Chương 18: Chiến đấu

Bây giờ cũng giống như tên gầy gò, tên to con không dám đuổi gấp theo phía sau nữa. Suy cho cùng đám côn đồ cũng chỉ là mặt hàng lấn yếu sợ mạnh. Rất khó có khả năng gặp kẻ hung tàn còn dám liều mạng đi lên.

Lão Ngũ đuổi theo không biết, đội hình gồm 40 người, nháy mắt đã mất ¼.

Chỉ mấy phút đồng hồ, Isaac và Phạm Anh Duy đã chạy đến gần cổng Nam, nhưng tụi du côn đã theo sát phía sau. Chai cháy chỉ còn lại một chai cuối cùng. Vừa chạy ra cửa nam là lối đi của nhân viên khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người cùng lúc song hành, anh cũng lấy ra rác rưởi quẳng vội trước cửa, rồi lấy chai cháy còn lại ném vào, tạo ra một bức tường lửa, làm cho đám du côn không vượt qua được.

Kế hoạch bao vây của bọn người lão Ngũ đã thất bại. Chẳng bao lâu lão Ngũ đã dẫn người chạy đến nơi. Hắn chỉ biết hậm hực thông qua ánh lửa nhìn lấy hai người chạy xa, hận đến nghiến răng kèn kẹt..

Chạy ra khuôn viên nhà kho, cả hai mới được nghỉ ngơi. Ban nãy chạy với chiến đấu liên tục, làm hội người già xương khớp như Isaac - Phạm Anh Duy thở hồng hộc. Đáng lẽ nên vất chuyện này cho cặp cụ cháu kia mới phải. Anh vẫn là hợp chiến đấu với Zombie hơn.

Đợi 5 phút, hẹn đồng hồ điện tử trên tay, kiếm một góc khuất cạnh tường rào ngồi xuống, không lập tức chạy xa.

Nhìn thấy anh muốn quay lại sống mái với bọn chúng thêm lần nữa, gã không nhịn được thán phục nhìn anh. Người bình thường nếu chạy được đã chạy xa... Phạm Anh Duy đối với bộ dạng này của Isaac càng thêm phần thán phục, tin tưởng.

Về phía Isaac, không thể thất bại lần này, bao nhiêu vật dụng thu nhặt được trong kho không nói, anh còn cần xe để đi tìm người kia. Hành trình cả km trong tận thế là không thể sơ sót.

Chưa tới ba phút sau, quả nhiên một đám người có khoảng 20 tên ngồi ô tô, bộ dạng rất rêu rao đuổi theo. Ngồi trong góc khuất anh yên lặng nhìn thấy hết thảy. Đuổi theo tốt, ở nhà kho càng ít người càng dễ đối phó.

Chính xác năm phút không thừa một giây, anh gọi lên Phạm Anh Duy, mất thêm năm phút yên lặng chạy men theo bờ tường rào rón rén quay lại cửa tây.

Cùng lúc đó có một nhóm 11 người đi tới bên này, thấy chiếc contaner bèn đi tới định bụng sử dụng.

Núp bên cạnh cổng thép, Phạm Anh Duy đưa lên cung nỏ ngắm bắn, khoảng cách ba mươi mét, nếu có chút luyện tập bắn trúng hẳn dễ dàng, nhưng tiếc là nỏ mới được anh đưa không lâu, có thể dùng nỏ bắn trúng người, dù cho là tầm gần cũng thật không dễ dàng.

Ở một bên Isaac đưa lên súng yên lặng ngắm bắn. Hẹn xong tín hiệu, hai người cùng hô một tiếng, tiếng súng, tiếng tên nỏ rời dây, cùng vang lên một đợt.

May mắn Phạm Anh Duy bắn trúng phần eo của một tên lâu la, máu tuôn ra như suối.

Isaac thì bắn trúng bắp đùi của một tên khác khiến hắn kêu lên đau đớn.

Nghe tiếng súng, cả đám côn đồ đều hoảng hốt. Từ cổng tây, đã bay mất hai con chim trời, thế mà không biết sống chết quay trở lại.

Cầm đầu đám người là một tên có vết sẹo dữ tợn trên mặt, giận dữ nhưng hắn không có ngu ngốc, gọi tiểu đệ xông lên. Nói đùa, hai người kia có súng, ai lên trước chết trước, cho dù có hô, biết rõ sẽ không ai xông lên.

