Chương 21: Là một đội

Xong cơm, nghỉ ngơi một lát, Isaac đi kiểm tra quanh biệt thự. Phạm Anh Duy cùng đi với anh, hai anh em vừa đi vừa trò chuyện, so với ba tuần trước, thân hơn rất nhiều.

Gã có chuyện muốn nói với anh, đã do dự rất nhiều và cuối cùng đưa ra quyết định: Gã muốn đến thành phố G một chuyến xem, dẫu biết hi vọng xa vời nhưng chuyện bạn cùng phòng cứ canh cánh trong lòng gã, không đi một chuyến xác nhận thì không an tâm.

Gã biểu đạt với anh, ngày mai sẽ lập tức lên đường một mình tìm y, sẽ không phiền đến mọi người. Isaac nghe vậy thì nhíu mày nói.

"Đã là một đội thì không nên nói những loại lời này. Đi, chắc chắn phải đi. Nhưng không phải chỉ một mình em. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, chỉ là khoảng cách khá xa cần phải chuẩn bị chu đáo."

Isaac xoa cổ, mặc dù anh không đồng tình với cái tên đội của Nguyễn Song Luân nhưng giống như lời hắn nói, bọn họ là một đội.

Chẳng có lý do gì để anh mặc cho gã gánh vác chuyện này một mình cả.

Nghe được những lời nói này của anh, gã trong lòng lập tức ấm áp, liền vui mừng gật đầu tán thành.

"E hèm."

Họ đã tuần tra xong, trở lại trước nhà. Nguyễn Song Luân cắt ngang màn xúc động của gã, choàng vai ôm lấy Phạm Anh Duy, giọng có chút buồn tủi nói.

"Đành rằng dạo gần đây em hay đi chung với anh Xái nhiều nhưng tôi mới là người đưa em về cơ mà. Em phải về phe tôi mới đúng chứ?"

"Dạ?" Anh và gã vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đột ngột, Nguyễn Anh Tú choàng lấy vai anh, nối tiếp hắn gian gian cười, nụ cười trông chẳng khác gì hắn.

"Anh Xái, hai anh em mình cùng trong tam hợp." Isaac nhướng mày nhìn anh, linh cảm có chuyện không lành.

Chờ đợi câu tiếp theo của anh, xem cậu em nhỏ của mình là đang muốn bày ra trò gì.

Nguyễn Anh Tú tiếp tục. "Trong ngũ hành tương sinh, em cũng cần đến anh."

"Khoan khoan, ý là em đang nói về chuyện gì?"

Mắt đối mắt anh hỏi lại, người kia chỉ nhún vai.

"Thì chơi Pickleball ấy, 2 vs 2."

Isaac à lên một tiếng, lát sau trong phòng tập, 4 người đấu nhau, trọng tài là a Xìn. Hai con người nào đó, đã đầu ba rồi mà còn hơn thua, giao bóng làm như sinh tử, chẳng chịu nương tay gì. Chỉ tội Phạm Anh Duy bị kẹp ở giữa, hoang mang bị hai ông nhõi ép cho chẳng có đường lui, và cái lưng già của anh.

Cũng may trong phòng có cách âm đấy, nếu không, chẳng dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra.

Một lúc rời sân, Isaac để mặc cho bọn kia muốn làm gì thì làm,

A xìn sau đó bị bọn hắn dụ vào sân, thay thế cho anh, nhưng chú đâu có dại, liên quan đến an toàn của cái lưng mình, chú tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.

Tage có ngỏ ý muốn xin vô nhưng bị thẳng thừng từ chối với lý do: chưa đủ già. Cuối cùng vẫn là hắn không nhịn được mà đặc cách cho cậu em vô.

Thể thao buổi tối xong, mọi người cùng nhau mở cái hội nghị nhỏ. Việc cấp bách bây giờ là phải cùng nhau luyện tập sử dụng vũ khí sao cho thuần thục, luyện tập chém giết Zombie, thành thạo phối hợp lẫn nhau. Sau đó đi tìm kiếm người nhà của đội viên, tìm kiếm xăng dầu rồi rời khỏi thành phố.

Cả đội nghe vậy đều rất tán thành. Tất cả về phòng ngủ sớm, hôm nay nhân số tăng lên, sợ hấp dẫn thêm nhiều Zombie, bèn thực hiện trực luân phiên, phân ra 4 người, mỗi người 2 tiếng thay nhau trực.

...

Ngày mới lại bắt đầu, dựa theo kế hoạch của ngày hôm qua, mọi người bắt tay vào chế tác vũ khí, không thể cứ mãi ỷ lại vào súng được. Bởi vì có sẵn dụng cụ và máy móc gia công, vật liệu cacbon cần thiết đã thu thập từ trước, cùng với chỉ chú ý tăng tính thực dụng, không cần tốn thời gian trang trí, nên nỏ chế tác rất nhanh. 2 ngày đã làm được 5 cái, và hơn 300 mũi tên, chia đều cho 6 cây nỏ, tạm thời mỗi người có 60 phát tên. Tất cả đều cố gắng làm việc điên cuồng cho dù tay sưng phồng rộp, hay có người dùng dao không quen bị rạch chảy máu, sau khi băng bó xong lại tự giác tiếp tục công việc.

Cũng phải nói đạt tới thành quả kinh người như vậy đều nhờ một công Isaac, tập trung chế tác, làm việc với hiệu suất cao vô cùng, đôi tay thoăn thoắt mà hữu lực. Chỉ một mình anh tương đương với 20 người cùng lúc làm việc, đám người còn lại, chỉ giúp anh ở những thao tác quan trọng để giữ cho mọi thứ được liền mạch. Mọi người cứ vừa làm vừa tán thán không thôi.

Do thời gian gấp gáp, trong lòng của Phạm Anh Duy cũng gấp gáp, muốn đi giải cứu bạn cùng phòng. Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Song Luân ngoài ý muốn hợp nhau đến lạ, chắc là do cùng chung ý định muốn đi tìm người. Isaac tập cho bọn họ làm quen với nỏ, chủ yếu tập bắn ở tầm gần để đối phó với Zombie.

Sau hai ngày làm việc cật lực, đặc biệt là anh chỉ ngủ có ba tiếng, ai nấy đều rất mệt mỏi, cũng may gã làm cơm rất ngon khiến cho mọi người được an ủi phần nào.

Trực xong, Nguyễn Song Luân quay về giường ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Ngày mai bọn họ sẽ đi thành phố G một chuyến, tìm kiếm y. Hắn mặc dù không có ôm quá nhiều hi vọng, nhưng cũng đang chờ đợi kì tích sẽ xảy ra.

Cố gắng trấn an bản thân, chìm vào giấc ngủ để ngày mai được tỉnh táo, chỉ là suy nghĩ rối loạn cứ nổi lên trong đầu, hắn thúc chăn đứng dậy, ra ngoài đi dạo một chuyến.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top