Chương 35: Người mới gia nhập

Đến bây giờ đội ngũ chỉ toàn người già, trẻ nhỏ và một lũ không đáng tin. Tuy nói, sức chiến đấu là không thể nghi ngờ, nhưng xét về tính đoàn kết, thì có hơi..

Thấy Tage không nói gì, anh coi như là đã đồng ý, liền lập tức sai cậu đi giám sát gã.

Thu thập vật tư xong đã là chiều tà, Isaac mới dẫn người rời đi khỏi thành phố, trở về địa điểm cũ đóng trại.

Mặc dù nhiên liệu còn rất nhiều nhưng không thể lãng phí. Để tiết kiệm, mọi người dùng củi nấu nướng thức ăn tối. Xung quanh xe hàng vây thành vòng, đài quan sát trên thùng xe có người đang ngồi cảnh giới. Quây quần bên đống lửa trại ở trung tâm, Isaac mới có dịp trò chuyện sâu hơn với người mới.

Gã nói gã tên Thúy, à nhầm Thái Ngân, họ Phạm Đình, cũng họ Phạm với anh, Isaac lại cứ hay nhầm lẫn cái tên này.

Gã là một tên trộm, hiển nhiên, chạy rất nhanh, thó đồ cũng rất lẹ, lẹ hơn Phạm Anh Duy và Nguyễn Song Luân kia nhiều, ngoài ra còn biết thảo dược và nhiều thứ linh tinh khác. Nói chung là rất tạp.

Nhưng cái gã tự tin nhất là thông tin. Thông qua miệng Thái Ngân biết được, bạn cùng phòng của Phạm Anh Duy, hai tuần trước vừa mới về lại thành phố H tìm gã.

Mặc dù cũng có cản, nhưng Thái Ngân cho biết y quyết tâm tìm về, bắt một cái xe bus rồi lên. Y chỉ đơn phương độc mã có mình nên khả năng là đã bị chết ở trên đường đi.

Phạm Anh Duy không nói gì, cứ ngồi yên nghe Thái Ngân luyên thuyên kể. Mặc dù gã đã chuẩn bị tinh thần trước khi đi rồi, nhưng không nghĩ tới khi nó thực sự xảy ra, lại đau đớn đến như vậy.

Toàn thân gã khẽ run rẩy, anh vốn muốn an ủi nhưng khi nhìn vào ánh mắt bi thương đó của gã, mới khuyên đến một nửa liền thôi.

Những lúc như này, nên để gã một mình để bình ổn tâm trạng lại.

Thái Ngân sau khi vào đội, liền liên tiếp bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài Isaac, gã không dám đụng vào ra, thì Nguyễn Song Luân quả là một con người phóng túng, mấy ai mà nghĩ được người như hắn, lại là tên mạnh nhất đội. Ngoài ra thì gã gặp Atus, kẻ mà mình bán đứng cách đây không lâu, Quang Trung và Hùng Huỳnh còn có Gin Tuấn Kiệt.

Không giống như đám người bọn y bị bắt trói, gã được anh để cho thong thả, tự do tay chân. Vì chuyện này mà gã bị chửi cho một trận xối xả. Có điều,

Một đội hình toàn là những người xương khớp như vầy, còn có đám Atus là tù nhân, da trắng không khác gì mấy tên công tử bột, năng lực chiến đấu chưa biết ra sao, nhưng trước mắt gã thấy nhóm người này bất ổn rồi đấy.

“Đại ca, nghe kế hoạch của anh, em không có ý kiến, đi kiếm một nơi an thân chi địa, em có một vài địa điểm thích hợp, không biết ý anh sao?”

Isaac nhàn nhạt đáp lời. “Phải nhìn qua mới biết được. Nhớ ra được thêm nơi nào cậu có thể đề nghị với tôi.”

Ăn uống, trò chuyện đến 7 giờ tối, Isaac quay trở lại bàn làm việc, nhìn danh sách chiến lợi phẩm trên tay mà Phạm Anh Duy đã chỉnh lý, trên cơ bản, tất cả chiếc xe trong đoàn đều đã bị hàng hoá chất đầy, chủ yếu là lương thực. Cũng vì số vật tư mới này, anh còn phải tìm tới thêm một chiếc xe tải năm tấn mới vận chuyển hết.

Nhìn thấy thu được bốn thanh súng ngắn glock, Isaac cau mày, cái đồ chơi này đối phó người thì được, nhưng đối phó với Zombie có chút yếu. Dẫu sao vỏ đạn đã nhặt được một ít nên đạn có thể DIY ra được, đưa cho đội viên phòng thân cũng không tệ. Thế là anh sắp xếp việc chế tác đạn vào trong kế hoạch của mình.

Ngày hôm sau, tổ chức lễ tang cho bạn của gã, không có bia mộ, đành di chuyển tảng đá lớn qua, khắc chữ lên trên.

Thầm khấn xong xuôi, do thiếu một số hoá chất, Isaac cho cả đội đến cửa hàng hoá chất lục soát đến chín giờ sáng, sau đó mới lái xe quay lại nhà kho trung chuyển, không ghé vào mà lên thẳng đại lộ, rời xa thành phố.

Chuyến đi sắp tới chưa biết như nào nhưng ngọn lửa hy vọng trong tim mọi người đã được thắp lên, thì khó mà dập tắt được.

Đón ánh nắng chói chang của buổi trưa, đoàn xe bon bon chạy trên đường. Zombie bộc phát lúc nửa đêm mà lại quá đột ngột, trên đường cũng ít xe, không có ùn tắc, tốc độ không ngừng đề cao.

Hai bên đường một mảnh xanh um tươi tốt, mặc dù hầu hết cây lớn đã bị quật ngã lộn xộn, nhưng bão không thể nào quật đổ được những ngọn cỏ yếu ớt kia, để rồi sau cơn mưa lại tiếp tục đâm chồi tươi tốt.

Người ở tận thế, không cầu là đại thụ che trời, chỉ cầu như cây cỏ nhỏ kiên trì sống sót. 

Bão từ biển đông đi hướng tây nam về phía nội địa, càng đi về phía nam ảnh hưởng của bão càng ít, vả lại cơn bão này rất quái dị, càng làm cho Isaac dự cảm thêm được sự bất thường. Anh nghĩ, ngoài Zombie giết không hết ra, thiên tai mới là thiên địch lớn nhất.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top