Chương 23: Tư duy cổ quái

Nhéo nhéo má, làm loạn trên gương mặt của Zombie nhỏ, khiến cho nó gầm gừ kêu. Hắn chống cằm, suy nghĩ gì đó, lát sau tháo cây gậy nhét trên miệng nó ra, rồi đưa tay mình tiến lại gần miệng nó.

Muốn trêu, nhưng Zombie nhỏ này lại có chút cự tuyệt nha!

Đói chết cũng không thèm gặm lấy tay hắn, đưa qua đưa lại một hồi khiến cho hắn không khỏi hoài nghi, não nó liệu có vấn đề?

Grào...

Zombie nhỏ tru lên một tiếng, càng giãy giụa, cơ thể càng ma sát với xích sắt và cột tường, khiến cho nó đau đớn. Mím môi lại, kiềm chế cơn đói, máu chảy ra từ miệng nó, tuôn ra như dãi rơi..

Rõ ràng là rất đau, nhưng vẫn cố kiềm nén.

Cơn đau khiến cho nó thống khổ, mất đi lí trí, càng trở nên lồng lộn, càng siết chặt lòng bàn tay, không ngừng giã xuống đất.

Cất lại bộ dáng muốn trêu người, hắn rời đi một lát. Lát sau trở lại, với con dao trên tay,

Hoảng hốt! Nó tưởng hắn muốn giết mình.

Trước mặt Zombie nhỏ, Nguyễn Song Luân chặt xác của đồng bạn nó, đem phân nhỏ ra, nhét vào miệng, ép nó ăn.

Hắn không biết thây ma sẽ thích ăn thứ gì, chỉ căn cứ vào hiểu biết ít ỏi của bản thân, bọn chúng có lẽ sẽ thích ăn thịt người. Mà người sống thì không thể đem cho nó được, đành lấy tạm xác sống vứt qua cho nó ăn.

Bố trời cũng không biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Zombie nhỏ bị nhét thịt chết vào miệng, ngúng nguẩy không thôi, kìm nén sự kinh tởm trong miệng, cố gắng không huệ luôn tại chỗ.

Cái đồ ác ôn này!

Tí tách… Tí tách…

Từng giọt lại từng giọt rơi, lăn dài trên má nó rồi thấm xuống đất. Hắn sững người. Nước mắt? Mồ hôi? Nguyễn Song Luân có chút bối rối.

Đều không phải. Trời mưa rồi.

“Đi thôi.”

Gã gọi anh, nhanh chóng leo lên xe bán tải rồi chạy khỏi cây xăng.

Hieuthuhai nhìn ra cửa kính xe, nói với HurryKng. “Hạ cửa kính xe xuống, Khang, đi chậm lại một chút, tao muốn giết một vài Zombie.”

Gã không hề nghi ngờ gì lời nói của anh đem cửa kính xe hạ xuống, cũng tìm một chỗ vắng vẻ bên lề đường, thả xuống tốc độ, tiến tới một đám hai ba Zombie.

Những Zombie này, nếu không có người sống xung quanh thì giống như cây khô, không có khả năng phản ứng.

Hieuthuhai thò tay ra ngoài, chuẩn xác vung đao, trảm bay đầu của một Zombie gầy yếu.

Sau đó cũng không có ham chiến, vội vàng rụt tay lại, HurryKng cũng hiểu ý mà nâng kính xe lên.

[Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận thêm 30 exp.]

[Tiếp nhận nhiệm vụ mới, hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng cùng chức nghiệp xác định.]

Thần giao cách cảm với cái thứ trong đầu, Hieuthuhai không do dự mà lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ.

“Độ khó nhiệm vụ tương đương tới đâu?”

Hệ thống ngay lập tức hồi đáp anh. “Độ khó nhiệm vụ tương đương với cấp độ tân thủ.”

[Xác nhận nhiệm vụ: Thu thập tàn cuộc! Cứu sống nhân loại và đưa người đó tới địa điểm an toàn. Thời gian: 10 phút. Thưởng nhiệm vụ: Rương vật phẩm lv3, sách kỹ năng lv3, x1 thẻ chức nghiệp. Nhiệm vụ thất bại: trừ 300 exp.]

Hieuthuhai im lặng, nhiệm vụ này nói khó thì không khó, dễ thì cũng không dễ. Nhưng mà, nó lại đi ngược lại với dự định ban đầu là trở về trung khu nhanh chóng của anh. Nhớ lại cách đây không lâu, nội tâm vừa mới gọi réo mình về, muốn giúp đỡ nó,

Nhưng nhìn màn hình hiển thị nhiệm vụ, do dự một hồi, anh quyết định, mặc kệ nó vậy.

