewtiie bước lại gần, từng bước một, đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng và lạnh lẽo. "Em đã biết quá nhiều, Hiếu. Anh không thể để em đi."
"Anh điên rồi!" Minh Hiếu hét lên, cố gắng lùi lại. Nhưng anh đã quá mệt, cơ thể không còn sức để phản kháng.
Kewtiie ngồi xuống mép giường, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt đầy ám ảnh. "Anh yêu em, Hiếu. Thật sự yêu em. Nhưng tình yêu này không dành cho hai người cùng tồn tại."
Trước khi Minh Hiếu kịp phản ứng, Kewtiie đã đâm nhát dao đầu tiên. Cảm giác lạnh buốt lan ra khắp cơ thể anh, máu thấm dần qua lớp áo. Anh nhìn Kewtiie, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và sự phản bội.
"Anh... tại sao..." Minh Hiếu nói, giọng yếu ớt.
Kewtiie ôm lấy Minh Hiếu, vuốt ve mái tóc anh như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Vì anh không muốn mất em. Chỉ có cách này, em mới mãi mãi thuộc về anh."
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Minh Hiếu chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm của Kewtiie bên tai. "Anh yêu em."
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Kewtiie và hơi lạnh của tử thần.
///
Tuỵt dờii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top