Q1 - Chương 19: Đột nhập

Không chút do dự nào hai người thay đạn cài tên xong, liền chạy về phía container. Thấy được tên bị đồng bọn mình bỏ lại, sắc mặt hắn trắng bệch, chắc là mất máu quá nhiều đang nằm ở đó. Isaac đưa súng đặt lên trán hắn, tra hỏi tất cả thông tin mà hắn biết về. Xong xuôi vô giá trị, anh giữ lời hứa với hắn, không giết nhưng để mặc người ở đó cho tự sinh tự diệt.

Gã lại không có nhân từ như vậy, cho hắn một đao, kết thúc sinh mạng của hắn.

Theo anh ít lâu, ít nhất gã cũng biết bản thân hiện tại cần làm gì.

Gật gù với gã một cái, đồng tình về cách làm, sau khi tra hỏi anh mới biết được, bên trong còn rất nhiều vật tư, mà trọng yếu là kho lạnh, còn có điện, thịt đông lạnh. Xác nhận được ngoại hình của tên cầm đầu là lão Ngũ về sau, đối phó với hắn cũng trở nên dễ dàng.

Phạm Anh Duy đứng một bên không nhịn được hỏi anh. "Xe đã lấy được, vật tư thu thập cũng đã chất hết lên trên xe 16 chỗ, nên đánh tiếp hay lui?"

Isaac đứng lặng suy nghĩ một hồi, nhìn gã, anh nói. "Đánh. Dẫu sao lần sau muốn rời thành phố, vẫn phải đi ngang qua bên này mới lên được đại lộ. Sau trận này bọn chúng sẽ rút kinh nghiệm, không làm bừa nữa, tự chế ra thật nhiều nỏ tên, lúc đó nhận ra chúng ta rồi chặn đường sẽ rất phiền."

Ngừng lại một chút anh tiếp tục. "Luân đâu."

Isaac nhắc Phạm Anh Duy mới để ý, nãy giờ không thấy hắn đứng chờ ở đây. Ngó xung quanh bốn phương tám hướng tìm, vẫn là không thấy người.

Anh lớn ôm đầu bất lực, cái thằng này! Giờ phút nào còn chạy loạn.

Cũng không có dư sức đi tìm hắn, Isaac quyết định quay lại chiến đấu với đám kia trước rồi tìm hắn, để tính sau.

Nguyễn Song Luân bên này hắt xì một cái, nhanh chóng rảo bước theo sau Nguyễn Anh Tú, luôn miệng phàn nàn với anh về cùng một câu.

Anh không khỏi đinh tai nhức óc, biết vậy đã sớm giấu nhẻm đi chuyện đó với hắn rồi.

Phiền phức thật.

Quay trở lại với đám người Isaac, không thể cứ như vậy mà đi lên. Anh dự định chế thêm nhiều chai cháy tới, cùng lắm biến nơi này thành biển lửa. Đến cuối cùng xem thiệt thòi là ai.

Trên xe đã có sẵn bình thủy tinh và ngòi mồi serafin, anh chỉ việc đổ xăng vào là có thể dùng. Sở dĩ không làm sẵn nhiều bởi vật này mang theo rất không tiện, xăng còn dễ bắt lửa, rất nguy hiểm..

Trong hai ba lô, mỗi ba lô chứa đầy ắp hai chai cháy, trên tay mỗi người đều cầm một chai, tổng cộng 10 chai, bây giờ chỉ cần có một chút sai sót, để chai cháy bén lửa là cả hai nháy mắt sẽ biến thành hoả nhân.

Ngồi trên container, Phạm Anh Duy liền đạp ga xông thẳng đến kho đông lạnh.

Đứng tụ tập trước cổng nhà kho là một đám du côn 3 - 4 người, thấy có xe xuất hiện, người ngồi trên lại không phải quân mình, bọn hắn liền cầm vũ khí xông lên, chặn đầu xe.

Phạm Anh Duy ghi nhớ lời Nguyễn Song Luân, gặp vật cản trên đường không cần dừng, trực tiếp nhấn mạnh chân ga, cán qua. Né tránh không kịp, một tên bị xe húc bay, sau đó không có động tĩnh. Những tên còn lại liền rối rít chạy đi tìm công sự che chắn.

Xe tông vào công sự trước cổng kho, rầm một phát, không để cho tên phía sau kịp phản ứng, liền một phát vô đầu. Còn lại ba tên thấy vậy quá sợ hãi, cũng không tiến lên mà quay đầu bỏ chạy.

Phạm Anh Duy xuống xe, ngắm về phía một tên đang chạy, bắn một phát xuyên thủng cổ, chết ngay lập tức. Đám du côn thấy vậy bị hù doạ không nhẹ, liền càng ra sức bỏ chạy.

Isaac thay đạn xong, thấy ở cửa kho xông ra hai tên, liền không chút do dự tặng cho tên đi trước, một phát ngay đầu, tên đồng bọn quá sợ hãi liền lùi lại phía trong kho.

Phạm Anh Duy không cho hắn cơ hội, nhanh chóng theo vào, một đao vung chéo làm hắn gục xuống. Đến đây cổng nhà kho mới không còn tên du côn nào.

Để gã ở lại canh chừng, anh biết lũ người kia ra ngoài tìm mình chẳng thấy sẽ quay lại, nên rất nhanh liền tiến vào trong.

Tìm đường tiến vào kho lạnh, đi qua vài căn phòng làm việc, nhưng không thấy lối vào ở đâu. Anh còn thấy một lối dẫn đi vào phòng máy, bên trong còn có tiếng động cơ chạy ong ong, hẳn là cổng kho lạnh không ở hướng này, mà ở phía ngược lại.

Trong một căn phòng, Isaac nhìn thấy mấy người phụ nữ mặc đồ bunny girl, nằm la liệt dưới sàn, bọt mép sủi ra từ khoé miệng, bên cạnh còn có kim tiêm. Hẳn là đã bị chơi thuốc đến chết đi..

Những người còn lại, sống thì cũng không thể tỉnh táo, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần đã rơi vào mụ mị. Thấy Isaac bước vào, lầm tưởng anh là đám người lão Ngũ bọn họ, vội vã lao đến ôm lấy, chân tay có cả, cầu xin.

Anh dứt khoát dùng tay đánh ngất họ, đặt người ngay ngắn nằm trên giường, kiếm một tấm vải đắp qua cho.

Đối với những người này, anh cũng không thể làm gì khác.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top