Chương 28: Là em thật sao?
Nhưng mà, tiếng súng hấp dẫn đến không ít Zombie, làm cả đám phải vắt chân lên cổ bỏ chạy, phi thường chật vật.
Cắt đuôi được Zombie, tìm được một góc hẻm hẻo lánh, Isaac mới có thời gian tra hỏi. Không đợi đặt câu hỏi, người kia đã kinh hãi cầu xin.
"Đại ca, bình tĩnh! Anh vậy mà lại có súng. Em chỉ là một cư dân bình thường thôi, trên người không có thực phẩm gì cả, tha cho em một mạng đi."
"Tôi hỏi cậu trả lời."
Isaac không biểu cảm gì, đưa súng đặt lên đầu người đàn ông kia. Bị nòng súng chĩa vào thái dương, người đàn ông run rẩy càng run rẩy hơn.
"Đã từng gặp qua người này chưa?"
Tấm ảnh duy nhất đã bị Nguyễn Song Luân khi vừa mới gặp Phạm Anh Duy chôm đi, xem đi xem lại đến rách rưới hết cả. Không còn cách nào, Isaac chỉ đành đưa bức tranh anh vẽ theo mô tả của gã cho tên đó xem.
Nhưng do vẽ tay nên rất xấu, rất xấu. Cả Phạm Anh Duy và những người khác đều hoài nghi, liệu có tìm được người thật chỉ với tấm hình này?
"Nhìn có chút quen mắt."
Người đàn ông nhìn kĩ bức tranh sau đó mới trả lời. "Nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu."
Nguyễn Song Luân nghe xong liền vui mừng, càng thêm uy hiếp nói. "Suy nghĩ kĩ một chút, nên nhớ cậu chỉ có một mạng."
Ném cho hắn cái ánh nhìn sắc lẹm, Nguyễn Song Luân lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Anh quay sang người đàn ông, súng ngày càng dí sát. "Tiếp tục."
Tay anh cầm súng càng lúc càng siết chặt, người đàn ông lập tức bị doạ, đưa hai tay lên, trong miệng không ngừng hô tha mạng.
"Đích thực rất quen mắt, nhưng ta nhất thời không nhớ ra, đại ca."
Isaac còn nghi ngờ nhưng cũng không làm khó hắn, bèn chuyển đề tài.
"Vậy bên này có những thế lực sống sót nào?"
Thấy được mình chưa có chết, người đàn ông vội vã trả lời.
"Ở bên này không có thế lực nào lớn cả, lúc trước có, nhưng kể từ ba tuần trước, ở phía tây bắc tới, có một đám người, thủ lĩnh của bọn họ nghe nói rất mạnh... còn có dị năng!"
Ồ, anh sơ suất rồi.
Chỉ tập trung vào Zombie biến dị và thiên tai mà quên đi mất con người, còn có thể thức tỉnh dị năng. Coi bộ sau cơn mưa đen đó, có nhiều thứ anh phải để tâm hơn thật.
Suy nghĩ trong chốc lát, Isaac tra hỏi tất cả các thông tin mà người kia biết về bọn họ. Kì thật, hắn ta biết cũng không nhiều. Mặc dù biết được y rất mạnh nhưng lại không biết được y có dị năng gì.
Isaac sau đó đem người đàn ông thả ra, mặc dù xử lý sạch sẽ mới là lựa chọn tối ưu nhất, nhưng làm như vậy sẽ bị mất đầu mối.
Suy cho cùng thì, tên này từ đầu tới cuối đều không thành thật. Có dí súng vào đầu ép tra hỏi nữa, e rằng cũng không khai ra. Chi bằng...
"Tốt nhất là không nên tiết lộ thông tin gì về bọn này, cậu là người thông minh, hiểu ý tôi chứ?"
Người đàn ông nghe vậy thì hai mắt sáng lên, hắn biết mình sống rồi, vội trả lời.
"Tất nhiên, cảm tạ đại ca tha mạng."
"Đi nhanh đi, đồ vật dùng làm mồi nhử lúc trước xem như là thù lao."
Người kia nghe thấy thế, không giấu được vẻ mừng rỡ, vội vàng chuồn mất..
Sau khi người rời đi, Isaac mặt đanh lại, quay qua Nguyễn Song Luân.
"Đi gọi Tú về, bảo nó hãy thôi tìm kiếm. Còn anh sẽ đi theo dấu tên kia."
Phạm Anh Duy không giấu nổi sự sửng sốt. "Anh nghi ngờ hắn ta sao?"
"Phải. Khi anh đưa bức vẽ lại gần để xác nhận, trong vài giây đồng tử của hắn căng ra, sau đó rất nhanh lại trở về bình thường. Điều này chứng tỏ hắn có quen biết với bạn của em. Hơn nữa, không phải là nhất thời không nhớ."
"Mà là không muốn tiết lộ ra." Hắn tiếp lời anh. "Hay nói cách khác, hắn biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu nhưng lại nói dối chúng ta."
"Không hẳn. Ít ai mà lại đặt cược mạng mình trước họng súng lắm." Isaac cong môi lên, vỗ vỗ vai hắn. "Hắn không dám mạo hiểm. Trong chuyện này, ít nhất chuyện tên thủ lĩnh mang dị năng kia, hắn ta nói thật."
Nguyễn Song Luân xoa cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó, lát sau mới rời đi.
Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn chưa biết tên kia có dị năng gì, không cẩn thận đối đầu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng để tìm ra được tung tích của bạn cùng phòng của gã kia, sớm muộn gì anh cũng phải đụng độ với bọn y.
Tên trùm của khu này...
Isaac bây giờ dẫn đội có toàn quyền quyết định có đụng độ với bọn chúng hay không, nhưng anh vẫn như cũ hỏi ý kiến của đội viên trước khi hành động. Dù đoán là không ai sẽ phản đối, nhưng không thể không làm. Bởi nếu không làm như vậy rất dễ đi vào lối mòn. Đội ngũ như vậy khó mà sống lâu dài tại tận thế được.
Thấy không có ai ý kiến gì, anh chỉ mang theo mình gã bám theo người đàn ông kia. Từ xa, bọn anh rất nhanh nhìn thấy trụ sở của bọn hắn.
Tiến lại gần, quả nhiên thấy không ít người tụ tập ở đây. Đập vào mắt Isaac từ đầu tới cuối chỉ có một dáng hình.
Nổi bật trong đám người đằng xa kia, khuôn mặt mà lúc nào anh cũng ghi nhớ.
"Là em... thật sao?" Isaac run run, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Người trước mắt, quen thuộc... nhưng cũng thật lạ lẫm.
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top