Chương 5: Isaac suy tính
Ba tiếng sau khi Nguyễn Song Luân rời đi, Isaac ra khỏi nhà, mua thêm ít vật tư để phòng thủ trong căn biệt thự của hắn.
Không phải là Isaac không tin tưởng vào năng lực của đàn em này. Đối với Nguyễn Song Luân, anh đặc biệt tin tưởng ở hắn. Chỉ có điều, không biết người sẽ trở về trong bao lâu. Trong khoảng thời gian đó, Zombie từ bên ngoài ùa vào. Tuy nói, đóng cửa là có thể tạm trú một thời gian, nhưng Isaac biết, không thể cứ mãi tiếp tục như vậy.
Rất mạo hiểm! Anh cược không nổi tính mạng mình và các anh em.
Trận chiến ban nãy đã cho anh thấy, cứ ở yên một chỗ cũng không phải cách hay gì. Phỏng như có chuyện cần phải đi như lúc ban sáng, lượng sai số Zombie ở bên ngoài, thì chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để mất mạng rồi.
Vườn nhà Nguyễn Song Luân rất lớn, ra khỏi cửa liền có một đám Zombie bao lấy xung quanh. Chưa cần lo nghĩ đến đám ở bên ngoài, chỉ riêng lũ này, lượt cũ lượt mới lao lên đã đủ để khiến anh cảm thấy đau đầu rồi.
Chất xác lại thành một đống, dắt theo mấy quả bom vào trong túi quần, cầm theo nỏ và tên, anh lên xe phóng thẳng ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, khung cảnh nơi đây rất hỗn loạn. Người không bị cắn cũng là bị một đám Zombie bao vây. May mắn hơn thì về nhà chốt cửa, không thì cũng lên xe bus đi thật xa rời khỏi trung tâm thành phố.
Isaac đến cục công an của thành phố H, chẳng thấy ai bên trong, đi tiếp đến một góc trong cùng, anh thấy mấy con Zombie người đầy máu đang quay lại nhìn mình.
Pằng! Pằng!
Người sống sót ôm lấy cánh tay bị thương đã nhiễm dịch, tay còn lại cầm súng bắn hạ Zombie, hét lớn ra lệnh Isaac mau chạy, trong khi bản thân vẫn còn giữ vững chút lý trí cuối cùng.
Keng!
Tiếng kim loại rơi xuống đất, Isaac nhìn vị công an đang bị biến đổi kia, thương cảm không thôi. Nhanh chóng chụp lấy cây súng dưới sàn, giải thoát cho gã.
Êm vài con, số lượng Zombie ồ ạt lao tới theo tiếng động. Anh hết đạn triệt để vất cây súng sang một bên, rờ trong túi áo của những thi thể nằm dưới, móc ra hai khẩu súng, cầm trên tay, bắn hạ.
Xong xuôi, anh lại chỗ thi thể, ngồi xuống quan sát và phân tích tình hình. Khi đại dịch đến, e rằng bọn họ vẫn đang còn trực đêm, cho nên có hơi lỏng lẻo về phòng bị.
Anh dùng một chiếc khăn trắng phủ lên người người kia. Cho dù thế nào họ cũng đã từng liều mạng bảo vệ những người trong thành phố này, đáng để tôn trọng.
Sau đó, anh thấy một cái gì đó ló ra từ sau tấm vải trắng, theo suy đoán của anh, thứ có thể để bọn họ bảo vệ trước khi chết là...
"Có thể liên quan đế súng."
Thình lình kéo ra, một chùm chìa khoá, Isaac cầm lên, xem tới xem lui.
"Chìa khoá của kho súng sẽ ở đâu nhỉ?"
Anh di chuyển đến kho vũ khí, mở cửa vào bên trong. Đúng là kho súng của thành phố, toàn là hàng nóng với đầy đủ các thể loại. Súng trường, súng ngắm, đạn và súng lục... đều có cả. Thậm chí, còn có hoả lực lớn hơn.
Anh gom vũ khí chất đầy lên xe. Với số lượng này có lẽ phải chia ra thành nhiều chuyến.
Tiếp theo đi kiếm thức ăn cho ba người. Chợ hay siêu thị ở gần khu dân cư chắc chắn đã bị càn quét hết sạch từ lâu, khả năng còn vật tư của trung tâm thương mại ở ngoại thành cách xa trung tâm thành phố sẽ nhiều hơn, và rủi ro cũng sẽ ít hơn.
Isaac suy tính, đến trạm xăng đổ đầy rồi tiếp tục di chuyển.
Đến một toà nhà, thấy được những thứ mình cần bên trong, anh dùng súng phá cửa đi vào.
Những mảnh kính vụn rơi lả tả xuống đất, người ở bên trong sợ hãi ôm đầu, nhìn Isaac với ánh mắt như gặp quỷ. Nếu là trước kia, anh sẽ cảm thấy rất tội lỗi mà lại chỗ người kia quan tâm, an ủi nhưng bây giờ, tình thế hiện tại không cho phép anh làm điều đó.
Bỏ qua người chủ lẫn nhân viên đang sợ hãi ở phía đằng sau, Isaac chất đồ vào trong xe đẩy. Xong xuôi, không quên để lại tiền trên quầy rồi quay sang nhắc nhở bọn họ bít lại cánh cửa.
Sau đó, anh lên xe trở về nhà. Nhưng đời có vẻ không muốn Isaac được bình yên, trên đường đi anh gặp Huỳnh Trấn Thành.
Một đàn anh của anh, người đáng để anh ngưỡng mộ.
Xe chú ta dừng lại giữa đường, mãi không di chuyển, Zombie lại điên cuồng đập cửa chung quanh. Isaac trông là biết tình hình, đoán, có thể chú ta giữa đường gặp chết xe.
Mở cửa kính ra, dùng súng bắn hạ mấy con Zombie bên cạnh, Isaac đốt. Khói từ quả bom nhanh chóng lan ra, phong toả tầm nhìn. Nhân lúc bọn chúng đang bị thu hút bởi tiếng động, anh gõ mấy cái vào cửa xe chú, ra hiệu người cùng lên với mình.
Xong xuôi trở lại biệt phủ của Nguyễn Song Luân, dặn dò người lớn tuổi hơn ở yên trong nhà. Còn bản thân Isaac lấy ra một số dây cáp mạnh, một con dao sắc từ trong bếp, và một sợi dây thừng. Khoan hai móc sắt vào hai vách tường xử lý thật chắc chắn sao cho hai điểm ở độ cao phù hợp, sau đó treo dây cáp giữa hai móc sắt kia, rồi cột dây cáp vào một đầu dây thừng đầu còn lại nối với tay nắm cửa, cho dây cáp kéo thật căng.
Gắn dao vào dây cáp, nếu Zombie xông vào, chỉ cần cắt dây thừng dưới tác động của lực đàn hồi, dây cáp sẽ mang theo cây dao hướng về phía cửa chính phóng đi.
Bẫy đã sẵn sàng. Anh trở lại phòng khách, nhận lấy lon nước mà chủ tịch Huỳnh đưa, anh gọi điện thông báo cho Nguyễn Song Luân một tiếng. Tránh để đám người bọn hắn khi về không cẩn thận sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng gọi hoài vẫn không bắt máy. Isaac đi qua đi lại, lòng bắt đầu lo lắng.
"Nghe máy đi Sinh!"
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top