Chương 8: Bắt đầu hành động
Ăn xong cơm, anh phụ giúp gã rửa chén. Hai anh em trò chuyện với nhau, một hồi dần cởi mở, Isaac hỏi gã về cuộc sống rất nhiều. Có hơi bối rối vì đột nhiên được quan tâm nhưng Phạm Anh Duy vẫn trả lời thành thật từng câu hỏi của anh.
Hoá ra, người này nhiều tuổi hơn gã nghĩ. Ngạc nhiên vì trên gương mặt anh không có dấu hiệu của thời gian.
Dần quen, bầu không khí giữa cả hai trở nên hoà hợp, thông qua cuộc trò chuyện với gã, anh biết được Phạm Anh Duy bị sa thải cách đây không lâu, dựa vào nguồn tiền sống ít ỏi miễn cưỡng cầm cự được tới bây giờ. Buổi sáng hôm gặp Nguyễn Song Luân, gã ra ngoài mua chút đồ thì bị Zombie bao vây.
Khi ấy gã vẫn chưa biết gì về đại dịch bùng phát, chỉ thấy mấy người nọ trên đường trông thật mệt mỏi chắc là do áp lực công ty. Cho đến khi một người gào lên vì bị cắn, những cử chỉ hành động càng lúc càng cổ quái, không giống với bình thường. Lúc đó gã mới biết có chuyện không hay đã xảy ra.
Đâu ai mà ngờ được, mọi chuyện sẽ phát triển đến mức như thế này.
Đáng trách nhất là Nguyễn Song Luân, hiểu được trong tận thế, nơi mà pháp luật sụp đổ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, vẫn đem theo người lạ về nhà.
Biết rằng chuyện năm đó đã khiến hắn chịu không ít đả kích, nhưng không ngờ lại buông thả bản thân đến mức như vậy.
Xem ra, khi rảnh hai anh em cần ngồi tâm sự lại.
Tính ra sau vụ cứu Huỳnh Trấn Thành ngày hôm qua, Isaac bận tối mắt tối mũi nên vẫn chưa dọn dẹp gì. Nhu yếu phẩm chất đầy trong bếp, Phạm Anh Duy giúp anh phân loại. Một lúc, Nguyễn Song Luân cũng bắc thang lên mái nhà tích trữ nước đầy bể.
Làm xong hắn bị anh gọi lại, đem xác Zombie tập trung ở một góc trong sân vườn, xử lý niêm phong để mùi phân hủy không bị lan ra, ảnh hưởng đến khứu giác của bọn gã.
Xong xuôi, lại bị anh kéo ra ngoài. Bất đắc dĩ làm tài xế trên xe, Nguyễn Song Luân dưới sự chỉ dẫn của Isaac lái xe đến một căn hầm gần cục công an của thành phố.
“Trời đất ơi, súng đâu ra mà nhiều dữ vậy anh Xái?”
Nguyễn Song Luân đứng dưới hầm kinh ngạc về kho vũ khí đồ sộ ở nơi đây. “Anh cướp đồn công an đúng không? Là Thích Chữa Lành đã bẻ cong anh đúng không? Trời đất ơi!! Tôi đã bảo rồi, ít chơi với Tú nó thôi mà anh không nghe, giờ healing quá đi làm giang hồ rồi.”
Đúng cái chất diễn viên, Nguyễn Song Luân càng nói càng thật, không biết từ khi nào đã tự ụp cái nồi lên đầu người anh em thân thiết nhất của mình.
Hắn ôm ngực, khuỵu xuống đau đớn.
“Còn đâu hình tượng anh Xái bảnh, phong lưu, phong độ của tôiiiiii.”
Isaac mười cái miệng cũng không thể đấu lại nổi hắn, day day đầu ra hiệu cho người kia mau im miệng. Giờ phút nào rồi mà còn giỡn nhây được.
Cầm lấy một khẩu K59 trên tay, anh vất qua cho hắn.
Súng dài 16,15 cm, thân súng được làm hoàn toàn từ thép có trọng lượng gần 1 kg, cấu tạo đơn giản, độ chính xác cao, vừa vặn tay cầm, thuận tiện cho việc sử dụng.
Nhìn lên anh im lặng, mục đích đưa hắn đến đây ngay từ đầu đã rõ ràng rồi.
Cất súng vào sau lưng hắn đợi câu tiếp theo của anh.
Bọn họ đã có một cái nỏ với 10 tên, đã thực chiến qua, sát thương có thể nói là tạm tin được, chỉ là thời gian thay tên khá lâu.
Một cây giáo tự chế, phần mũi và phần thân tháo rời, năm quả bom khói, súng, đạn và thậm chí còn có hoả lực lớn hơn.
Tạm thời, ngoại trừ Nguyễn Song Luân ra Isaac vẫn chưa cho ai biết đến sự tồn tại của căn hầm này. Phần vì chưa đủ tin tưởng, phần vì dễ bị người đâm sau lưng. Không sớm thì muộn, không nhận được tín hiệu báo cáo lên, phía trên cũng sẽ cử người xuống phong toả chỗ này.
