Chương 22: Trong đêm

Đêm, bầu trời loang lổ từng đốm, âm u đến đáng sợ.

Hắn vừa mới tận hưởng yên bình không được bao lâu thì phát hiện ra, chỗ bị bão lũ làm hỏng, công sự có hơi sơ sài, cả buổi chưa kịp tu bổ lại thì đã bị Zombie trèo tường vào phá hỏng.

Hắn đếm, 1, 2, 3, 4, 5 con. Đập vào trước mắt hắn là thân ảnh cường tráng. 

Đó là cái gì?

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Zombie nhỏ quay đầu nhìn lại.

Cơ thể cường tráng, với những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên, trông hắn, nó cảm giác như khác hẳn với những tên trước đây đã từng gặp.

Ánh mắt nhìn nó trông cứ sai trái kiểu gì, cộng thêm những hành vi kì dị ban nãy, cứ có cảm giác không hay.

Sẽ không bị thủ tiêu vì nó đã thấy những gì không nên chứ?

Grào…

Con Zombie bên cạnh rống lên một tiếng, cảm nhận được niềm vui khi thấy máu thịt tươi ngon. Tiếng gào thét đinh tai, nhức óc khiến cho hắn khó chịu.

Giương nỏ lên, kéo căng dây, ghim cho nó một phát tên chí mạng.

Một, hai, ba, bốn con. Máu trên đầu phun ra xối xả, khiến Zombie nhỏ không khỏi thất kinh.

Bởi dù gì cũng là tinh anh trong đám xác sống, vậy mà hắn chỉ cần dùng nỏ cùng tên là có thể dễ dàng bắn hạ.

Hơn nữa vết xiên ngọt đến trơn tru.

Lùi lại! Zombie nhỏ sợ hãi, trong lòng vô thức liên tưởng đến đủ cách chết không thôi.

Không có khả năng! Không có khả năng để chiến thắng hắn!

Nó chắc chắn sẽ bị giết!

Rất nhanh! Nó liền bỏ chạy, hắn sững ra vài giây rồi rất nhanh sau liền đuổi theo.

Điều này có khả năng sao? 

Trên ti vi không phải nói bọn chúng không có nhận thức à? Ngược lại là con này,

Cao ngang ngửa hắn, thân hình toàn vẹn, đặt cạnh những con Zombie xung quanh, càng làm cho nó trở nên nổi bật.

Chạy!

Zombie nhỏ chạy, lại không biết phải trốn đi đâu. Khắp nơi xung quanh đều là xác sống, đã bị giết cho không còn có thể ngóc lên, phía sau không thể quay lại, hắn đang đuổi theo, không có thức ăn, nó không thể sống được.

Hai chân run rẩy, trong đầu vô vàn kí ức hiện lên.

Khi còn nhỏ, nó có một anh trai, tuy không phải ruột thịt nhưng rất thương nó. Chỉ vì nhà có công chuyện nên sau đó liền chuyển đi, anh dặn nó rồi anh sẽ về, kêu nó ở nhà đợi anh.

Chưa bao giờ thất hứa, nhưng đó là lần đầu tiên, anh tìm về, sau mười ba năm. Sau đó... Anh không trở lại nữa.

Nó rất muốn hỏi anh, rốt cuộc là có chuyện gì, nó có thể đi theo không nhưng anh lắc đầu nhìn nó, bảo cứ ở đây đợi anh. Lần tới quay trở về, sẽ là lúc hai anh em đoàn tụ.

Nó đợi, thoát cái đã bốn năm trôi qua. Hiện tại đã đầu hai, nhưng vẫn chưa thấy anh quay trở lại.

Rồi tận thế đến, nó lúc nào cũng bụng đói cồn cào. Tưởng là đang tuổi ăn tuổi lớn nên mới thế, cho đến sau này phát hiện ra, nó vốn dĩ không hề bị Zombie tấn công.

Nguyên lai bởi vì… nó là Zombie.

Ở tận thế, rốt cuộc cũng có thể sống cuộc đời ưu nhã, thảnh thơi đi tìm anh. Nhưng không! Nó tưởng vậy thôi.

Loài người quá đáng sợ! Đồng bạn của nó vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị thủ tiêu. Nó đành khép cửa ở yên trong nhà. 

