23.Kỷ niệm- ...✨

- "Quân ngoan,ăn đi em..."

Quân nằm trên giường thở đều,mắt mệt đến mức nhắm tịt lại.
À không,hình như em đang ngủ thì phải...

Long đã nấu sẵn cháo cho em nhưng em không chịu dậy ăn.
Từ sáng đến giờ anh đã dấp khăn lau người trên dưới 50 lần nhưng có vẻ Q không đỡ lên mấy...
Nhìn em mà Long chỉ thấy sót thương...

- "V-..."

Bỗng Quân nói gì,hình như là em gặp ác mộng,Long nghĩ vậy?

- "S-sao thế Quân..."

- "..V-vân ơi..về đi-i.."

Long chợt nhớ ra gì đó..

- *V-VÂN?!*

Long vỗ vỗ người Quân để e dịu lại.
Em không nói mớ gì nữa...nhưng lại tỉnh dậy sau cơn ngủ.

- "Anh..Lou à..?"

- "Ừm.. là anh đây.Em ngồi dậy đi để ăn cháo."

L đỡ Q ngồi dậy,tựa lưng vào gối.
Anh thổi từng thìa cháo đút cho em nhỏ ăn.
Em cũng ngoan ngoãn mà nhom nhom.

- "B-an nãy... người em nói phải Gia Vân không..?"

- "Anh-..quen người này à?"

Một đống ký ức kinh khủng hồi về trong đầu Long.
Đó là những mảnh thủ đoạn kinh tởm mà ả áp dụng lên anh chỉ để anh yêu ả...

- "Quân!Anh nghĩ em không nên dính líu tới cô ý.Cô ta là người xấu đấy!!Em không biết đâu chứ hồi xưa nó đã từng dùng thủ đoạn để anh yêu nó đấy!"

- "..."

Q giật mình nhìn L có chút nhăn mặt.

- "Vân như nào do tôi quyết,anh có quyền gì? Cái loại nghèo hèn như anh mà nghĩ Vân sẽ dùng thủ đoạn để yêu mình á? Ha-haahaah... Nghe nực cười nhỉ?"

Phải ha..? Giờ Q đâu còn là Q anh từng biết.
Q mà anh biết ngoan lắm,anh nói gì thằng bé đều nghe theo.

- "Cái loại như anh cùng lắm thì làm rửa bát hoặc lau chân cho Vân thôi."

L mở to mắt khi nghe Q nói vậy...
Có lẽ quãng thời gian mà anh và em vui vẻ bên nhau chỉ nên là những thước phim để riêng anh cất giấu.
Từng kỉ niệm ấy về em..nên cuốn theo làn mây thì sẽ tốt hơn cho cả hai.

- "Cháo anh để trong bếp,đói thì ra múc ăn nhé.Anh về đây"

L bê bát cháo Q vừa ăn xong vào rửa.Em thì nằm xuống quay người vào trong tiếp tục ngủ.

____

Lou về lại phòng,anh mệt mỏi nằm sập xuống giờ,mặt dụi vào gối.
Anh nằm suy nghĩ về Q,về người anh đã từng coi là mặt trời chiếu sáng tâm hồn mình.
Long mệt mỏi mở điện thoại,vào album ngắm lại những kỷ niệm,những khoảnh khắc về cả 2 người...

- "..." _Lou

Chẳng biết từ khi nào,anh đã khóc mất rồi...
Những tấm ảnh này vốn quá đẹp và để lại dấu ấn trong anh,vậy mà giờ anh chỉ có thể gọi nó bằng 2 từ "kỷ niệm"...

_______________

SẢNH CHỜ 55

02:30 am

hieuthuhai
@All
e với wean tìm được chỗ rhy rồi mn ơi

isaaclion
rhy đang đâu thế?

captainboy_0603
ở đâu ạ???

weantodale
biệt phủ công ty ARTD
cái biệt phủ ở gần cảng

ilovemystagename
vãi ò sao lại là công ty đấy?
có khi lào rhy động gì đến bọn họ nên bọn ho trả thù 0?

anhtu305
khả lăng khả lăng

isaaclion
thôi k nói nhiều
đi đến lẹ

________

LOVEYOUTOTHEMOONANDBACKK!<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top