Chương 25: Kiếp nạn của Bống
Tage vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ngó quanh không thấy người đâu. Xuống hỏi thì mới phát hiện, hắn đang ở trước cửa nhà.
Đầu tóc rối bù như tổ quạ. Quần áo xốc xếch, lôi thôi. Hốc mắt lõm sâu xuống. Trên mặt xuất hiện vài vết thâm quầng.
Rõ ràng, đêm qua hắn ta không ngủ được.
Người bơ phờ thiếu sức sống. Trông hắn, Tage như thấy cái xác, bị tách lìa ra khỏi linh hồn, tiều tụy như sắp chết.
“Em mới ngủ một giấc thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nguyễn Anh Tú ngồi trên thềm ở cửa, ngáp ngắn ngáp dài, trông bộ dạng cuống cuồng lên của cậu khi thấy hắn, uể oải đáp một câu, đập tan mọi lo lắng trong lòng cậu.
“Cái này thì phải hỏi anh em. Xem đêm qua anh ta đã làm ra chuyện gì.”
Sững người ra vài giây, lát sau bình ổn lại, cậu đem ngờ vực trong lòng mình, nói ra như để xác nhận với hắn.
“Đừng nói là cụ… lại đem một ai đó về nhà nhé?”
Nguyễn Song Luân miệng cứng đờ lại, muốn phản bác nhưng rồi thôi. Đúng quá hắn không cãi lại được. Tage đưa mắt quanh nhà rồi quét ra sân vườn một lượt, cuối cùng dừng lại ở con Zombie cao lớn nào đó đang bị xích lại một góc.
Lập tức, cậu nhìn hắn với cái ánh nhìn đầy đánh giá.
“Á à. Em biết ngay mà. Cụ vẫn còn chưa thôi ý định đó đúng không? Cụ đúng là… phát cuồng vì Zombie rồi!”
Bắt cậu giả trang thành Zombie thì thôi đi. Đem người lạ về nhà, cậu không nói ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ó̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶e̶. Giờ nhân lúc cậu ngủ lại đem Zombie về nhà. Còn có gì khác mà hắn không đem về nữa không?
Đi đâu cũng đem bậy đem bạ về nhà. Thích là đem, thích là đem.
“Sao người nào cụ cũng kết nghĩa anh em được thế?”
Tage nói với giọng “không hề giận dỗi”, Nguyễn Song Luân vội vã thanh minh.
“Em bình tĩnh nghe anh giải thích.”
“Rõ ràng, anh ta chẳng thật lòng với ai cả.”
“Tú.”
Nguyễn Song Luân ngoái lại, lời dỗi yêu của hắn dường như chẳng lọt vào tai anh. Nguyễn Anh Tú đứng dậy, phủ đi lớp bụi dưới quần, định dành thời gian cả buổi để chơi với Zombie, thì bất chợt, cổ áo của anh bị Isaac túm lấy lôi đi.
“Nhiệm vụ của em là ở bên này.”
“Ơ—” Bị cắt ngang khi đang cao hứng, Nguyễn Anh Tú như một đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi, hai má phồng lên phụng phịu. “Nhưng mà em thích ở bên này hơn.”
“Ý em là tôi không Ok? Em không vui khi đi chung với tôi?” Isaac xéo xắt.
Nguyễn Anh Tú nhìn anh lí nhí trả lời. “Cũng không phải. Em thích anh… thứ hai thôi—”
Lời còn chưa nói hết, đã bị anh cướp lời. “Không sao, anh sẽ biến nó thành thứ nhất.” Rồi một mực kéo người rời đi.
Anh Xái đúng là ác thật! Nhờ ơn nhờ phước của tên nào đó mà chuyện rời đi đến thành phố G, phải tạm hoãn lại vài bữa, để chắc chắn cũng như là không có chuyện gì bất trắc xảy ra trên đường đi.
Bọn họ chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm Nguyễn Song Luân, Tage, Phạm Anh Duy và Huỳnh Trấn Thành ở lại giám sát, huấn luyện Zombie. Còn một nhóm, gồm Isaac và Anh Tú đi độ lại chiếc container thường kia.
Vì chuyện này mà hai tên giời ơi đất hỡi nào đó buồn đến não cả ruột, ngược lại có người không thấy vui trong lòng vì sự xuất hiện của Zombie, và người nào đó ở cạnh Zombie mà không được xớ rớ, vui đùa.
“Cái con Zombie này có tên chưa anh Luân?”
“Chưa.” Trả lời gã một cách hời hợt cho qua, hắn vẫn còn giận dỗi vì bị hai anh em Tú Tài kia cho ra rìa.
“Vậy thì đặt là Bống đi.” Phạm Anh Duy ngồi xổm bên cạnh Zombie, vuốt vuốt cằm nhìn nó một lượt, để ý kĩ thì có hơi gầy nha.
Định bụng sẽ xắn tay vào bếp làm cho nó thứ gì đó bỏ bụng, nhưng chợt nhận ra gã chẳng biết nó thích ăn thứ gì, quay sang hắn, gã hỏi.
“Zombie thì thích ăn thứ gì nhỉ anh Luân?”
“Ờ thì… chắc là thịt của xác sống đã chết.” Hắn đáp tỉnh queo.
“C-Cũng quá là man rợ đi.”
Zombie nhỏ bụng vừa mới kêu “ọt ọt” ban nãy, vui vẻ vì nghe gã định chuẩn bị bữa sáng cho mình. Lại nghe, hỏi hắn về món mình ưa thích, nó bỗng nhiên có linh cảm không hay.
Dùng hết sức bình sinh để lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu cho gã, vạn lần đừng có nghe lời hắn xúi bậy.
Nó không thích ăn thịt của Zombie! Đặc biệt là thịt chết đã thối rữa.
“Sao có thể ăn uống như vậy? Không lành mạnh gì cả.”
Zombie nhỏ gật gật đầu, đồng tình với ý kiến của gã. Nó tuy là Zombie nhưng lại thích ăn đồ của con người nha!
“Phải nấu chín lên chứ.”
“Cũng phải ha.”
Zombie nhỏ gật gật, đồng tình. Ủa mà khoan?
Chờ cho nó nhận ra thì một bát thịt chết nóng hổi, bốc mùi đã được đặt trước mặt nó. Bên cạnh còn có vài lát áo rách nhăn nhúm, te tua.
Chắc là để thay thế cho rau xanh trong bát của nó.
Nguyễn Song Luân và Phạm Anh Duy đều gật gù trước “bữa ăn đầy đủ chất” này. Chỉ có Tage là thầm thương thay cho số phận của nó, bị hai tên ác độc nào đó nhét đủ thứ kinh tởm kia vào miệng.. Cũng không biết là sau vụ này, có còn sống không?
“Chậc. Cứ đà này ngày nào cũng có áp lực giết Zombie về để làm KPI ba bữa cho nó quá.”
Ai mượn?!
Zombie nhỏ âm thầm thề, ngày nào đó thoát ra, nó sẽ lườm chết hai tên khó ưa này!
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top