Chương 27: Tìm kiếm

Trên đường, tuy là ngoại ô nhưng Zombie không ít, xe mười sáu chỗ đi đầu đã được cải tạo, Nguyễn Anh Tú không ngại húc thẳng một đường xuyên qua. Đoàn người có kinh sợ, nhưng không gặp nguy hiểm đi tới thành G.

Sau trận bão lần trước, thành G so với thành H điêu tàn hơn nhiều, có lẽ nơi đây bị tàn phá nghiêm trọng nhất, một số tòa lầu kính chỉ còn trơ lại khung bê tông. Thế mới thấy được, lúc trước vòi rồng là hung mãnh như nào.

Dựa theo địa chỉ đại khái, đoàn xe của Isaac tiến vào một toà soạn. Nghe Phạm Anh Duy nói, bạn của gã là một nhà báo lá cải nên anh chỉ việc dựa theo bản đồ đi đến các tòa soạn trong khu, nhưng việc truy tìm người sống rất khó khăn.

Để tránh hấp dẫn Zombie từ trong tòa soạn đi ra, sau khi đỗ xe, sợ người nhiều hấp dẫn Zombie, cả đội liền phân thành 3 nhóm hành động. Nguyễn Song Luân cùng Nguyễn Anh Tú một đội, Isaac cùng Phạm Anh Duy, Tage và Huỳnh Trấn Thành thì ở lại, vừa trông xe vừa trông Zombie. Mọi người gặp bất cứ vấn đề gì đều có thể thông qua bộ đàm liên lạc.

Rất nhanh, cả đội liền tiến vào toà soạn. Trước khi đi Nguyễn Anh Tú có hỏi Phạm Anh Duy qua về người bạn cùng phòng đó.

Từ miệng gã biết được, tên này có quen biết qua với Nguyễn Song Luân, tuy hắn đã mở mồm xác nhận cả hai là bạn bè nhưng dường như đó chỉ là lời nói đến từ một phía.

Hơn nữa người còn rất xinh đẹp nha! Để chính mồm cái tên gai góc như Tage và cái tên tự luyến như Nguyễn Song Luân kia thừa nhận đẹp, thì Nguyễn Anh Tú thắc mắc người kia rốt cuộc đẹp đến mức nào.

“Nghĩ gì đấy?” Nguyễn Song Luân ngoái lại nhìn Nguyễn Anh Tú khi thấy người không tập trung.

“Anh có vẻ… trông còn hăng hái hơn Duy khi đi tìm bạn cùng phòng của cậu ấy nhỉ?”

“Làm..Làm gì có. Em tự tưởng tượng thôi.”

Hắn quay đi. Mặc dù rất nhanh, còn có đeo kính đen trên mặt, nhưng anh vẫn nhận ra được sự ngượng ngùng đó của hắn.

Nguyễn Anh Tú cười cười nhìn Nguyễn Song Luân, bao năm rồi hắn vẫn nói dối tệ như vậy.

Toà soạn rất lớn, trong phòng làm việc, Zombie lại rất nhiều, để tránh kinh động, Isaac chỉ dám xa xa đứng nhìn. Thấy không có người sống sót, hoặc Zombie có hình dáng hay trang phục giống như Phạm Anh Duy mô tả thì lập tức rút lui, luôn giữ khoảng cách an toàn, để lỡ như bị phát hiện còn có thời gian chạy về xe tẩu thoát.

Mỗi nhóm đều mang theo một Flycam, rất dễ điều khiển, thuận lợi cho việc điều tra những nơi khó thâm nhập.

Tốn khá nhiều thời gian lại chẳng thu hoạch được gì. Mọi người y theo kế hoạch như vậy, tiếp tục đi đến các toà soạn tiếp theo. Nhưng vẫn không thấy tung tích của bạn cùng phòng Phạm Anh Duy, điều này làm cho Isaac rất đau đầu.

Mặt trời đã ngả phía tây, không dám ở yên đêm nay chỗ này, Isaac chỉ huy mọi người rời khỏi thành phố, ngày mai quay lại.

Tìm kiếm một nơi hẻo lánh vắng vẻ, ở bên cạnh một đoạn đường vào núi, cả đội liền lái xe đỗ cạnh nhau. Tập trung trong nhà ở di động dùng cơm tối, cả ngày mệt mỏi cộng thêm buổi trưa chỉ ăn thức ăn sẵn đóng gói, làm cho mọi người phá lệ chờ mong gã làm cơm.

Phạm Anh Duy biết được bọn anh đang giúp mình tìm kiếm bạn cùng phòng nên trên mặt lúc nào cũng mang theo vẻ cảm kích.

Gã đã sớm xem đội ngũ này thành gia đình thứ hai của mình. Ăn uống no nê, như thường lệ 2 người một nhóm chia nhau ra gác đêm, những người khác thì đi nghỉ ngơi sớm.

“Anh Xái, chỗ này có giường hai người này anh?”

“Anh cơ hội vừa thôi.”

Bị đá ra khỏi nhà ở di động, Nguyễn Song Luân bị Tage đánh giá cùng Nguyễn Anh Tú cười trêu.

“Sao cụ lúc nào cũng thế hết vậy?”

“Anh thất sủng rồi.”

Một lúc trèo lên, Nguyễn Anh Tú cũng bị đá xuống. Âm mưu đổi chỗ với Phạm Anh Duy để chung giường với Isaac là giả, ghẹo Zombie kia mới là thật. Nhưng coi bộ đã bị phá sản khi anh nhìn ra rồi.

Ngày hôm sau, tiếp tục là một vòng thăm dò mới, nhưng không phải là ở toà soạn, địa điểm đã chuyển sang khu dân cư gần đó. Tìm kiếm người sống sót để biết thêm tin tức, nhưng bởi vì cực kì thiếu khuyết tín nhiệm, nên rất khó cùng những người đó gặp mặt, chứ chưa nói tới việc bắt chuyện.

Gặp ở xa xa, những người sống sót đang thu thập vật tư, thấy có người lạ, họ nhanh chóng lẩn mất.

Isaac đành phải thi hành kế hoạch cấp tiến hơn, đó chính là vây bắt. Nghe thì có vẻ hơi đê tiện nhưng đó là cách tốt nhất rồi. 

Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Những người ra thu thập vật liệu bây giờ, hầu hết đều là nhân tinh, đã từng giết qua Zombi nên rất khó chơi.

Phải tốn gần nửa ngày ngồi xổm ở cổng trước của một cửa hàng, đem vật tư từ trên xe xuống trưng bày vào trong tủ kính, làm bộ như chưa có ai lục soát, mới câu được một con cá lớn.

Dẫu vậy người kia cũng phi thường giảo hoạt, mấy lần suýt trốn thoát, Isaac buộc phải nổ súng uy hiếp mới khiến người ngoan ngoãn chịu trói..

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top