Đến khi bụng đói không chịu được nữa mới ra ngoài, tìm kiếm thức ăn, vào ban đêm nhưng không may cho nó, gặp hắn.

Ngay giây phút nhảy qua bờ tường định đuổi theo, hắn bị một giọng nói cản lại. “Luân, em đi đâu đấy?”

Huỳnh Trấn Thành nhìn hắn, ca trực của chú, không ngạc nhiên khi người có mặt ở đây. Bóng lưng phía trước cứ khuất dần, hắn không kịp giải thích chỉ đành dặn dò chú sửa sang cái công sự ở bờ tường lại, rồi đuổi theo.

“Nó chạy thế không sợ thu hút Zombie à?”

Chú thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền gạt nó sang một bên, đi sửa sang lại, công sự hồi chiều, vừa mới tu bổ xong, đã bị phá hỏng.

Bên này, dường như Zombie đã có quyết định quan trọng. Nó đã luôn sống trong sự bao bọc của anh.. Giờ phút này! Lại còn muốn bỏ trốn sao?

Chỉ vừa mới hôm nay, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm ra ngoài, vậy mà khi con người nhìn thấy, nó đã bỏ chạy.

Chạy! Chạy!! Cứ sống mãi một cuộc đời như vậy sao?

Không!! Nó không muốn chạy trốn nữa!! Nó phải đi tìm anh, phải sống sót trở về.

Zombie nhỏ đứng lại, xoay người nhìn hắn, chuẩn bị để phản công. Sức mạnh cuồn cuộn trào lên trong cơ thể nó, kiên định với quyết tâm của mình.

Đến đây đi! Nó sẽ không bỏ trốn đâu!

Làn da xanh sẫm như bị táo bón, từng luồng hơi nóng phả ra, khiến cho mồ hôi nhanh chóng bị bốc hơi. Mạch máu căng phồng, máu tươi như bị thứ gì nhồi ép chảy rần rật trong huyết quản, từng luồng sức ép mạnh mẽ chảy thẳng vào tim. 

Zombie nhỏ cảm nhận được cơ thể nó dường như sắp bị nứt ra, như một thùng bom nổ chậm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sức mạnh tràn ngập trong khắp cơ thể, nó cần tìm nơi để phát tiết.

Nguyễn Song Luân giương nỏ lên.

Rú lên một tiếng, giữa lòng đường vào ban đêm, bắp thịt trên cánh tay trái nó nhanh chóng phình ra, gân xanh nổi lên khắp nơi, cánh tay trở nên đen sẫm, một luồng sức mạnh bộc phát ra, đánh thẳng về Zombie phía sau hắn.

Lực xung kích khiến cho Zombie bật ra xa, đập liên tiếp vào tường sau hắn rồi dừng lại ở khoảng cách 2 thước. Một đấm này khiến cho nó ngón tay bị gãy, máu tím đen từ vết thương chảy ra. Nó rú lên, gào thét một tiếng.

Điên cuồng!

Sau tiếng gào to, cánh tay lực lưỡng cùng nắm đấm to dài, như một luồng gió mạnh, thốc thẳng về phía hắn.

Người vẫn đang ngơ ngác nhìn kia, không tài nào hiểu được, tại sao một con Zombie lại có sức lực lớn thế, hơn nữa lại còn có tư duy như một con người.

Bịch!

Một tiếng trầm đục vang lên, nó chao đảo ngã xuống, dường như đã dùng quá nhiều sức cho đòn vừa rồi.

Zombie nhỏ thiếp đi.

Ngồi xuống bên cạnh nó, hắn sờ soạng cơ thể một hồi. Cuối cùng đưa ra kết luận mà chính hắn cũng không dám tin.

Zombie dị biến.

Đói! Khát!

Zombie nhỏ tỉnh lại, cử động thì phát hiện bản thân đã bị xích, hơn nữa còn bị chặn mõm. Bụng đói cồn cào, muốn tìm thứ gì đó bỏ bụng nhưng nhìn sang chỉ thấy hắn, cương quyết lắc đầu tự nhủ với bản thân.

Dù đói cũng nhất quyết không ăn tạp.

Mím môi đến chảy cả máu, xanh lè trên miệng, hắn bật cười.

Lần đầu tiên mới thấy được thứ ngốc như nó.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top