Phải nhanh chóng hành động trước khi điều đó xảy ra, vì vậy Isaac đã chuyển số vũ khí này đến biệt thự của mình. Nhưng số lượng rất lớn nên tạm thời chỉ có thể di chuyển được 1/3.
Ngồi trên xe trong lòng suy nghĩ bay xa, bất chợt, giọng nói của Nguyễn Song Luân kéo anh về với hiện tại.
“Anh Xái, em mượn điện thoại. Có chuyện này em muốn gọi, thắc mắc lắm rồi.”
Isaac nhíu mày, thông qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy anh.
“Gấp lắm à?”
Hắn gật đầu lia lịa, Isaac buông ra một câu phũ phàng.
“Tập trung lái xe đi.” Tuy vậy anh vẫn rút điện thoại ra, bấm vào phần danh bạ.
“Em muốn gọi điện cho ai?”
“Tú. Nó chặn em. Em chỉ muốn hai anh em được làm việc chung với nhau, quan tâm hỏi han nó mà nó chặn em, ba tháng rồi,”
Mặt hắn rõ oan uổng, dường như không biết bản thân đã làm sai điều gì.
Isaac gọi cho người kia, đầu dây bên kia vang lên một giọng cao, dầy.
Nghe điệu bộ thì có vẻ đang lén lút. Thường hai người bọn họ rất thân nhau, giấu da giấu diếm như này thì chỉ có thể là làm chuyện gì mờ ám sau lưng đối phương rồi.
Thấy là anh gọi, người kia cũng chỉ xã giao vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Anh quay sang hắn, Nguyễn Song Luân vểnh tai lên nghe.
“Tú bảo, em mà biết chuyện nó đang làm chắc chắn sẽ hớt tay trên nó nên nó phải hớt tay trên em.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cả Isaac cả Nguyễn Song Luân đều rơi vào trầm ngâm, không biết người nhỏ nhất trong bọn họ đang suy tính điều gì. Nguyễn Song Luân được giải đáp thắc mắc, đầu lại nhiều thêm vài dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc chuyện gì mà anh lại sợ hắn hớt tay trên?
Anh Tú cúp máy, ở thành phố H tiếp tục theo dõi người.
[Đing! Kí chủ Trần Minh Hiếu phân tích dữ liệu thành công.]
[Người chơi: Phạm Lưu Tuấn Tài (Isaac)
- Phân loại: Sinh học
- Cấp độ: 0 (Người thường)
- Sức mạnh: 7/10
- Sinh lực: 7/10
- Trí tuệ: 9/10
- Nhanh nhẹn: 7/10
- Sức chịu đựng: 7/10
- Dị năng: Không có.
+ Kĩ năng chủ động: 0/5
+ Kĩ năng bị động: Chưa có.
Người chơi: Nguyễn Trường Sinh/Song Luân
- Phân loại: Sinh học
- Cấp độ: 0 (Người thường)
- Sức mạnh: 9/10.
- Sinh lực: 8,5/10
- Trí tuệ: 6/10
- Nhanh nhẹn: 8/10
- Sức chịu đựng: 8/10.
- Dị năng: Không có.
+ Kĩ năng chủ động: 0/5
+ Kĩ năng bị động: Chưa có.]
Chiếc xe của Isaac và Nguyễn Song Luân lướt qua người Trần Minh Hiếu, HurryKng lay người, khi thấy anh không tập trung.
Họ đang đứng ở một khu đổ nát.
“Không tìm thấy gì cả Hiếu êy.”
Làm sao mà... Thôi vậy, thời gian còn dài bọn anh để sau cũng được. Trước mắt là phải tìm hiểu Atus, Dương Domic và…
“Sao nhìn tao?”
[Người chơi: Phạm Bảo Khang (HurryKng)
Phân loại: Không thể phân tích.
Cấp độ: Không rõ
Sức mạnh: 7,5/10
Sinh lực: 8/10
Trí tuệ: 7,5/10
Nhanh nhẹn: 9/10
Sức chịu đựng: 7,5/10
Kĩ năng chủ động: Đang phân tích
Kĩ năng bị động: Chưa rõ.]
“Rốt cuộc mày là thứ gì Khang?”
[Kí chủ Trần Minh Hiếu. Nhân tộc thuần chủng.
- Chức nghiệp: Thường dân.
- Cấp độ: 2 (Exp 5/20)
- Sức mạnh: 8/10
- Nhanh nhẹn: 9/10
- Thể lực: 8/12
- Trí lực: 8/10
- Phục hồi: 7/10
- Chống chịu: 7/10
- Bộc phá: 11%
+ Kĩ năng chủ động: Điều khiển lửa
+ Kĩ năng bị động: Trinh sát nhãn
+ Điểm kĩ năng: 1
+ Điểm tiềm năng: 0
+ Tiền tệ: 9
+ Trang bị: Trảm mã đao lv1.]
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top