Chương 17: Truy đuổi
Vừa ra khỏi cổng, nhìn thấy tên đàn em bỏ bình, lập tức khiến lão Ngũ không vui. Trông mà thèm súng với nỏ trên tay quân địch, hắn cũng đã từng nghĩ vào đồn cảnh sát cướp súng rồi, nhưng mẹ kiếp! Một mẩu cũng không thấy. Chỉ còn lại lác đác vài khẩu súng điện và ná. Hai cái đồ chơi này đối với Zombie mà nói, hoàn toàn vô dụng.
Cũng không biết từng ấy khẩu súng thật biến đi đường nào rồi.
Thiếu khuyết đi vũ khí tầm xa là bất lợi, lão Ngũ chưa biết làm gì, đang tìm cách khắc phục thì hôm nay, lại có kẻ tự mình vác xác đến. Hơn nữa trên người bọn họ cũng có thứ mà hắn cần. Chỉ cần cướp được súng và nỏ của bọn anh, đạn và tên tự chế hoàn toàn không phải là vấn đề.
Thấy kẻ địch chỉ có hai người, bên mình người đông thế mạnh, hắn liền khởi động cưa lốc trong tay huy động đàn em nhanh chân đuổi theo.
Đến góc khuất Isaac và Phạm Anh Duy giảm tốc độ, người thay đạn, người cài tên vừa chạy vừa đợi cơ hội. Isaac biết bản thân không cần phải đối phó với tất cả bọn chúng, chỉ cần diệt phân nửa, nhuệ khí của bọn còn lại ắt sẽ giảm.
Lấy ra trong balo đen 2 chai Molotov cocktail, đưa cho Phạm Anh Duy một chai. Isaac vòng qua khúc rẽ, tận dụng điểm mù anh không chạy nữa, ghé vào bên cạnh đống hàng, lôi đống rác rưởi này quẳng xuống đường đi để tạo chướng ngại vật. Tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc lối đi đã bị vật cản trở đến đầu gối, gã đem chai của mình đốt lên chờ đợi kẻ địch.
Chưa tới hai giây về sau, tại khúc rẽ phát hiện bóng người phe địch, hai tên lâu la mới vượt qua khúc rẽ, phía trước có chướng ngại vật đang định nhảy qua, thấy anh và gã còn dám đứng lại phản kích thì không khỏi sửng sốt một chút.
Không để cho chúng kịp phản ứng, gã nhanh tay ném mạnh phía chai cháy về phía chúng. Chai vỡ ra, xăng bên trong nhanh chóng bùng lên đưa hai tên kia nuốt hết, chỉ còn lại hai tiếng gào thét nghe thật thê lương.
Thế lửa không giảm, bén lên bên đường hàng hoá, chướng ngại vật phía trước bốc cháy, khói đặc nghi ngút triệt để ngăn chặn lối đi này. Nhưng không đáng kể, bởi lối đi hình bàn cờ nên quân địch có thể đi vòng qua, chỉ là kéo thêm thời gian được một chút.
Thấy đồng bọn gào thét thảm thiết trong ngọn lửa, tên gầy theo sau trong lòng cũng không khỏi hoảng hồn, biết đã gặp phải hung hãn.
Tận thế gần một tháng đến nay, hắn làm quàng đã quen không gặp chút trở ngại nào khiến tâm tình bay lên. Hôm nay gặp phải xương cứng, mới hung hăng đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
Phía sau nhóm tiểu lâu la nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được chùng xuống bước chân. Tốc độ không nhanh như trước.
Đàn em chùn bước, tên gầy đành phải hô lớn kêu đàn em bọn chúng mau đi vòng, phải nhanh chóng cùng đám người lão Ngũ tụ lại, đến lúc đó huynh đệ bọn chúng cùng nhau báo thù.
Cả đám bèn lùi lại chạy vào một con đường song song khác.
Nhưng bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ được, hai người Isaac căn bản không chạy còn dự đoán đường đi của bọn chúng, tại ngã rẽ phía trước tập kích.
Hai tên lâu la lao lên phía trước nhất cùng một đám người ngay lập tức bị tên nỏ xuyên qua lồng ngực gục xuống, một người bị viên đạn bắn ngay bụng chỉ vội kêu lên một tiếng đau đớn rồi đi theo tên kia.
Chạy phía sau đám côn đồ liền trở nên bối rối. Kẻ địch so với bọn hắn dự đoán càng phải hung tàn, bọn chúng chỉ dám đứng bên cạnh góc khuất không dám đuổi theo.
Đợi đến lúc nghe nhóm của đại ca ở một phía khác đã đến gần, đang truy hô về sau, mới ló đầu ra nhìn, quân địch đã biến mất không tăm hơi.
Mười hai người trong nháy mắt nhân số giảm đi một nửa, khiến làm ác đã quen như bọn họ không khỏi sợ hãi. Lo sợ đại ca trách phạt, tên gầy gò cũng đành dẫn đàn em chạy theo truy kích bao vây, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước nhiều.
Isaac cùng Anh Duy chạy một đoạn thì không thấy nhóm người của tên gầy đuổi theo phía sau, nhưng mà bên trái có tiếng truy hô, hiển nhiên là đồng bọn từ nhà kho của bọn chúng đang thực hiện chiến thuật bao vây, đuổi về phía bên này.
Isaac nhanh như chớp leo lên phía trên đỉnh của một đống hàng, thấy chỗ khuất chưa tới mười mét có nhóm năm người, dẫn đầu là một tên to con đang cầm cưa lốc, băng băng chạy vội.
Cúi thấp người để cho bọn kia không trông thấy, đốt chai cháy trong tay, đợi tiến vào phạm vi 6m mới đứng người lên, quăng mạnh vào đám người, không kịp nhìn kết quả anh tụt nhanh xuống, sau đó cả hai về phía nam chạy.
Cầm đầu nhóm côn đồ người to lớn nhất kia, trông thấy lửa cháy bên này, mới chạy tới không nghĩ đối phương có chai cháy, bị đón đầu thống kích một đợt, may mắn hắn chạy trước nhất, đội ngũ lại thành một hàng, chỉ có ba tên chạy giữa chúng chiêu đang giãy giụa trên đất la hét thảm thiết. Những người còn lại vội vàng lao lên cứu hoả, nhưng xăng cháy đâu có dễ dập, chỉ biết đứng nhìn đồng bọn mình bị lửa thiêu chết.
Nhìn thảm trạng của ba tên đồng bọn, lúc này còn lại hai người mới tỉnh táo lại, không còn dám hung hăng như trước nữa. Tên to con nhận thức được tư duy của bọn hắn quá hạn hẹp rồi, chai cháy rất dễ chế tác, lúc trước quen dùng dao phay mã tấu quen chặt chém nhau, nghĩ thế là hay, đến khi gặp phải người biết dùng vũ khí thực sự mới biết đâu là uy lực chân chính.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top