Chương 20: Vô tầm ngắm

Quay lại cổng chính, bố trí thêm vài cái bẫy, đúng lúc này nghe thấy tiếng huýt sáo của Phạm Anh Duy, biết tụi kia đã quay trở lại, anh nhanh chóng hướng cổng chạy đi.

Đám du côn quay trở lại, không thấy trước cổng có một ai. Lão Ngũ liền xuống xe ra lệnh cho đàn em thành một đội, tiến về phía trước xem chuyện gì xảy ra.

Rất nhanh, một nhóm ba tên lưu manh tiến vào trong nhà kho nhưng không phát ra động tĩnh gì. Đợi ba phút, lão Ngũ có chút sốt ruột, phát giác ra có gì đó không đúng.

Sợ hãi nhìn hai tên bị mình chặn đường bất thành quay lại, giương vũ khí lên ngắm thẳng về phía hắn.

Nhanh chóng chui tọt vào xe, khởi động ô tô bỏ chạy. Bọn đàn em thấy thế cũng nhao nhao làm theo, cục diện có chút rối loạn.

Lão Ngũ chạy thì chạy, nhưng trong lòng đang rỉ máu, vật tư, nữ nhân, dụng tâm gom góp bao lâu cứ như vậy bị người cướp đi. Hắn biết nhóm người mình thiếu vũ khí tầm xa, trong tay đối phương còn có súng, người thì chẳng còn lại nhiêu, chỉ có thể lựa chọn “tẩu vi thượng sách”. Hắn âm thầm thề, ngày sau gặp lại nhất định sẽ cho đám người kia đẹp mắt.

Núp ở trong góc tối quan sát hết thảy, anh có chút cụt hứng, nhìn trong nhà kho bẫy rập được bố trí khắp nơi, Isaac tin chắc nếu bọn hắn tiến vào sẽ nhận được kết cục bi thảm. Trong thâm tâm anh, càng muốn cùng bọn kia quyết đấu một lượt, giải quyết sạch sẽ chứ không phải để lại quả bom nổ chậm như lúc này.

Isaac sau đó trở lại bãi đỗ xe, kéo lên chiếc xe 16 chỗ, và một chiếc container. Tới trước cửa kho lạnh, thấy Nguyễn Song Luân đã đứng đó chờ sẵn, bên cạnh còn có,

Nguyễn Anh Tú..?

Trông thấy anh, Nguyễn Song Luân sáp lại ôm lấy, sau đó dường như thấy sai điều gì, ngửi thấy mùi máu tanh trên người anh, hắn dồn dập hỏi.

“Anh bị thương hả? Có sao không? Đau không? Mau đi sơ cứu—”

“Nguyễn Song Luân.”

Hắn ngước mắt lên nhìn anh, Isaac nói một câu trấn an hắn. “Anh ổn.”

“Thế còn—”

“Máu là của người khác.” Hắn lúc này mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm, quay sang nhìn Nguyễn Anh Tú, Isaac hỏi. “Sao em lại ở đây?”

Anh chỉ cười cho qua chuyện, trông qua hắn, người lảng đi ánh mắt của anh.

“Đừng nghĩ nhìn tôi là sẽ tha thứ cho em mọi chuyện. Tôi vẫn còn chưa quên vụ đó đâu.”

Thực phẩm ưu tiên vận lên container lạnh trước, trong kho không thiếu thịt cá đông lạnh đều được bảo quản rất tốt, sau đó là các loại ngũ cốc, thức ăn sẵn, đồ hộp được vận lên ghế sau của xe 16 chỗ. Rồi một số đồ gia dụng, thiết bị điện tử thiết yếu tỷ như Flycam, tìm được mấy chục chiếc làm hắn vui mừng không nhỏ. Tí lại cùng Nguyễn Anh Tú rờ tay vào, anh phải quay lại nạt cho hai người bọn họ một cái.

Dù vật này đã bị bão làm hỏng hóc nhưng có thể sửa được. Isaac còn tìm được vài bộ máy phát điện dầu diesel, đều nhất nhất mang đi. Mặc dù như vậy, chỉ là muối bỏ bể, trong kho còn rất nhiều đồ vật chưa thu thập.

“Anh Isaac.” Phạm Anh Duy hỏi anh, thấy bộ dáng e dè của gã, anh ra hiệu cho người cứ tự nhiên.