Dù sao, anh vẫn là một “Đội trưởng Trần tương đối nhân hậu.” Cứu người quan trọng hơn ba cái vụ của Negav kia nhiều.

Anh sau đó cộng một điểm nhanh nhẹn, một điểm trí tuệ và một điểm thể lực. Nhấp vào xem bảng thuộc tính.

[Ký chủ Trần Minh Hiếu. Nhân tộc thuần chủng]
- Chức nghiệp: Thường dân.
- Cấp độ: 5 (Exp 100/150)
- Sức mạnh 17 (10)
- Nhanh nhẹn 15 (10)
- Thể lực: 9/17
- Trí tuệ: 10/15
- Phục hồi: 8 (10)
- Chống chịu 11 (10)
- Bộc phá: 10%
+ Kĩ năng chủ động: Điều khiển lửa (+1)
+ Kĩ năng bị động: Trinh sát nhãn. Tăng cường chống chịu. Tăng cường nhanh nhẹn. Tăng cường sức mạnh.
+ Điểm kĩ năng: 2
+ Điểm tiềm năng: 0
+ Tiền tệ: 100 V
+ Trang bị: Trảm mã đao lv2, giày tốc độ lv2, vòng tay trị liệu lv2, áo khoác tận thế lv2, quần hồi máu lv2, nhẫn sức mạnh lv2.

Hieuthuhai tiếp tục cộng thêm một điểm kĩ năng, nâng điều khiển lửa lên (+2). Uy lực tăng thêm 20%, thời gian duy trì tăng lên 14 giây, phạm vi tác động tối đa 70 mét.

Bọn họ chạy tiếp 5 phút nữa, rẽ vào một con đường khác. Hieuthuhai ra hiệu cho HurryKng đi chậm lại, chính mình tập trung nhìn quanh bốn phía, tránh cho Zombie nào đột nhiên tập kích.

Cũng may, không có Zombie cấp cao. Xui xẻo, Zombie cấp thấp quá nhiều. Hieuthuhai thấy hơn 50 con, xúm lại một thanh niên, bên cạnh chiếc xe bus còn có mấy người đang trong quá trình Zombie hoá.

Dường như chàng trai đó là người duy nhất chưa bị hoá thành Zombie. Nhưng sắp thôi, sẽ bị cắn rồi.

HurryKng lái xe tới gần, Hieuthuhai mở cửa cảnh giác nhảy xuống, dặn dò gã ở lại trên xe, anh nhanh chóng bước tới gần.

Mấy con Zombie vây quanh thanh niên kia bị thu hút, hai ba con tiến lại gần anh.

Anh không chút nao núng, thuần thục nhảy bổ vào bọn chúng.

Xoẹt, phập!

Liên tiếp mấy thanh âm da thịt bị chém đứt vang lên, Hieuthuhai nhát đao cực tệ nhưng lại nhanh tới vô cùng đem mấy con Zombie cấp thấp chém tới đứt đầu.

Bước thêm mấy bước, đạp vào lưng một thây ma, trảm mã đao bổ xuống, cho nó máu cùng óc văng ra tứ tung, bắn lên kính xe bus.

Mấy con Zombie bây giờ mới tỉnh hồn, quay đầu nhìn về phía anh. Bất quá chúng nó cũng không gẩy lên được tác dụng gì, chỉ qua mười mấy giây đã bị trảm mã đao của anh chém sạch.

Hieuthuhai nhẹ nhàng thu về 11 điểm exp, bàn tay thuận tiện xé ống tay áo, lau chùi máu thịt của Zombie dính trên cây trảm mã đao của mình cho sạch sẽ.

Bấy giờ, anh mới nhìn sang người thanh niên kia. Trạc chừng 25, 26 tuổi, cơ thể mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, tuy hoảng hốt nhưng khí chất ngời ngời. Mấy ai mà nghĩ được, người như vậy lại một mình hạ hết hơn nửa số Zombie.

Lúc này, người thanh niên kia nuốt xuống một ngụm nước bọt, quan sát Hieuthuhai, chưa biết là địch hay bạn, vũ khí trên tay vẫn chưa hạ xuống, nhìn anh, y hỏi.

Giọng khàn khàn, có lẽ là đã thấm mệt.

“Cảm… Cảm ơn cậu vì đã giải vây cho tôi… Xin hỏi cậu là?”

Hieuthuhai đem trảm mã đao hạ xuống, cố gắng cho bản thân trông bớt nguy hiểm, thản nhiên đáp.

“Tôi là Trần Minh Hiếu, cũng chỉ là một người bị quay mòng mòng trong trò chơi quái ác của chiếc đầu lâu khổng lồ trên bầu trời thích sinh tử mà thôi.”

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top