Mặt sẹo nhanh chóng cùng đàn em tản ra, núp về phía sau mấy chiếc xe, dùng như cộng sự che chắn. Tên bị thương ở đùi cũng được kéo đi, còn tên bị xiên ở eo để đó cho tự sinh tự diệt.

Hắn thấy không có súng, không có tên nỏ thật quá là biệt khuất. Dự định sau đợt này, nhất định phải yêu cầu đàn em chế vài cái đi ra.

Bọn côn đồ không hùng hổ xông lên, đều ẩn núp hết giúp cho hai người tiến về phía container dễ dàng hơn. Sợ viện binh quay lại sớm, lắp đạn cài tên xong, cả hai men theo vật che chắn cùng nhau tiến lên.

Đám côn đồ cũng không có đợi nguyên tại chỗ mà men theo vật che chắn tiến về phía hai người. Lần này học khôn, bọn chúng tiến lên rất nhanh chóng, cũng rất cẩn thận, hai người căn bản không kịp ngắm chuẩn.

Thấy súng nỏ không dùng được, Isaac và Phạm Anh Duy không sợ hãi chút nào. Đánh giáp lá cà, bọn anh chưa sợ ai bao giờ.

Anh một tay cầm súng, một tay cầm mũi lao đặc chế xem như kiếm dùng. Gã hai tay nâng lên nỏ, đợi bắn xong tên sẽ tùy theo Isaac ứng phó tình hình.

Tên đầu tiên tiếp cận không phải ở phía trước mà ở phía sau. Hiển nhiên hắn đã thành công vượt qua mà không hề bị phát giác. Nhưng quá xui khi gặp được anh.

Phản ứng của anh nhanh hơn người bình thường rất nhiều, đã thực chiến qua trên người Zombie, Isaac không chút huyền niệm cho hắn một lao trúng ngực chết ngay tại chỗ.

Phạm Anh Duy cũng không quay đầu lại chỉ ngắm chuẩn phía trước, đủ thấy gã tin tưởng anh thế nào.

Đã hẹn với đồng bọn cùng xông lên một đợt, một tên lâu la khác vừa mới xông ra, nhìn thấy gã đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm mình, bối rối không biết phải làm sao. Không cho cơ hội nghĩ ngợi, một mũi tên xuyên thấu lồng ngực, chết không thể chết lại.

Phía sau tiếp tục lao ra một tên, mặc dù sợ hãi nhưng biết gã không kịp cài tên bèn lựa chọn làm liều xông lên. Cùng lúc đó phía của Isaac cũng xuất hiện một tên lâu la khác nhảy qua thi thể của đồng bạn, cầm trong tay mã tấu bổ tới.

Isaac không sợ chút nào nhẹ nhàng lướt qua mã tấu, mũi lao ba cạnh hơn ba mươi xen đã qua cải tạo, nhẹ nhõm đâm thẳng động mạch cổ, máu phun như nước cao áp vẩy khắp người anh.

Sơ suất rồi, máu người không sệt như máu Zombie, giết chúng nhiều, anh có chút sơ sót phán đoán sai. Theo như anh thấy, giết người so với Zombie còn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần bị chọc trúng, đối với người sống, chết không đáng nghi ngờ.

Phạm Anh Duy thì chọn cách ứng phó hung hãn hơn nhiều, gã hoàn toàn không hề né tránh. Bắn một tên nỏ, rồi vứt qua một bên, lấy mã tấu của chúng chiếm giữ được, cheng một tiếng, tay vận lực kình, khéo léo làm côn tuột khỏi tay, sau đó không chút do dự vung mã tấu, vạch trên bụng đối phương một đường máu dài.

Tên kia chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm bụng gục trên mặt đất.

Khoảnh khắc bốn tên thủ hạ tiêu đời, tên mặt sẹo cầm đầu vừa mới băng qua, một chiếc xe tiếp cận bên này, nhìn thấy giao thủ trong nháy mắt, nhất là thấy Isaac be bét máu me khắp người, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía mình. Sợ hãi đã lâu không cảm giác được, lúc này như thủy triều cuồn cuộn dâng lên.

Không để ý mặt mũi, mặt sẹo quay đầu liền chạy, lũ đàn em thấy đại ca chạy, cũng quay người đuổi theo, một bụng không còn ý chí chiến đấu nữa. Anh nhìn thấy một màn này thì thở phào, nếu năm người kia đồng loạt lao lên, tập kích như lúc nãy thì phiền phức cũng không nhỏ.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top