“Người đó, anh với anh Luân quen hả?”

“Ừ. Bọn anh là bạn cùng phòng thời đại học. Hai đứa nó phiền lắm. Người ta nói ở hiền gặp phiền là Isaac gặp Anh Tú.”

Nghe vậy, gã cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi vận đầy cả hai xe, chuẩn bị rời đi, lúc này hoàng hôn trải ra một mảnh đỏ rực, Isaac cùng Anh Tú ngồi lên chiếc xe 16 chỗ, Anh Duy và Song Luân trên chiếc container lạnh, cứ như vậy bốn người nghênh ngang rời đi.

Về đến biệt phủ, ánh mặt trời đã le lói chỉ còn lại những sợi ánh sáng cuối cùng. Trên đường Zombie đã bắt đầu sinh động lên, dựng hai chiếc xe trước cổng, khoá cửa cẩn thận mới trở vào nhà.

Nhìn thấy biệt phủ có bộ dáng siêu vẹo, Nguyễn Anh Tú không khỏi trêu chọc hắn vài câu. Đến lúc bị trả thù lại, anh giãy nảy lên kêu hắn không chịu nhường nhịn anh em.

Thật là mệt với hai ông nhõi này!

Tage vui mừng ra đón, nhào vào lòng Nguyễn Song Luân, Anh Tú sửng sốt. Nhất là khi biết hắn đem đàn ông lạ về nhà, mà không phải là anh em hay ruột thịt gì đó của hắn.

Không lẽ… Sau khi bị gái đá, thất tình nên đổi gu?

Vuốt vuốt cằm, suy nghĩ trong đầu bay xa, càng bay thì càng xa. Nguyễn Song Luân cốc đầu anh một cái, thừa biết trong đầu lại suy nghĩ bậy bạ gì.

Bỗng dưng xuất hiện thêm người, Huỳnh Trấn Thành cảm thấy lo lắng. Nguyên lai, cơm chú nấu không đủ dùng. Thấy được biểu cảm trên gương mặt chú, hắn vỗ vai, không cần phải lo lắng gì cả. Vốn dĩ ngay từ đầu Nguyễn Anh Tú làm gì có phần?

Thành ra trong lúc dùng cơm, mọi người ăn còn anh đứng nhìn.

Isaac thấy tội, định vẫy người lại chia nửa phần ăn thì đã bị hắn nhanh tay giành trước.

“Tú, đói không em?”

Nguyễn Anh Tú ậm ừ một tiếng, vòng ra phía sau hắn. Nguyễn Song Luân gắp một miếng thức ăn lên, tay hứng lấy.

“Em chơi tôi, em lừa tôi nhưng tôi vẫn thương em nhé. Này tình cảm còn, lại đây tôi đút cho miếng.”

Nguyễn Anh Tú thật thà đưa miệng ra, hắn đưa tay lên lại gần anh rồi khi đến gần miệng lại nhét trở vô họng mình. “Thằng này nó cứ thế nhá, đút cho nó ăn mà nó không chịu.”

Rồi khanh khách cười, ra vẻ khoái chí lắm.

Một bên khác, trong căn phòng tràn ngập hương sắc và phụ nữ vây quanh, phú nhị đại sau khi vui vẻ xong, đến bên đám người lão Ngũ đạp cho bọn họ vài nhát, túm tóc hắn lôi lên.

“Chỉ là hai tên trộm cỏn con thôi mà cũng không xử lý được, phế vật.”

“Thưa ngài, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội—”

“Đem xuống giải quyết đi.”

Lão Ngũ muốn níu kéo, nhưng thấy thái độ không quan tâm của cậu, biết mình không có hi vọng, chợt lại nhìn thấy trên tường nhà cậu, có dán hình một trong hai thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này, hắn vội vàng chỉ.

“Là hắn. Chính hắn là người đã tấn công bọn tôi.”

Ồ, phú nhị đại ngưng lại một chút, hai mắt sâu xa, cầm trên tay tấm hình mà thuộc hạ vừa mới chỉ điểm, gọi điện thoại cho người kia.

“Đúng. Điều tra cho tôi một người. Tên á? Là Phạm Lưu Tuấn Tài.”

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top